Phần trước: [PHÁP ĐÀM] BÀI PHÁP 61 – 70
BÀI 71 – THUỐC MEN, CỬA TÂM VÀ CHÁNH NIỆM TRONG GIỜ LÂM CHUNG
Thế gian thường nhầm tưởng rằng thuốc men có thể dập tắt mọi đau đớn. Nhưng thực chất, y khoa chỉ có thể làm tê liệt hệ thần kinh trên sắc thân và khép lại các giác quan bên ngoài. Thuốc hoàn toàn bất lực, không thể can thiệp hay làm tê liệt được Cửa Tâm. Khi các giác quan thể xác bị hóa chất dồn nén đến đơ cứng, Cửa Tâm lại mở ra rộng nhất. Chính tại đây, mọi cảm thọ nhức nhối sâu thẳm, mọi uẩn khuất ngầm ẩn, cùng sự bấn loạn và kinh hoàng của tâm thức không hề mất đi, mà trái lại còn bùng phát dữ dội và thầm lặng hơn bao giờ hết.
Mối nguy hiểm tột cùng của thuốc gây mê hay chất giảm đau nằm ở chỗ: nó biến tâm thức người lâm chung thành một vùng đầm lầy tăm tối của sự mê mờ và vô minh. Khi trí tuệ bị che lấp và năng lượng Chánh niệm bị hóa chất tước đoạt, người sắp chết rơi vào trạng thái hoàn toàn tàn phế về mặt tâm linh. Họ phải đối diện với sự sụp đổ của sự sống, sự trỗi dậy hãi hùng của các Dấu hiệu Nghiệp lực quá khứ trong một tâm trí hoàn toàn thụ động, bấn loạn và mờ đục. Thân xác họ có thể nằm yên bất động như một tảng đá trên giường bệnh, nhưng trong chiều sâu của Lộ tâm cận tử, tâm thức họ đang phải trải qua một cuộc ngạt thở, hoảng loạn và bứt xé vô cùng tàn khốc mà không thể cất lên một tiếng kêu gào.
Dù lúc sống một người có gieo trồng vài thiện nghiệp nho nhỏ, nhưng nếu thời khắc cuối cùng bị giam hãm trong sự mờ đục của thuốc men và thiếu vắng lực Chánh niệm, họ vẫn rất dễ bị các ác nghiệp ẩn tàng lôi tuột vào các nẻo đường đọa lạc.
Chính vì vậy, phương thuốc duy nhất cho giờ phút lâm chung không nằm ở bất kỳ liều thuốc y khoa nào, mà nằm ở lực Chánh niệm và Trí tuệ được rèn luyện thuần thục ngay khi còn sống. Chỉ có một tâm thức đã quen quán chiếu sự sinh diệt, đã tập đối diện với cảm thọ đau đớn bằng sự xả bỏ và định tĩnh, mới có thể tự tại đi qua cơn cuồng phong cận tử – cho dù thể xác lúc đó có bị tác động bởi bất kỳ hóa chất nào đi chăng nữa.
BÀI 72 – MỘT HƠI THỞ CHÁNH NIỆM CŨNG LÀ ĐANG TU TẬP
Chánh pháp vô cùng đơn giản và thực tế, không có gì bí hiểm. Đừng dùng trí óc để tưởng tượng hay phân tích lý thuyết, mà hãy dùng sự tỉnh giác để sống trọn vẹn với thực tại ngay bây giờ và ở đây. Hằng ngày, khi tâm vừa khởi lên sự mong cầu hay xua đuổi bất cứ điều gì, quý vị chỉ cần lập tức nhận biết sự mong cầu hay xua đuổi đó. Chính sự nhận biết liên tục và chân thật này sẽ tự động bào mòn phiền não, giúp quý vị thấy rõ sự thật về thân tâm mà không cần phải gượng ép.
Sau giờ làm việc hàng ngày, đôi khi quý vị chỉ cần ngồi và quan sát hơi thở vào, hơi thở ra của mình, không để tâm chạy nhảy lung tung, chỉ an trú tâm vào hơi thở, chỉ hơi thở. Tâm chạy lung tung thì lại nhẹ nhàng kéo tâm về với hơi thở.
Đó cũng là quý vị đang thiền rồi, đang tu rồi. Nó không có gì cao siêu cả. Hãy đừng để tâm chạy nhảy lăng xăng, phóng dật.
