CÂU HỎI 101 – HIỆN TƯỢNG KIỆU QUAY DƯỚI GÓC NHÌN CHÁNH PHÁP
HỎI
Bạch thầy !
Hôm nay thầy có giảng vấn đề liên quan đến khúc mắc của con rất lâu rồi , dùng khoa học giải thích con khó chấp nhận thấu suốt ( cho rằng do lực quán tính)
theo tín ngưỡng con sợ rơi vào mê tín ( vì năm nào các kiệu cũng chạy vào nhà con 1-4 kiệu, lúc rước đi hoặc khi về quay nhiều vòng rồi nghỉ trước Gian cửa chính nhìn thẳng ban thờ gia tiên ).
con mong thầy giải thích giúp con , hiện tượng kiệu quay trong các lễ hội hàng năm .
Phải chăng:
Các vị thánh được dân mình thờ ở đền phủ là những địa tiên, chư thiên cõi dục giới sống gần loài người , (hoặc cũng có thể loài dạ xoa , atula, ngạ quỷ )
Những vị ấy khi có điều kiện bên ngoài tác động như những lễ hội rước kiệu hàng năm ở hầu hết các vùng quê làng xã miền bắc Vn. Cờ +trống +kiệu +hương nhang + lời thỉnh cầu …hoà quyện
Các vị ấy đã rất hoan hỷ khi thì đi-chạy-quay-lội nước…
Hàng ngàn người dân chạy theo …
Con xin tri ân thầy chỉ giáo cho con hiểu đúng theo chánh pháp để không rơi vào tà kiến .
ĐÁP
Những vị được thờ tự tại các đền phủ đa phần là các chúng sinh thuộc cõi Địa cư thiên (chư thiên cõi thấp ngụ trên mặt đất, cây cối, sông núi), hoặc các chúng sinh thuộc cõi Dạ xoa, Ngạ quỷ có thần lực. Họ vẫn là những chúng sinh phàm tình trong cõi Dục giới, chưa đoạn trừ tham, sân, si và đặc biệt hoan hỷ với các hương hoa, phẩm vật, tiếng trống kèn náo nhiệt của lễ hội loài người.
Hiện tượng kiệu quay thực chất là sự tương tác trực tiếp giữa Danh (tâm thức) và Sắc (vật chất) thông qua hai cơ chế sau:
Sự biến khởi của Phong đại do tâm tạo: Mọi chuyển động của thân thể con người đều do Sắc do tâm tạo vận hành, cụ thể là Phong đại (chất gió, yếu tố di chuyển và nâng đỡ) được sinh ra từ Tâm thức. Khi lễ hội diễn ra, các phi nhân bằng oai lực và thần thông của họ đã tác động làm duyên lên dòng tâm thức của những người khiêng kiệu. Khi tâm của người khiêng kiệu bị ảnh hưởng bởi năng lượng mạnh mẽ này, tâm ấy lập tức sinh ra Phong đại biến khởi cực mạnh trong cơ thể họ, khiến tay chân họ chuyển động, chạy, quay một cách mãnh liệt ngoài tầm kiểm soát của ý thức thông thường.
Tác động trực tiếp lên sắc vật lý của chiếc kiệu: Các phi nhân có sắc thân vi tế nhưng có thể tạo ra các luồng gió vật lý (phong đại do tâm của họ tạo ra) tác động trực tiếp lên chiếc kiệu gỗ (vốn là sắc do thời tiết tạo). Sự kết hợp giữa năng lực đẩy của phi nhân và chuyển động vô thức của người khiêng tạo nên hiện tượng kiệu chạy và quay vòng một cách kỳ lạ.
Hiện tượng kiệu chạy vào nhà quý vị và quay nhiều vòng trước bàn thờ gia tiên hoàn toàn là do Nghiệp duyên (mối tương quan nhân quả từ quá khứ) giữa gia đình quý vị với vị phi nhân đó. Hoặc cũng có thể do giới đức và phước báu thanh tịnh của gia đình đã thu hút sự hoan hỷ của họ, khiến họ muốn ghé lại chào hỏi hoặc chúc phúc theo cách của cõi vô hình. Đây là thiện duyên, quý vị tuyệt đối không cần lo sợ hay nghĩ đó là điềm xấu.
Thấu hiểu rằng các chúng sanh phi nhân hay chư vị khuất mặt vẫn là những phàm phu đang trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi, chịu sự chi phối tuyệt đối của định luật Nghiệp báo. Họ hoàn toàn không có quyền năng ban phước, giáng họa hay can thiệp vào nhân quả của bất kỳ ai. Do đó, thay vì cầu xin tài lộc hay phó thác vận mệnh cho họ đều đi ngược lại với tinh thần quy y Tam Bảo. Chúng ta hãy cư xử bằng lòng tôn trọng và sự từ mẫn, xem họ như những người bạn đồng hành đồng cảnh ngộ.
Hãy nỗ lực giữ giới trong sạch, thực hành các việc lành, rồi thành tâm hồi hướng phần phước báu thanh tịnh ấy đến các vị thiên thần hộ trì đất đai, chư vị phi nhân hữu duyên xung quanh cùng tổ tiên nhiều đời. Khi họ khởi tâm hoan hỷ đón nhận phước lành này, họ sẽ được tăng trưởng thiện duyên và sớm thoát cảnh khổ. Đây chính là cách hành xử cao thượng, đúng pháp, mang lại lợi ích thiết thực cho cả người sống lẫn người đã khuất.
