Quý vị cần hiểu Thần Thông Là Có Thật chứ không phải chuyện hoang đường, nếu học Phật mà bác bỏ điều này là bác bỏ mọi lời dạy của Đức Phật
Kinh Sa-môn quả – Trường Bộ Kinh:
“Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến Biến hóa thông (Thần túc thông).
Vị ấy chứng được các loại biến hóa khác nhau: một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, biến hình; đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi qua hư không; độn thổ, trồi lên ngang qua đất đặc như ở trong nước; đi trên nước không chìm như đi trên đất bằng; ngồi kiết già đi trên hư không như chim bay; tay rờ và rờ mặt trăng và mặt trời, những đại thần lực, đại oai đức như vậy; thân vị ấy có thể tự tại cho đến phạm thiên giới”.
Thiên nhĩ thông: Nghe được cả hai loại tiếng, tiếng chư Thiên và tiếng loài Người, thiện và ác, ở xa hay ở gần.
Tha tâm thông: Tuệ tri (biết được) tâm tư của các chúng sinh khác.
Túc mạng thông: Nhớ lại các đời sống quá khứ (một đời, hai đời… mười đời, trăm đời, ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp…).
Thiên nhãn thông (Sinh tử thông): Thấy sự sống chết của chúng sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh… đi theo hạnh nghiệp của họ.
Lậu tận thông: Năng lực tối hậu dẫn đến giải thoát hoàn toàn, tuệ tri được Khổ, Tập, Diệt, Đạo và đoạn trừ tận gốc các lậu hoặc (dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu).
Nếu vị Tỳ-kheo đó thật sự chứng đắc thần thông, việc vị ấy thị hiện hoặc nói cho các vị đồng tu (đã thọ đại giới Tỳ-kheo) thấy và biết thì KHÔNG vi phạm giới luật.
Tuy nhiên, nếu vị ấy không có thần thông mà giả vờ thị hiện (dùng ảo thuật, thủ đoạn) để lừa dối đồng tu, vị ấy sẽ phạm tội cực nặng.
Nếu một vị Tỳ-kheo có chứng đắc các “pháp thượng nhân” (như Thiền định, Đạo quả, Thần thông) có thật, vị ấy không được phép nói cho cư sĩ hoặc Sa-di biết. Nếu nói ra sẽ phạm tội Pācittiya (Ưng đối trị).
Nhưng nếu vị ấy nói hoặc thảo luận với một vị Tỳ-kheo khác thì luật ghi rõ là Không phạm
Với cư sĩ tại gia
Xét thuần túy trên học giới của người tại gia, việc chia sẻ về các trạng thái định, tuệ hay thần thông hoàn toàn không có điều luật nào ngăn cấm, miễn là điều đó đúng sự thật. Bản chất của giới luật tại gia là giữ gìn đạo đức nền tảng, ngăn ngừa ác nghiệp thô hiển. Mối nguy lớn nhất ở đây là việc nói dối. Nếu chưa chứng đạt mà lại tự nhận mình có thần thông hay đắc quả, vị cư sĩ đó sẽ vi phạm nghiêm trọng giới vọng ngữ. Việc này tạo ra ác nghiệp rất nặng vì nó tổn hại đến niềm tin của đạo chúng và bóp méo chánh pháp. Còn nếu nói thật, xét về luật, vị ấy hoàn toàn vô sự.
Dù giới luật không cấm cư sĩ nói ra, nhưng trên thực tế đời sống tu tập, một vị cư sĩ khi đã thực sự chứng đắc thiền định, đạo quả hay thần thông sẽ tự động lựa chọn sự lặng lẽ và không bao giờ khoe khoang. Điều này xuất phát từ những lý do cốt lõi sau đây:
Sự vắng bóng của ngã chấp: Động cơ của việc khoe khoang, thể hiện năng lực luôn bắt nguồn từ tâm tham danh tiếng, muốn người khác nể phục và củng cố cái tôi của mình. Khi một người đã đạt đến trạng thái định tĩnh thuần tịnh hoặc chứng đạt các tầng thánh quả, cái tôi của họ đã suy giảm hoặc bị đoạn trừ tận gốc. Họ không còn nhu cầu tìm kiếm sự công nhận hay tán thưởng từ thế gian.
Bảo vệ năng lực định tuệ: Đối với người chưa chứng thánh quả hoàn toàn, các trạng thái định và thần thông vẫn có thể bị hoại bất cứ lúc nào nếu tâm bị ô nhiễm bởi các triền cái. Việc đem năng lực tâm linh ra kể lể, biểu diễn sẽ dễ dàng khơi dậy lòng kiêu mạn vi tế, khiến tâm phóng dật và đánh mất đi sự thanh tịnh vốn có.
Tránh thị phi phiền toái: Người có trí hiểu rất rõ rằng thế gian luôn đầy rẫy sự đố kỵ và hoài nghi. Kể về thần thông hay chứng đắc trước số đông chỉ chuốc lấy sự tò mò hiếu kỳ, biến mình thành tâm điểm của sự bàn tán, thậm chí là bị thử thách hay lợi dụng. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với môi trường yên tĩnh cần thiết cho sự tu tập tiếp theo.
Chính vì vậy, dù không có một hàng rào giới luật nghiêm khắc nào ngăn cấm như các vị Tỳ-kheo, bậc chứng đạt tại gia vẫn luôn lựa chọn cuộc sống ẩn mình. Họ chỉ chia sẻ khi thực sự có một duyên sự đặc biệt cần thiết để sách tấn người khác hoặc khi được các bậc minh sư gạn hỏi để ấn chứng đạo quả.
_ Khải Tuệ Quang _

1 comment
Nguyện đem phước lành này làm duyên đoạn trừ các ô nhiễm nơi tâm, thành tựu trí tuệ sắc bén và sự tinh tấn, tăng trưởng giới–định–tuệ, hướng đến Niết-bàn!
Nguyện cho con sinh ra ở đâu cũng luôn được gặp Chánh pháp, gần gũi thiện tri thức và bậc thầy chân chính, xa lìa bạn ác và tà kiến!
Xin hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sinh được an vui, giảm bớt khổ đau, đủ duyên gặp Chánh pháp và sớm giải thoát!
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa!
Sadhu! Sadhu! Sadhu!