Cứ rèn luyện nhiều như vậy, tâm nó sẽ quen và thích nghi. Nó sẽ bớt lăng xăng phóng dật. Hãy kiên trì, quý vị sẽ thấy rõ lợi ích của việc sống Chánh Niệm.
Hoặc ví dụ khi quý vị lướt video hay đi ngang qua một cửa hàng thấy một bộ váy, một chiếc túi xách mà mình thích, hãy dành một vài giây quay về hơi thở. Và thầm nghĩ trong đầu: Vô Thường – Vô Thường – Vô Thường. Tự khắc Tâm Tham của quý vị sẽ bị triệt hạ.
Tương tự vậy, khi gặp các cám dỗ khiến tâm khởi lên lòng tham, hãy làm như vậy, làm đi sẽ thấy hiệu quả. Nhưng để câu niệm Vô Thường có công năng mạnh thì quý vị phải làm gì? Quý vị phải học Chánh Pháp, tư duy về Chánh Pháp, quán thân, thọ, tâm, pháp thường xuyên mỗi ngày. Khi ấy, chỉ cần câu lệnh Vô Thường khởi lên, tâm sẽ tự lắng xuống mà không cần phải ra sức đè nén nữa.
Đây không phải là niệm đọc vô thường lý thuyết suông. Lý thuyết về Vô Thường trong kinh hay lời giảng của ông thầy chỉ là lý thuyết trên chữ nghĩa, là kinh nghiệm của người khác chứ không phải kinh nghiệm của chính quý vị. Quý vị phải biến nó thành kinh nghiệm thực chứng của chính mình qua việc rèn luyện tu tập.
BÀI 73 – BẢY VỊ SA-DI A-RA-HÁN VÀ CÁC HẠNG THÁNH A-RA-HÁN
Trong thời Đức Phật có nhiều vị đắc các tầng Thánh quả khi tuổi đời còn rất nhỏ. Nổi bật nhất là bảy vị Sa-di chứng quả A-la-hán khi mới bảy tuổi, thường được gọi là Thất vị Sa-di A-la-hán, cùng các vị Thánh cư sĩ chứng Sơ quả từ tuổi nhi đồng.
Việc các vị đắc Thánh quả khi còn rất nhỏ không phải do ngẫu nhiên, mà nhờ vào Ba-la-mật đã tích lũy trọn vẹn qua vô số kiếp quá khứ. Đến kiếp cuối cùng, chỉ cần một duyên nhỏ hoặc một lời dạy ngắn của Đức Phật, tâm họ lập tức thẩm thấu Tứ Diệu Đế và cắt đứt phiền não.
Bậc Thánh Arahán là bậc Thánh đã đoạn tận hoàn toàn mọi tham ái, mọi phiền não và mọi ác pháp không còn dư sót. Trong kiếp hiện tại, bậc Thánh Arahán hoàn toàn không còn khổ tâm do phiền não, chỉ còn khổ thân do quả của nghiệp mà thôi. Ngay kiếp hiện tại, khi hết tuổi thọ, bậc Thánh Arahán sẽ tịch diệt Niết-bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong tam giới.
Bậc Thánh Arahán có nhiều hạng:
Bậc Thánh Arahán Tevijja: Bậc Thánh Arahán có Tam Minh gồm Túc mạng minh, Thiên nhãn minh và Lậu tận minh.
Bậc Thánh Arahán Chaḷabhiñña: Bậc Thánh Arahán có Lục thông gồm Thần túc thông, Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc mạng thông và Lậu tận thông.
Bậc Thánh Arahán Catupaṭisambhidappabheda: Bậc Thánh Arahán có Tứ Tuệ Phân Tích gồm Nghĩa phân tích, Pháp phân tích, Ngôn ngữ phân tích và Ứng đối phân tích.
Bậc Thánh Arahán Ubhatobhāgavimutta: Bậc Thánh Arahán giải thoát bằng hai pháp hành: thiền định chứng đắc bốn bậc thiền vô sắc giới và thiền tuệ chứng đắc Arahán Thánh Đạo – Arahán Thánh Quả.
Bậc Thánh Arahán Paññāvimutta: Bậc Thánh Arahán giải thoát bằng pháp hành thiền tuệ, chứng đắc Arahán Thánh Đạo – Arahán Thánh Quả.
Các bậc Thánh Arahán có sự khác biệt nhau về trí tuệ và thần thông trong kiếp hiện tại. Tuy nhiên, đến khi hết tuổi thọ, tịch diệt Niết-bàn rồi, các Ngài đều chấm dứt mọi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong tam giới, nên hoàn toàn không còn sự khác biệt nhau nữa.