CÂU HỎI 102 – NÊN LẤY NGƯỜI MÌNH YÊU HAY NGƯỜI YÊU MÌNH
HỎI:
Nhà con có bé bắt đầu tuổi lớn, đôi khi con nhận được câu hỏi :
Nên lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình ? Kiểu như theo tình cảm hay theo lý trí.
Theo ánh sáng chánh pháp, xin thầy hoan hỉ soi lối giúp con trẻ ạ.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật.
ĐÁP
Lấy người mình yêu: Đây là sự vận hành của lòng tham đắm, muốn sở hữu đối tượng để thỏa mãn cảm thọ dễ chịu của bản thân. Khi đối phương thay đổi hoặc không đáp ứng lại kỳ vọng của mình, đau khổ và sân hận sẽ lập tức bùng phát.
Lấy người yêu mình: Đây là sự mưu cầu một chỗ nương tựa an toàn cho cái tôi. Chấp nhận sự cung phụng của người khác để vuốt ve bản ngã của mình. Nhưng nếu bên trong không có sự tương hợp thực sự, sự lạnh nhạt và chán nản sẽ sớm muộn xuất hiện.
Bản chất của cả hai hướng đi này đều xây dựng trên nền tảng của sự ích kỷ và mong cầu. Mà bất cứ thứ gì xây trên sự biến dịch liên tục của cảm xúc đều sẽ bị vô thường cuốn trôi.
Để hướng dẫn cho con trẻ có một cái nhìn thấu suốt, quý vị hãy giúp cháu bước ra khỏi trò chơi chọn lựa nhị nguyên này. Một cuộc hôn nhân an lành, bền vững không quyết định bởi việc ai yêu ai nhiều hơn, mà phụ thuộc vào việc hai người có phải là bạn đồng hành cùng tần số nghiệp lành hay không.
Một mối quan hệ hòa hợp, bền vững lâu dài phải hội đủ bốn yếu tố đồng điệu cốt tủy:
Đồng niềm tin: Cùng chia sẻ một hệ giá trị sống, cùng tin vào nhân quả và những điều thiện lành.
Đồng giới hạnh: Cùng có lối sống đạo đức, biết tự kiểm soát hành vi, không làm tổn hại lẫn nhau và những người xung quanh.
Đồng rộng lượng: Cùng biết sẻ chia, bao dung, không ích kỷ giữ riêng cho bản ngã.
Đồng trí tuệ: Cùng có sự hiểu biết đúng đắn về cuộc đời, biết nhìn nhận vấn đề bằng lý trí tỉnh thức chứ không bị cảm xúc mù quáng dẫn dắt.
Quý vị hãy nhắn nhủ với cháu: Đừng chọn một người chỉ vì cảm xúc nhất thời, cũng đừng chọn một người chỉ để tìm kiếm sự bảo bọc ích kỷ. Hãy chọn một người bạn đồng hành có cùng giới hạnh và trí tuệ để cùng đi qua những biến động của cuộc đời. Khi hai người có cùng sự hiểu biết và đạo đức, tình yêu thương tự khắc sẽ tự nhiên nảy nở bền vững, vượt lên trên sự trói buộc thô thiển của ái dục thế thường.
CÂU HỎI 103 – TÂM THAM HỌC PHÁP VÀ BỔN PHẬN ĐỜI SỐNG
HỎI
Dạ thưa thầy, có những lúc con muốn vào nhóm để xem thầy dạy, hay đọc các bài dạy của thầy!Nhưng con nhận ra trạng thái đó cũng là “tâm tham” vi tế, tham học pháp thay vì làm những việc khác! Có sự biết trong con khởi lên “có tâm tham muốn biết xem thầy đang dạy gì, ta còn công việc đời chưa hoàn thành, phải sắp xếp hợp lí”! Con nhớ lời thầy dạy, tu là sửa mình, hạ cái tôi xuống, linh hoạt đối diện với đời sống thực tại trần trụi, không phải tích lũy kiến thức “văn”! Con suy nghĩ như vậy đã đúng hay chưa? Thầy khai ngộ giúp con ạ?
ĐÁP
Cái nhận biết mà quý vị đang có thực chất chưa phải là chánh niệm thực tánh. Đó mới chỉ là sự suy tư, tự đối thoại của lý trí. Chánh niệm thực tánh không có tiếng nói thì thầm phân bua, không ngồi dàn xếp hay khuyên răn mình phải đi làm việc đời để hợp lý hóa mọi chuyện.
Khi chánh niệm thực sự hiện diện, tâm chỉ đơn thuần ghi nhận trạng thái muốn đọc pháp sinh khởi rồi diệt đi, hoàn toàn trần trụi và không phán xét. Khi quý vị đứng ra phân tích, cân đong đo đếm đúng sai giữa việc đời và việc đạo, thực chất là cái tôi đang nhảy vào làm chủ tể, tự biên tự diễn để vuốt ve lòng ngạo mạn rằng mình đang tu tập rất tiến bộ và tỉnh táo.