Khác với hàng Thánh Thinh Văn hay Phật Độc Giác có sự sai biệt về tầm vóc trí tuệ và năng lực thần thông, chư Phật Chánh Đẳng Chánh Giác (Sammāsambuddha) trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai đều bình đẳng tuyệt đối về Phật đức (Buddha-guṇa) và Toàn Giác Trí (Sabbaññuta-ñāṇa). Giữa các Ngài hoàn toàn không có sự hơn kém hay khác biệt nào về Trí Tuệ giác ngộ.
BÀI 74 – THÁNH TĂNG, PHÀM TĂNG VÀ KHẢ NĂNG NHẬN BIẾT BẬC THÁNH
Đức Tăng hiện hữu trong thế gian gồm hai hạng:
Thánh Tăng: Tập hợp chư vị Tỳ-khưu đã chứng đạt các tầng Thánh Đạo, Thánh Quả.
Phàm Tăng: Tập hợp từ bốn vị Tỳ-khưu phàm nhân trở lên, chưa chứng đắc tầng Thánh nào và chưa diệt đoạn tuyệt bất kỳ phiền não kiết sử nào.
🔴 Bậc Thánh Tăng
Thánh Tăng gồm chư vị Tỳ-khưu đã chứng đắc Thánh Đạo Tuệ, diệt đoạn tuyệt phiền não và tham ái theo bốn cấp độ:
Bậc Nhập Lưu: Bậc Thánh thứ nhất, diệt đoạn tuyệt ba hạ phần kiết sử đầu tiên gồm Thân kiến, Hoài nghi và Giới cấm thủ, cùng mọi ác pháp liên quan đến tà kiến và hoài nghi.
Bậc Nhất Lai: Bậc Thánh thứ nhì, không diệt thêm kiết sử mới nào mà làm suy giảm, làm mỏng tận gốc ba độc Tham, Sân, Si, khiến cho phiền não không còn khởi lên mãnh liệt.
Bậc Bất Lai: Bậc Thánh thứ ba, diệt đoạn tuyệt trọn vẹn hai kiết sử tiếp theo là Dục ái và Sân, bao gồm cả loại thô lẫn loại vi tế, cùng toàn bộ ác pháp liên quan đến tâm sân.
Bậc A-ra-hán: Bậc Thánh cao nhất, diệt đoạn tuyệt hoàn toàn năm thượng phần kiết sử còn lại gồm Sắc ái, Vô sắc ái, Ngã mạn, Phóng tâm và Vô minh, chấm dứt trọn vẹn mọi phiền não, tham ái và ác pháp không còn dư sót.
🔴 Bậc Phàm Tăng
Phàm Tăng là đoàn chư Tỳ-khưu gồm từ bốn vị trở lên tụ hội hợp pháp theo Tăng sự, là những vị chưa diệt trừ được phiền não kiết sử. Hàng phàm nhân được chia làm hai hạng:
Phàm nhân tối trí: Người thiếu học hỏi, không nghiên cứu hay thực hành các pháp nền tảng như Tứ Niệm Xứ, Tứ Thánh Đế, Ngũ Uẩn, Thập Nhị Xứ, Thập Bát Giới.
Phàm nhân sáng trí: Người có trí tuệ, siêng năng học hỏi và nghiêm mật thực hành Tứ Niệm Xứ, Tứ Thánh Đế, Ngũ Uẩn, Thập Nhị Xứ, Thập Bát Giới.
🔴 Khả năng nhận biết Bậc Thánh
Giữa chư Bậc Thánh: Các vị Thánh đồng cấp có thể nhận biết nhau qua đàm đạo giáo lý sâu thẳm hoặc bằng tha tâm thông. Bậc Thánh cấp thấp không thể nhận biết Bậc Thánh cấp cao hơn, nhưng Bậc Thánh cấp cao hoàn toàn có thể nhận biết Bậc Thánh cấp thấp hơn mình.
Phàm nhân đối với Bậc Thánh: Hàng phàm nhân hoàn toàn không thể nhận biết Bậc Thánh Nhân. Muốn nhận biết Bậc Thánh phải nhìn bằng Tuệ nhãn trí tuệ, tuyệt đối không thể thấy bằng mắt thường hay bằng sự suy luận của trí tuệ phàm phu.
BÀI 75 – KHÔNG CÕI NÀO TRONG TAM GIỚI LÀ AN TOÀN
Khi thời kỳ tận diệt Chánh Pháp xảy ra ở trên quả địa cầu này, các Xá-lợi của Đức Thế Tôn sẽ bay về dưới cội cây Bồ-đề lần cuối cùng và hóa hiện ra hình Ngài lần cuối cùng. Sự kiện ấy đánh dấu cho sự diệt vong của Chánh Pháp, loài người chính thức đi vào thời kỳ đen tối, vô minh và khổ đau trong một thời gian vô cùng dài.
Tôi nói ra sự thật này thì quý vị mới thật sự thấy sợ. Điều này có thể gây hoang mang cho quý vị, nhưng đây là sự thật quý vị cần rõ biết như thật để tinh tấn tu tập.
Không có điều gì có thể chắc chắn hơn việc quý vị đạt Thánh Quả Dự Lưu ngay trong kiếp này, vì đó là tấm vé an toàn chắc chắn nhất, không làm quý vị đọa vào bốn đường ác và quyết chắc tối đa trong bảy kiếp tái sinh sẽ chấm dứt sinh tử khổ đau luân hồi.
Còn nếu không, tối thiểu để an toàn hơn là phải tái sinh vào cõi Phạm Thiên thì mới đủ thời gian chờ đợi một vị Phật mới trong tương lai xuất hiện. Điều đáng sợ ở đây là dù quý vị có lên cõi Chư Thiên, khi hết phước vẫn có thể rơi rụng một cách thảm khốc.
Riêng cõi Phạm Thiên, vì sao tôi nói an toàn hơn? Vì tuổi thọ ở Phạm Thiên rất cao, đủ thời gian để chờ đợi một vị Chánh Đẳng Giác là Phật Di Lặc xuất hiện ở đời. Hơn nữa, dù hết tuổi thọ ở Phạm Thiên, nếu có rụng xuống thì tỷ lệ được làm người trở lại cũng lớn hơn cõi Chư Thiên.
Tôi chưa nói đến việc cõi Chư Thiên dục lạc quá nhiều, và chưa kể nếu quý vị xấu duyên thì vừa mở mắt tái sinh đã phải đi chiến đấu sống chết với A-tu-la, có khi chưa kịp hưởng phước cõi trời một ngày đã rơi luôn xuống bốn đường ác rồi.
Tôi nói rõ vậy để quý vị có cái nhìn tổng quan, không còn mơ hồ mà tinh tấn tu tập. Không có cõi nào trong tam giới này là an toàn cả. Mọi sự hiện hữu chỉ có chữ KHỔ mà thôi.
Mỗi ngày, quý vị hãy thường xuyên phát tâm Chánh nguyện với tất cả sự chân thành: Nguyện cho con vun bồi đủ Trí tuệ để sớm chứng đạt Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết-bàn. Nếu duyên lành chưa đủ để giải thoát ngay trong kiếp sống này, nguyện cho vô số kiếp vị lai con luôn được tái sinh vào thời kỳ Chánh Pháp, gặp gỡ Thiện tri thức để tiếp tục tích lũy Ba-la-mật cho đến ngày hoàn toàn giải thoát.
Để quý vị hình dung rõ ràng dục lạc chư thiên ảnh hưởng ra sao đến tu tập, tôi sẽ lấy dẫn chứng cho quý vị dễ hiểu hơn.
Nếu một người phàm phu sống trong một môi trường quá đầy đủ sự hưởng dục, như sinh ra trong gia đình quá giàu có, quyền lực, thì theo quý vị họ có thể dễ dàng khởi tâm tu tập Chánh Pháp hay không? Điều đó là vô cùng khó. Vậy quý vị hãy hiểu, ở cõi trời dục vọng ngập tràn hơn gấp vạn lần cõi người thì việc tu tập là dễ hay khó?
Một số người tìm đến Đạo chỉ vì cuộc đời gặp chút biến cố bất toại nguyện, họ đi tìm một nơi để vỗ về bản ngã và nương tựa mà thôi. Nhưng thử hỏi khi cuộc sống quá hoàn thiện thì họ có làm vậy nữa không? Rất là hiếm. Cuộc sống của phàm phu ngắn ngủi còn bị tham ái dục vọng che mờ mắt, huống gì là cõi trời với đầy đủ dục lạc vi tế và tuổi thọ kéo dài hàng trăm nghìn năm.