Cần phân biệt rõ ràng giữa ý muốn thiện và tâm tham ái. Ý muốn tìm cầu điều lành, muốn học hỏi giáo pháp để sửa mình được gọi là Pháp dục thiện. Đây là một trạng thái tâm sở trung tính đi kèm với tâm thiện, là động lực tối cần thiết để một hành giả bước đi trên lộ trình giải thoát.
Nếu quý vị đánh đồng mọi ý muốn hướng thượng, mọi mong cầu học hỏi đều là tâm tham rồi tìm cách đè nén, quý vị đang tự triệt tiêu động lực tu tập của chính mình. Sự cực đoan này chỉ dẫn đến một trạng thái tu tập khô cằn, tự kỷ và thụ động.
Đúng là tu tập không phải để tích lũy tri thức lý thuyết suông nhằm đi tranh luận. Nhưng nếu không có giáo pháp làm kim chỉ nam, lộ trình thực hành của quý vị chắc chắn sẽ rơi vào tà kiến và sự tự huyễn hoặc. Việc lấy cớ không tích lũy kiến thức để né tránh việc học pháp, rồi tự cho mình là linh hoạt đối diện đời sống thực tế, thực chất thường là tấm bình phong che đậy cho sự lười biếng và tâm ngã mạn ngấm ngầm bên trong. Không có bản đồ của Đức Thế Tôn soi đường, cái gọi là đối diện thực tại trần trụi chỉ là quý vị đang sống trôi lăn theo bản năng và thói quen cũ của phàm phu mà thôi.
Hãy cẩn trọng với những trò chơi lập luận của tâm trí. Bản ngã của chúng ta luôn cực kỳ tinh vi, nó sẵn sàng đóng vai một người tỉnh thức để quý vị tự hài lòng với chính mình. Tu tập chân chánh là nhìn thấy toàn bộ ma trận danh sắc này vận hành một cách sòng phẳng, sinh diệt liên tục, trống rỗng và hoàn toàn vô chủ.
Tập khí tà kiến nó hoạt động rất tinh vi, cái tâm này nó liên tục đánh lừa chính quý vị. Nó cỡ vậy đấy, nên mới cần phải tu tập chánh niệm
Ngay trong tăng đoàn thời Phật các vị tỳ kheo chưa chứng thánh quả còn đầy Tà Kiến trong người ra nên không có gì phải xấu hổ cả, Tà kiến nó không phải là bản chất con người chúng ta. Nên không phải xấu hổ nhé.
Chỉ vì trong vô thủy luân hồi sống trong Vô Minh , không được tu tập Chánh Pháp nên ta mới sinh ra tà kiến mà thôi.
CÂU HỎI 104 – CHẤM DỨT SỰ TÍCH TỤ XUNG ĐỘT TRONG GIA ĐÌNH
HỎI
Thưa thầy cho con hỏi, trong mối quan hệ gia đình khi xảy ra cãi vả, theo con hiểu thì thường là do tích tụ từ nhiều năm nhiều tháng thậm chí là nhiều kiếp, chỉ cần một đốm lửa nhỏ thì cái khối khổ đau tích tụ đó sẽ bùng phát như ngọn núi lửa phun trào, rồi lại tiếp tục tích tụ ở đó tiếp. Con hiểu và thấy như vậy nhưng làm sao để ngăn chặn nó tích tụ thì con không biết cách. Con không điều khiển cơ thể đừng nghe hoặc là đừng ghi nhớ khi ai đó cãi nhau hoặc nói xấu mình được và đến lúc mẫu thuẫn xảy ra nó tự kéo nhau hiện lên như một cơ chế để bảo vệ hoặc phản kháng. Mong thầy giải đáp giúp con ạ.
ĐÁP
Việc quý vị nhận ra mình không thể điều khiển tai đừng nghe hay ký ức đừng nhớ chính là bước đầu của việc nhìn thấy tính chất Vô ngã của thân tâm này. Việc tai phải nghe khi có âm thanh và những uất ức cũ tự động ùa về đều là sự vận hành tự nhiên của Danh và Sắc dựa trên duyên khởi, hoàn toàn không có một cái tôi nào có thể ra lệnh hay ngăn cấm chúng được.
Sự tích tụ khổ đau thực chất không nằm ở tiếng cãi vả quý vị nghe thấy, cũng không nằm ở việc ký ức cũ hiện lên. Nó nằm ở phản ứng của tâm ngay sau đó. Khi mâu thuẫn xảy ra, tâm quý vị lập tức khởi lên sự phản kháng, oán giận hoặc tổn thương để bảo vệ cái tôi ảo tưởng. Chính phản ứng oán ghét, muốn xua đuổi cảm giác khó chịu đó lại là một niệm sân mới. Nó giống như việc quý vị vô tình nạp thêm củi vào cái kho chứa phiền não, khiến ngọn núi lửa ngày càng tích tụ thêm năng lượng phá hủy.