Cậu bé hôm qua mới 16 tuổi còn khởi lên tà kiến rằng: “Thưa Thầy, vì con thấy thời gian con còn nhiều nên con lười đọc Kinh.” Vậy quý vị nghĩ sao về một cõi toàn dục và tuổi thọ như vậy, liệu có dễ dàng để tu hay không? Còn dính vào dục là còn khổ, càng bớt dục là càng bớt phiền não.
Qua vài dòng chia sẻ ngắn này, tôi mong quý vị có thêm Chánh kiến cho chính mình. Hãy tinh tấn mà tu tập, đừng để dục vọng thế gian hay những tư tưởng lệch lạc che mờ trí tuệ.
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.
Sādhu Sādhu Lành thay!
BÀI 76 – ĐỪNG THẦN TƯỢNG PHÀM TĂNG VÀ ĐỪNG ĐỂ BẢN NGÃ KHOÁC ÁO TU HÀNH
Tu theo Chánh Pháp mà buông lỏng Giới luật còn không đâu vào đâu, huống gì là tu theo các pháp môn xuyên tạc ngoại đạo.
Quý vị hiểu Phàm Tăng là gì rồi phải không? Đó là những người đang tu tập bình thường như quý vị vậy, chỉ khác là họ thọ giới Tỳ-khưu và giới luật của họ nhiều hơn quý vị mà thôi. Ngoài ra họ chẳng khác gì quý vị cả. Nên đừng có thần tượng, thần thánh hóa ai cả. Tôi nói đi nói lại rất nhiều, vì tôi biết rõ các tập khí tà kiến sâu trong lòng quý vị còn cuồng lộ rất nhiều. Nên phải nói nhiều cho nó vơi bớt đi.
Những gì trong tâm quý vị diễn ra như thế nào tôi đều từng đi qua cả rồi, đây là từ kinh nghiệm chứ không phải sách vở kinh kệ gì. Sẽ có đôi lúc quý vị bị bản ngã của chính mình đánh lừa rằng Chánh kiến của tôi ngon rồi, nhưng không phải dễ như vậy đâu. Vì những thứ đó chỉ nằm ở bề mặt thô thiển mà thôi, còn cái vi tế ẩn tàng phía sau nó mới là vấn đề.
Quý vị lướt mạng xã hội và thấy một vị thầy giảng pháp quá hay, quá chuẩn, thế là tâm quý vị lại bị đánh lừa hướng toàn bộ niềm tin vào vị thầy đó mà quên mất lời dạy của Phật rằng: Đừng nương tựa vào ai khác, hãy lấy Chánh Pháp làm ngọn đèn. Đây là điều thường xuyên xảy ra, quý vị cứ thật lòng chấp nhận sự thật đi. Điều này là hết sức bình thường, không có gì đáng hổ thẹn cả. Vì quý vị chưa phải là Thánh. Khi chưa tối thiểu vào Sơ quả Dự Lưu, thì tà kiến chưa bao giờ gọi là bị dập tắt hoàn toàn. Nó chuyển sang dạng vi tế hơn, khó nhận ra hơn mà thôi.
Cái tà kiến vi tế đó chính là lúc quý vị âm thầm coi những hiểu biết về Chánh Pháp là trí tuệ của bản thân, coi sự an lạc chốc lát là thành tựu tu tập, rồi nảy sinh tâm ngã mạn rằng mình đã giỏi hơn người khác. Bản ngã chưa bao giờ mất đi, nó chỉ khéo léo khoác lên một chiếc áo tu hành cao siêu hơn mà thôi. Khi quý vị còn tâm dính mắc, thần tượng một vị thầy, hoặc cố gắng tranh luận đúng sai để bảo vệ quan điểm của mình, thì đó vẫn là cái tôi đang ngầm vận hành bên dưới.
Cho nên, sự tu tập rốt ráo không nằm ở việc tích lũy thật nhiều lý thuyết hay nói những lời hay ý đẹp. Nó nằm ở việc quý vị có đủ sự tỉnh giác để quay vào bên trong, nhìn thẳng vào các trạng thái tâm đang diễn ra ngay trong hiện tại hay không. Hãy luôn giữ tâm khiêm hạ và quan sát sự sinh diệt của thân tâm mỗi ngày. Chỉ khi trí tuệ thực chứng trực tiếp thấy rõ ngũ uẩn này là vô thường, khổ và vô ngã, thì lúc đó mọi sự bám chấp mới thực sự được buông xuống hoàn toàn.