Để ngăn chặn sự tích tụ này, quý vị không cần phải gồng mình ngăn ký ức hay chặn tiếng cãi vả bên ngoài. Khi mâu thuẫn xảy ra và những uất ức cũ kéo về, quý vị hãy lập tức đưa tâm trở về quan sát chính cái cảm thọ đau đớn, cái tâm sân đang cuồn cuộn trong lòng mình. Hãy chỉ ghi nhận nó một cách khách quan, như một người đứng trên cao nhìn ngọn núi lửa đang phun trào mà không nhảy vào dòng dung nham đó. Đừng nuông chiều theo nó để nói lời phản kháng, cũng đừng đè nén bắt nó phải tắt đi. Khi có sự chánh niệm tỉnh giác soi rọi mà không có sự can thiệp của cái tôi, dòng năng lượng sân hận đó sẽ không có củi mới để nuôi dưỡng và tự khắc sẽ nguội lạnh rồi diệt đi. Đó là cách duy nhất theo đúng chánh pháp để quý vị làm tiêu tan khối khổ đau.
Tôi lấy 1 ví dụ thực tế cho dễ hình dung : Thằng tèo nghe bạn thằng tèo kể có người nói xấu Tèo, Cả ngày hôm đó trong đầu của Tèo cứ tua đi tua lại cái câu chuyện mình bị nói xấu sau lưng, tèo liên tục thốt lên trong Tâm : Bực mình quá, cay quá, tức quá, mình là người tốt thế này, mình sống tốt thế này, mà chúng nó nói xấu mình…..
Đây là trường hợp Tèo tiếp củi thêm vào lò Sân Hận của chính Tèo.
Nhưng sau khi Tèo được học Chánh Pháp, cũng trường hợp như vậy, Tèo đã biết cách thu thúc lục căn và biết sống chánh niệm. Khi nghe tiếng nói xấu lọt vào tai, Tèo giữ cái nghe thuần túy, không bám chấp vào hình tướng hay chi tiết của lời nói. Tèo nhìn thấu suốt bằng tuệ quán rằng âm thanh kia vừa sinh lên đã lập tức diệt đi ngay trong sát-na đó, nó biến mất tăm vào quá khứ và hoàn toàn trống rỗng.
Khi tâm thức tự động tái hiện lại câu chuyện cũ và sinh ra cảm thọ khó chịu, Tèo lập tức chánh niệm tỉnh giác, nhìn cảm thọ đó như một đối tượng quan sát khách quan chứ không đồng hóa mình với nó. Tèo thấu suốt rằng: Không có ai đang nói xấu về ai cả, không có người nói và cũng chẳng có người nào đang nghe ở đây cả. Đây chỉ là cảm thọ, không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta.
Chỉ có sự sinh diệt của Danh và Sắc đang tự vận hành dựa trên duyên khởi: nhĩ căn tiếp xúc thanh trần sinh nhĩ thức, rồi ý căn tiếp xúc pháp trần dẫn đến cảm thọ ưu. Tất cả chỉ là pháp hữu vi sinh diệt, hoàn toàn không có một cái “tôi” cố định nào ở đó để chịu tổn thương cả.
Chính vì không có sự can thiệp của bản ngã tạo tác, không có tâm mong cầu xua đuổi hay đè nén cảm giác khó chịu, lò lửa sân hận hoàn toàn không được nạp thêm bất kỳ thanh củi mới nào. Năng lượng tiêu cực sinh lên rồi tự khắc nguội lạnh và tiêu tan theo đúng định luật vô thường. Tèo vẫn sống giữa cuộc đời, vẫn nghe mọi âm thanh khen chê, nhưng tâm hoàn toàn tự tại và giải thoát vì đã thực chứng thực tánh pháp ngay trong hiện tại.
Pháp này thâm sâu vi diệu, vượt ngoài lý luận suông của trí năng phàm phu. Chỉ người trí mới tự mình giác hiểu
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.
Sādhu Sādhu Lành thay!
CÂU HỎI 105 – CÂN BẰNG VIỆC HỌC PHÁP VÀ CÔNG VIỆC
HỎI
Dạ thưa thầy, thời gian làm việc của con chiếm nửa ngày, con thường tranh thủ lúc rảnh để vào xem thầy giảng hoặc học pháp! Những lúc con làm việc con cũng khởi lên ý muốn vào nhóm xem thầy có giảng gì không? Nhưng con thấy rằng làm vậy có thể ảnh hưởng tới công việc ( khoảnh khắc này con không biết mình đang chánh niệm nhận biết được có thể ảnh hưởng tới công việc hay cái tôi đang tìm lí do để không phải học pháp), mà con cũng vừa muốn được học pháp? Vậy lúc ấy tâm muốn học pháp lại vừa muốn làm việc có phải là tâm tham không ạ? Hay phải tìm công việc khác thưa thầy? Thầy hoan hỷ chỉ dạy giúp con, con không biết nên xử lý thế nào ạ?
ĐÁP
Khi bạn đang trong giờ làm việc mà khởi lên ý muốn vào nhóm để xem có bài giảng mới hay không, đó thực chất chính là sự vận hành của tâm tham (muốn tìm kiếm cảm giác hỷ lạc, dễ chịu từ việc học pháp) kết hợp với phóng dật. Lúc này, tâm bạn đang không chấp nhận thực tại là công việc hiện tại, nó cảm thấy tẻ nhạt và muốn phóng đi tìm một đối tượng khác mà nó cho là thanh cao hơn. Dù học pháp là việc thiện lành, nhưng khởi tâm làm việc đó sai thời điểm, lơ là bổn phận hiện tại thì bản chất vẫn là dòng chảy của ái dục và sự thiếu trách nhiệm.
Khi đang bận làm việc thì hãy chuyên tâm làm việc của mình cho tốt, khi nào thực sự không vướng bận gì hãy nên học Pháp nhé
Sự lầm tưởng lớn nhất của số đông khi mới tập tu là nghĩ rằng tỉnh thức nghĩa là phải có khả năng siêu phàm để làm và tiếp thu nhiều việc cùng một lúc. Thực ra, điều này hoàn toàn đi ngược lại quy luật tự nhiên của tâm thức.
Bởi sao lại vậy, vì trong từng tích tắc cực kỳ ngắn ngủi, tâm của chúng ta chỉ có thể hay biết và bám vào một đối tượng duy nhất mà thôi. Hoàn toàn không bao giờ có chuyện hai dòng suy nghĩ cùng tồn tại song song trong một thời điểm. Khi quý vị vừa làm việc vừa mở máy nghe pháp, tâm của quý vị thực chất không phải đang làm hai việc một lúc đâu. Nó chỉ đang nhảy qua nhảy lại với tốc độ cực kỳ nhanh giữa việc làm và tiếng thuyết pháp. Sự nhảy nhót liên tục này chính là trạng thái phóng tâm, xao nhãng, được thúc đẩy bởi một sự ham muốn vi tế – quý vị muốn ôm đồm cả hai thứ cùng lúc để vừa được việc đời lại vừa có được kiến thức đạo. Kết quả là tâm quý vị sẽ rất mệt mỏi, và cả công việc lẫn việc học pháp đều lửng lơ, dở dở ương ương. Quý vị không thể tiếp thu được là điều hoàn toàn tự nhiên, đó không phải là lỗi của quý vị mà là do quý vị đang bắt tâm mình vận hành sai quy luật sinh học của nó.
Sự tỉnh thức thực sự rất đơn giản và thực tế: đó là sự trọn vẹn, hay biết rõ ràng trên một việc duy nhất ngay trong hiện tại.
Khi quý vị đang làm việc, hãy dồn toàn bộ sự chú tâm vào công việc đó. Làm một cách tận tụy, rõ biết mình đang làm gì, đó đã là tu, là đang thực hành sự tỉnh thức rồi. Còn khi đến giờ nghỉ ngơi, quý vị hãy dành riêng một khoảng thời gian yên tĩnh chỉ để nghe pháp và suy ngẫm. Làm việc nào trọn vẹn việc đó, đừng để tâm rơi vào cảnh đứng núi này trông núi nọ. Lúc làm việc mà mong nghe pháp là mình đang xao nhãng với công việc, lúc nghe pháp mà lo công việc chưa xong là mình đang xao nhãng với giáo pháp. Hãy buông bớt sự tham cầu làm nhiều việc một lúc đi, cứ thong dong và trọn vẹn với những gì đang diễn ra ngay trước mắt. Đó mới là sự thực hành chánh pháp chân thật và hiệu quả nhất cho tâm trí của quý vị.
CÂU HỎI 106 – PHÒNG HỘ NHĨ CĂN KHI ÂM THANH GÂY PHIỀN NÃO
HỎI
Con thưa Thầy con thấy rằng khi âm thanh vào tai thì não bộ đã phân tích và gán nhãn rất nhanh ạ và có những âm thanh vẫn gây phiền não cho con rất nhiều ạ . Con xin Thầy chỉ con nên thực hành Pháp nào ạ
ĐÁP
Quý vị không thể và cũng không cần phải tìm cách ngăn chặn cái tiến trình phân tích tự nhiên này của não bộ, bởi vì nó vận hành theo quy luật vô ngã, không theo ý muốn của bất kỳ ai. Phiền não không sinh ra từ cái nhãn dán tự động của não bộ, mà nó chỉ thực sự bùng lên khi tâm quý vị bắt đầu đồng hóa mình với cái nhãn dán đó, rồi khởi lên thái độ phản kháng, bực dọc: tại sao họ lại nói thế với mình, âm thanh này thật khó chịu….vv
Khi một âm thanh khó chịu lọt vào tai và cái nhãn dán bực mình vừa mới được tâm vẽ ra, quý vị đừng cố gắng xua đuổi âm thanh hay dập tắt cái nhãn dán đó. Thay vào đó, hãy lập tức quay sự chú ý vào bên trong để quan sát cái phiền não đang trỗi dậy trên thân tâm mình lúc đó. Hãy nhìn rõ cơn bực dọc, cảm giác nóng nảy ở ngực hay tim đập nhanh như một đối tượng khách quan đang sinh khởi. Quý vị chỉ cần ghi nhận rõ ràng: Cơn bực này chỉ là một trạng thái tâm lý đang sinh lên do có duyên, nó không phải là tôi, không phải của tôi.
Khi quý vị đứng yên quan sát sự sinh diệt của cơn bực dọc đó như một người đứng xem kịch mà không can thiệp, không phản kháng, quý vị sẽ thấy nó tự động lịm dần rồi tắt đi theo đúng định luật vô thường. Vì không được nạp thêm củi (là sự suy diễn, trách móc, tự ái), ngọn lửa phiền não sẽ không thể duy trì.