BÀI 77 – TIẾN TRÌNH SUY GIẢM TUỔI THỌ VÀ SỰ XUẤT THẾ CỦA ĐỨC PHẬT METTEYYA
Sự suy giảm tuổi thọ từ 100 tuổi (thời Đức Phật Gotama) xuống 10 tuổi là một tiến trình diễn ra liên tục. Mốc Chánh pháp biến mất (hoặc Xá-lợi nhập diệt ở khoảng thời gian 5.000 năm) chỉ là một sự kiện diễn ra trong quá trình tuổi thọ loài người đang trên đà giảm xuống, chứ không phải sau khi xá-lợi cháy hết thì tuổi thọ mới bắt đầu tụt xuống 10 tuổi.
Khi con người biết thực hành thiện pháp, tuổi thọ từ 10 tuổi sẽ tăng dần lên đến mức tối đa là A-tăng-kỳ. Khi tuổi thọ ở mức A-tăng-kỳ (hoặc trên 100.000 năm), con người không thấy rõ bản chất của sanh, lão, bệnh, tử nên thiếu tâm yểm ly / động tâm, khó có thể liễu ngộ giáo lý Vô thường – Khổ – Vô ngã.
Do đó, Chư Phật KHÔNG xuất thế khi tuổi thọ loài người đang trên đà TĂNG, hoặc khi tuổi thọ vượt quá 100.000 năm.
Sau đó, do phiền não phát sanh, tuổi thọ loài người lại GIẢM DẦN từ A-tăng-kỳ xuống. Chính ở mốc 80.000 năm trên đà GIẢM, Bồ-tát Metteyya mới đản sanh vào cõi người, rồi thành tựu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, chính thức xuất thế làm vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác trên thế gian.
BÀI 78 – BƯỚC RA KHỎI CÁI BẪY DANH XƯNG MỸ MIỀU ĐỂ TRỞ VỀ CHÁNH TẠNG
Thực chất, đại đa số đang chìm trong u mê chỉ là nạn nhân của một chiến lược xâm nhập và bóp méo Chánh Pháp kéo dài hàng ngàn năm. Những kẻ nhân danh “phát triển” đã tinh vi đánh tráo khái niệm, gài cắm tư tưởng thần quyền, cúng bái và tà kiến mê tín của Bà-la-môn giáo vào lòng Phật giáo, rồi tự khoác lên mình những danh xưng mỹ miều như “Đại thừa”, “Thượng thừa” hay “Pháp môn phát triển”. Đây chính là sự ngụy tráo đốn mạt nhất: lấy sự suy tàn, lai tạp và biến chất của Giáo Pháp để tự phong là đỉnh cao!
Đức Phật dạy con người tự gột rửa phiền não bằng Tự Lực, Nhân Quả và Bát Chánh Đạo, thì họ lại biến Ngài thành một vị thần linh toàn năng chuyên ban phước gánh tội. Họ đưa đẩy phàm phu vào những cuộc giao dịch tâm linh ngã giá qua cỗ bàn, thắp hương, cầu xin và đốt vàng mã. Họ hạ thấp Chánh Pháp bằng cái nhãn “Tiểu thừa” hẹp hòi để che đậy một thực tế phũ phàng: chính họ không đủ căn cơ và dũng khí thực hành Bát Chánh Đạo rốt ráo, nên phải tìm cách nhượng bộ lòng tham của phàm phu, thỏa hiệp với tha lực và dung dưỡng cho mê tín dị đoan.
Muốn thức tỉnh và nhìn thấy Sự Thật, quý vị phải dũng cảm bước ra khỏi cái bẫy danh xưng mỹ miều đó. Hãy nhìn xa ra thế giới, quan sát cách các quốc gia Phật giáo Nguyên thủy Theravāda cẩn trọng giữ gìn từng sát-na Chánh Pháp và Tạng Luật suốt hơn 2.500 năm qua.
Đừng nhắm mắt tin theo bất kỳ ai. Hãy tự mình lật mở từng trang Kinh Nikāya – Lời Căn Bổn trực tiếp từ Bậc Tỉnh Thức – để tự mình đối chiếu và quán chiếu theo đúng tinh thần Ehipassiko: đến để mà thấy. Khi Trí Tuệ Chánh Kiến được thắp sáng từ chính Chánh Tạng, quý vị sẽ lập tức nhìn thấu toàn bộ mớ tà kiến ngụy tác đang mạo danh Chánh Pháp, tự cởi bỏ xiềng xích vô minh mà không cần phải phụ thuộc hay quỳ lụy trước bất kỳ sự lừa mị phàm phu nào!