Đức Phật từng dạy: Trong cái nghe, chỉ có cái nghe. Hãy tập nghe âm thanh như nó đang là, và nhìn phiền não như một vị khách lạ ghé qua tâm rồi lại đi. Thực hành như vậy mỗi ngày, tâm quý vị sẽ tự khắc đạt đến sự bình an và tự tại thực sự ngay giữa những nghịch cảnh của cuộc sống. Hãy hình dung cuộc sống không tỉnh thức và chánh niệm, giống bức ảnh ẩn dụ này. Phiền não là hình ảnh kẻ đang cầm dây, con lừa chính là quý vị vậy.
HỎI
Dạ.Con xin tri ân lời dạy của Thầy ạ .Khi phiền não nổi lên con có quan sát chúng và nó diệt đi…1 lúc sau nó lại xuất hiện bùng lên ,những giọng nói trong đầu sẽ kéo đến ầm ầm . Mình quan sát nó mất ,một lúc lâu sau lại xuất hiện ạ.Có phải Định của con quá yếu và Tâm từ của con còn hạn chế k ạ ?
ĐÁP
Định và Tâm từ thực chất chỉ giống như hòn đá đè lên cỏ, chỉ có khả năng tạm thời trấn áp phiền não (được gọi là trấn ngự trừ) chứ hoàn toàn không thể nhổ tận gốc chúng. Chỉ có Tuệ quán – sự trực chứng về Tam tướng gồm Vô thường, Khổ và Vô ngã của các hiện tượng – mới có khả năng đoạn trừ hoàn toàn phiền não (được gọi là đoạn trừ).
Việc phiền não bùng lên trở lại là một tiến trình vận hành hoàn toàn tự nhiên theo quy luật duyên khởi. Những tùy miên phiền não (phiền não ngủ ngầm) tích tụ từ vô lượng kiếp vẫn còn đó, hễ hội đủ duyên là chúng tự động trỗi dậy, không có một tự ngã nào có thể ra lệnh bắt chúng dừng lại hay không được xuất hiện nữa.
Sai lầm mấu chốt khiến quý vị bị kẹt lại chính là thái độ khi quan sát. Quý vị hãy tự trung thực nhìn lại xem: khi quý vị quan sát phiền não, có phải trong lòng quý vị vẫn ngầm mong mỏi rằng sao nó chưa biến mất hoàn toàn, hay bực bội vì tại sao nó lại quay lại rồi?
Chính cái thái độ mong cầu phiền não biến mất và ghét bỏ sự xuất hiện trở lại của nó mới là dòng chảy vi tế của tâm tham và tâm sân. Quý vị tưởng mình đang chánh niệm quan sát, nhưng thực chất ảo tưởng về cái tôi đang nhảy vào để cố gắng kiểm soát, đè nén và tiêu diệt phiền não. Càng muốn tiêu diệt, quý vị càng tiếp thêm củi cho ngọn lửa phiền não bùng cháy mạnh hơn.
Mục đích của sự quan sát không phải là để làm cho phiền não biến mất, mà là để thấu suốt bản chất thực tướng của nó.
Khi phiền não hay các tiếng nói thầm kéo đến, quý vị chỉ cần duy trì sự ghi nhận thuần túy và khách quan nhất về sự có mặt của nó. Nó hiện lên bao nhiêu lần, quý vị chỉ cần rõ biết nó bấy nhiêu lần với thái độ hoàn toàn thả lỏng. Không chào đón, không xua đuổi, không dính mắc, không đồng hóa mình với nó. Hãy chánh niệm rõ biết rằng: Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.
Khi ảo tưởng về một cái tôi can thiệp và bám chấp được buông xuống, ngọn lửa phiền não sẽ tự động hết củi nuôi dưỡng, tự sinh lên rồi tự nguội lạnh và diệt đi theo đúng định luật vô thường. Đó mới là con đường giải thoát thực sự.
CÂU HỎI 107 – Ý THỨC, TÁC Ý, NGHIỆP VÀ TIẾN TRÌNH THỌ ÁI
HỎI
Dạ thưa thầy, ý căn gặp ý trần sinh ra ý thức! Ý thức là khởi nguồn của “tác ý”, tạo nghiệp bất thiện! “Nghiệp bất thiện” tạo ra từ “tác ý” do các tùy miên phiền não ngủ ngầm trong ta bộc lộ, còn “tâm” vốn trung tính không thiện không ác! Muốn không tạo ” ý nghiệp” thì căn gặp cảnh ta phải chặt đứt thọ & ái trước khi sinh ra! Con hiểu vậy đúng không ạ?
ĐÁP
Trước hết, về bản chất của tâm, quan điểm cho rằng tâm vốn trung tính, không thiện không ác là chưa hoàn toàn phản ánh đúng thực tế. Tâm không bao giờ tồn tại cô lập như một khoảng trống vô vị để rồi bị phiền não nhảy vào bám lấy. Ngay trong khoảnh khắc sinh khởi, tâm luôn bị nhuốm màu bởi các trạng thái tâm lý đi kèm. Khi tham lam hay sân hận trỗi dậy, cái tâm ngay lúc đó chính là tâm bất thiện, bản chất của nó đã là bất thiện rồi chứ không phải là một cái tâm trung tính bị phiền não nhuộm màu từ bên ngoài. Ngược lại, khi sự sáng suốt và lòng vị tha có mặt, đó là tâm thiện.
Điểm thứ hai liên quan đến khái niệm quý vị nhắc đến là tác ý. Có một sự phân biệt rất lớn giữa sự chú ý hướng tâm đơn thuần và ý định quyết định tạo tác hành động. Sự chú ý giống như việc chúng ta quay ống kính về phía một đối tượng, nó có mặt trong mọi khoảnh khắc của tâm trí và tự nó không tạo ra nghiệp. Trong khi đó, cái năng lực thôi thúc đằng sau, cái ý chí quyết định hành động mới thực sự là cội nguồn của ý nghiệp. Khi các phiền não ngủ ngầm gặp điều kiện thuận lợi và bộc phát, chính cái ý định tạo tác mang tính ích kỷ này mới dẫn dắt tâm đi vào nẻo bất thiện, chứ không phải do sự chú ý đơn thuần ban đầu. Ý thức không sinh ra tác ý, mà chúng luôn đồng hành với nhau trong từng sát na tâm.
Theo quy luật tự nhiên của tiến trình duyên khởi, khi ý căn tiếp xúc với ý trần, sự gặp gỡ đó chắc chắn phải sinh ra cảm thọ lạc, khổ hoặc trung tính như một hệ quả tất yếu. Chúng ta không thể ngăn cảm thọ sinh ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể ngăn không cho cảm thọ phát triển thành sự thèm khát hay bám chấp.
Bí quyết ở đây chính là sự có mặt của sự chú ý chân chính và tỉnh giác ngay tại khoảnh khắc cảm thọ xuất hiện. Khi quý vị nhìn rõ cảm thọ sinh lên rồi diệt đi một cách khách quan, không đón nhận nó bằng lòng tham, cũng không xua đuổi nó bằng sự sân hận, thì chuỗi dây chuyền tạo nghiệp sẽ bị chặt đứt ngay lập tức. Lúc đó, ý nghiệp bất thiện sẽ không thể hình thành.
CÂU HỎI 108 – CẢM THỌ ĐAU CHÂN VÀ SỰ BIẾN ĐỔI KHI THIỀN
HỎI
Con Bạch Thầy. Nhờ Thầy chỉ điểm mà từ hôm qua đến nay con ngồi thiền không còn đau chân nữa, con chỉ còn cảm nhận chân có kiểu như căng phồng, có sự dịch chuyển gì đó trong chân. Thưa Thầy. Con hiểu Cơn đau ấy là một loại cảm thọ (đau) do SẮC – thân vật lý làm duyên sanh, tạo) Nó cũng có thể mất đi giống thọ (Khổ – máu nóng dồn lên khi có cơn tức giận: hoặc nước mắt chảy ra khi có chuyện buồn khóc) do SẮC – người khác, làm duyên sanh, khởi. Nghĩ nó có thì nó có, không nghĩ đến nó thì nó không có phải không ạ thưa Thầy.
ĐÁP
Các pháp thực tính – bao gồm Sắc pháp (sự căng, phồng, di chuyển thuộc Phong đại) và Thọ uẩn (cảm thọ đau, nhức, dễ chịu) – vận hành hoàn toàn dựa trên Nhân duyên, sinh diệt theo quy luật Vô thường và Vô ngã. Chúng diễn tiến độc lập, hoàn toàn không phụ thuộc vào việc quý vị có nghĩ hay không nghĩ đến chúng. Khi quý vị không nghĩ đến cơn đau hay sự căng phồng, không phải là chúng không tồn tại, mà chỉ đơn giản là Tâm thức của quý vị đã chuyển hướng sang bắt một Cảnh khác. Sắc pháp dưới chân vẫn đang vận hành và biến đổi theo đúng quy luật vật lý của Tứ đại.
Nói nghĩ mới có là quý vị đang vô tình đưa Bản ngã vào làm chủ thực tại, gán cho suy nghĩ cá nhân quyền năng quyết định sự tồn tại của pháp. Trong hành thiền, sự căng phồng hay dịch chuyển chỉ là sự biểu hiện của Phong đại. Việc của quý vị là chỉ chánh niệm ghi nhận sự sinh diệt của nó như nó đang là, đừng tự suy đoán triết lý rồi rơi vào tà kiến.
Ghi nhớ kỹ chỗ này nhé !
CÂU HỎI 109 – NGHIỆN THUỐC VÀ SỰ HÌNH THÀNH DÒNG NGHIỆP
HỎI:
Thưa thầy, con có một tình huống muốn thỉnh thầy, mong thầy chỉ dạy ạ
Có cậu bé tuổi mới lớn và muốn làm người lớn, khi thấy người lớn hút thuốc, cậu muốn thử 1 hơi, cậu hút thử 1 hơi rồi bỏ, và lần sau cũng thế, dần dần cậu bắt đầu hút thuốc và thời gian trôi qua nhiều năm, cậu hút thuốc hàng ngày ( lúc này cậu hút thuốc trong vô thức, tức là không hút thì thấy thèm ) Vậy đó có phải là dòng nghiệp bắt đầu hình thành không ạ ?