BÀI 79 – BÀI TẬP THỰC HÀNH GIỮ GIỚI, TỈNH GIÁC VÀ SOI TÂM MỖI NGÀY
Trong thời gian chờ đợi Facebook mở khóa để hoạt động trở lại, tôi gửi bài tập thực hành này để quý vị tập trung rèn luyện thân tâm, tuyệt đối không để thời gian trôi qua trong sự phóng dật và lơ đễnh.
1. Giữ Giới Và Thu Nhiếp Căn Môn
Nghiêm chỉnh giữ gìn năm giới, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ lời nói: không nói dối, không đâm thọc, không dùng lời thô xỗ và không tham gia vào các cuộc trò chuyện vô bổ.
Hạn chế tối đa việc lướt mạng hay xem các hình thức giải trí vô bổ. Khi mắt nhìn, tai nghe, hãy chỉ dừng lại ở sự ghi nhận trần trụi, không để tâm sinh lòng ưa thích hay bực bội.
2. Duy Trì Tỉnh Giác Trong Đời Sống
Cài chuông nhắc nhở mỗi giờ một lần. Khi chuông reo, hãy dừng lại vài giây để nhận biết rõ tư thế của thân và trạng thái của tâm ngay thời điểm đó.
Đặt trọn vẹn sự chú ý vào từng cử động trong ngày: khi ăn biết mình đang ăn, khi đi biết mình đang đi, khi dọn dẹp hay làm việc đều chú tâm trọn vẹn, không vừa làm việc này vừa suy tính việc khác.
3. Thiền Định Đầu Ngày Và Soi Tâm Cuối Ngày
Buổi sáng: Dậy sớm hơn thường lệ hai mươi phút, dành mười phút đi lại chậm rãi quan sát sự di chuyển của thân thể và mười phút ngồi tĩnh lặng ghi nhận luồng hơi thở vào ra.
Buổi tối: Trước khi đi ngủ, dành mười phút tĩnh lặng rà soát lại toàn bộ hành vi, lời nói và suy nghĩ trong ngày. Nếu thấy mình có sự lơ đễnh hay sai sót, hãy tự nhận diện để điều chỉnh ngay trên tâm thức.
Chánh Pháp không nằm ở lời nói suông mà ở sự rèn luyện liên tục trong từng khoảnh khắc. Quý vị hãy nghiêm túc thực hành bài tập này mỗi ngày để tự gọt rửa phiền não và nuôi dưỡng trí tuệ chân thật.
– KTQ –
BÀI 80 – BỐN PHÁP AN LẠC VÀ BỐN KHO BÁU CỦA NGƯỜI CƯ SĨ
Đời sống của người cư sĩ tại gia vốn như con thuyền đi giữa dòng sông xiết, xung quanh là vô số ngọn sóng của lo toan, trách nhiệm và những cám dỗ trần gian. Tuy nhiên, Chánh Pháp không hướng con người đến sự trốn chạy thực tại, mà trao cho ta ngọn hải đăng trí tuệ để vừa làm chủ cuộc sống hiện tại, vừa vững bước trên con đường giải thoát tối hậu.
Muốn gieo trồng những hạt giống mang lại lợi ích lớn và quả báu thù thắng, mỗi hành giả cần phải khắc ghi và thực hành trọn vẹn hai trụ cột diệu kỳ dưới đây.
🔴 BỐN PHÁP NỀN TẢNG MANG LẠI AN LẠC VÀ THỊNH VƯỢNG TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY
Tinh tấn gieo trồng bằng lao động chánh đáng: Mọi sự thành công và tài bảo chân chính đều phải được tạo dựng từ mồ hôi, trí tuệ và sự kiên trì thông qua những nghề nghiệp chánh thiện. Tuyệt đối không tìm kiếm lợi ích bằng con đường gian lận, lừa lọc hay gieo rắc sự tổn hại đến đời sống của người khác và chúng sanh.
Cẩn trọng gìn giữ thành quả lao động: Tài sản làm ra nếu thiếu đi sự tỉnh giác sẽ rất dễ bị cuốn trôi theo thói ăn xài xa hoa, cờ bạc, tệ nạn hoặc trao nhầm nơi chốn bất thiện. Biết bảo vệ tài bảo bằng sự khéo léo và làm chủ bản thân chính là biết tôn trọng công sức của chính mình.
Thân cận và kết giao với bạn lành trí tuệ: Hãy chủ động tránh xa những kẻ lôi kéo ta vào con đường mê muội, tìm đến những bậc sống có đạo đức, có niềm tin chánh kiến và có trí tuệ sâu sắc. Người bạn lành chính là tấm gương soi đường, giúp ta giữ vững sự chân thật mỗi khi vấp ngã.
Sống đời sống điều hòa và cân bằng: Biết rõ nguồn thu và khoản chi của bản thân để duy trì một lối sống chừng mực. Không hà tiện kiệt quệ làm khổ bản thân, cũng không phô trương sĩ diện vượt quá khả năng. Một đời sống không vướng bận nợ nần chính là nền tảng đầu tiên giúp tâm thức được thư thái.
🔴 BỐN KHO BÁU TỐI THƯỢNG ĐƯA ĐẾN QUẢ BÁU THÙ THẮNG VÀ SỰ GIẢI THOÁT
Niềm tin chánh kiến không chao đảo: Đặt trọn niềm tin vững chãi vào sự giác ngộ hoàn toàn của Bậc Tỉnh Thức, vào giáo lý chân thật soi sáng bản chất thực tại và vào chư vị hành giả đang bền bỉ nối truyền con đường giải thoát. Niềm tin này quét sạch mọi sự bám chấp vào các trò mê tín dị đoan, bùa chú hay những lời hứa hẹn huyễn hoặc.
Giữ gìn năm giới hạnh thanh tịnh: Không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không dối trá và không sử dụng các chất say làm mất chánh niệm. Giới hạnh chính là tấm lá chắn bảo vệ tâm khỏi các dòng nghiệp xấu, tạo nên sự tự tin và sự an tịnh sâu thẳm trong nội tâm.
Thực hành Bố thí và Xả bỏ Thanh tịnh: Khéo dùng tài bảo cúng dường Tăng đoàn ruộng phước tối thượng ở đời, san sẻ với người khó khăn và góp sức xây dựng chốn tu tập thanh tĩnh. Đặc biệt, thù thắng nhất chính là thực hành Pháp bố thí: ấn tống Tam Tạng Pāli và chia sẻ Chánh Pháp nguyên thủy, bởi pháp bố thí thắng mọi bố thí. Mọi sự cúng dường chỉ tròn đầy khi được thực hiện bằng tâm hoan hỷ trọn vẹn cả ba thời trước, trong và sau khi làm, tuyệt đối không dính mắc hay mưu cầu danh lợi. Sự Bố thí trong sạch này không chỉ mang lại an lạc, sự hộ trì và tài bảo an ổn ngay đời này, tích tụ phước báu thù thắng cho các đời sau, mà rốt ráo chính là phương thuốc vi diệu xua tan bóng tối ích kỷ, bào mòn lòng tham ái và giải phóng tâm thức khỏi gánh nặng cất giữ.
Trí tuệ quán chiếu sự sanh diệt nơi thân tâm: Đây là đỉnh cao của mọi công đức. Luôn duy trì sự hay biết liên tục trên bốn vùng quán chiếu: thân thể, cảm thọ, trạng thái tâm và các hiện tượng tự nhiên. Thấy rõ mọi cảm giác, mọi suy nghĩ đều sanh lên rồi diệt đi trong từng sát-na, mang bản chất vô thường, chịu sự biến đổi và không hề có một cái tôi cố định nào.
Khi quý vị hợp nhất được sự vững chãi trong đời sống hằng ngày với bốn kho báu trí tuệ này, con đường tu học sẽ không còn là điều gì xa xôi. Hãy biến từng hoạt động nhỏ nhất, từng hơi thở và từng cảm giác trên thân thành chốn thực hành tỉnh thức. Đừng đợi đến khi sóng gió hay tuổi già ập đến mới tìm đường tu, mà hãy tự mình làm ngọn đèn thắp sáng con đường Chánh kiến ngay trong giây phút hiện tại.
Nguyện chúc quý vị và gia đình luôn an lạc, kiên định và ngày càng thăng hoa trên hành trình quy hướng Chánh Pháp, tự mình thắp sáng ngọn đèn trí tuệ và tiến bước vững vàng trên con đường giải thoát.
– KTQ –