Và một ngày cậu muốn bỏ thuốc, cậu cố gắng chiến thắng nỗi thèm đó và bỏ được 3 năm ( vậy cái bỏ đó theo con hiểu là nghiệp vẫn đang vận hành ngầm ) rồi một ngày khi có nhân duyên mới, cậu lại hút thuốc trở lại
Đây là tình huống ngoài đời xảy ra rất nhiều, mong thầy phân tích giúp con cách mà nghiệp vận hành ạ, con cảm ơn thầy !
ĐÁP:
Trong Chánh pháp, không có hành vi tạo nghiệp nào diễn ra trong vô thức. Mọi hành động cầm điếu thuốc, quẹt lửa hay hít hơi thuốc đều được dẫn dắt bởi Tác ý, tức là tâm sở đi cùng với các Tâm Tham. Việc quý vị thấy cậu bé hút như một phản xạ tự động không phải là vô thức, mà là do Thường cận y duyên được hình thành từ thói quen lặp đi lặp lại nhiều năm. Dòng tâm bất thiện khi đó vận hành với tốc độ cực kỳ nhanh trong sự thiếu vắng Chánh niệm, khiến người ta có cảm giác như không suy nghĩ, nhưng thực chất Tác ý bất thiện vẫn bùng phát trong từng sát-na. Dòng nghiệp bất thiện chính thức hình thành và tích tụ từ những Tác ý đó.
Nghiệp không phải là thứ ẩn tàng hay chạy ngầm dưới đất. Trong ba năm bỏ thuốc, cái nằm ẩn tàng bên dưới không phải là Nghiệp, mà chính là Tùy miên phiền não, cụ thể là Tham tùy miên. Phiền não vận hành qua ba tầng cấp rất rõ ràng. Tầng cao nhất là Vi phạm, tức là hành động bộc phát ra thân miệng như cầm điếu thuốc hút. Tầng giữa là Triền phụng, tức là cơn thèm khát, sự thôi thúc bùng lên trong tâm. Tầng sâu nhất là Tùy miên, tức là khuynh hướng phiền não ngủ ngầm trong dòng liên tục của tâm khi chưa được đoạn trừ bởi Tuệ Đạo.
Trong ba năm bỏ thuốc, người đó chỉ mới dùng sức mạnh của ý chí để đè nén tầng Vi phạm và tạm thời dập tắt tầng Triền phụng. Đây chỉ là hình thức lấy đá đè cỏ. Cái gốc rễ Tùy miên vẫn ngủ ngầm nguyên vẹn trong dòng tâm thức, chưa hề bị tổn hại. Nghiệp quá khứ không hề vận hành ngầm để âm mưu bắt người đó hút lại, mà chính Tùy miên phiền não kết hợp với Thường cận y duyên từ thói quen cũ đang nằm chờ sẵn.
Đến một ngày, khi có Duyên mới xuất hiện như áp lực công việc, chuyện buồn, hay một lời rủ rê, duyên này đóng vai trò là Cảnh duyên tưới nước vào hạt mầm Tùy miên đang ngủ ngầm. Ngay lập tức, Tùy miên trỗi dậy thành Triền phụng, sinh ra cơn thèm mãnh liệt và kéo theo hành vi Vi phạm là cầm điếu thuốc lên hút lại.
Như vậy, tiến trình này không phải là nghiệp vận hành ngầm, mà là sự tương tác giữa Duyên hiện tại với Tùy miên phiền não và Thường cận y duyên từ quá khứ. Ý chí phàm phu dù mạnh đến đâu cũng chỉ có thể đè nén hành vi bên ngoài chứ không thể tiêu diệt được Tùy miên phiền não. Muốn đứt đoạn hoàn toàn tiến trình này, hành giả phải dùng Tuệ quán của Thiền Tuệ để quan sát sự sinh diệt của cảm giác thèm khát ngay trong hiện tại, thấy rõ tính chất vô thường và vô ngã của nó. Chỉ khi Tuệ Đạo khởi lên sát trừ tận gốc Tùy miên, thì sự nghiện ngập mới hoàn toàn bị dập tắt và không bao giờ tái phát.
CÂU HỎI 110 – KHAM NHẪN KHI CHÁNH NIỆM CÒN NON YẾU
HỎI:
– Trường hợp mới tu tập chánh niệm còn non yếu mà bị người khác chửi bới, xỉ nhục hoặc gặp cảnh trái ý thì làm sao để kham nhẫn ? Làm sao để bình tâm ? Quý vị hay dùng cách gì ? Chia sẻ tôi nghe xem
– Dạ thưa thầy! Con cũng đã từng ở trong trường hợp này, trái khoáy, khó chịu lắm . Lúc đầu con có kham nhẫn, nhưng vẫn cứ le lói những ấm ức, thế là con quyết định nói vài lời nhẹ nhàng để phân tích giải thích, nhưng sự việc chẳng như ý đâu thầy ạ, không khác nhóm thêm củi dù đó là lời ôn hòa xoa dịu nhất ,và con cũng cảm nhận được tâm con đã có sự xáo động, nhưng mà để nói đến câu thứ 3 thì con sẽ luôn kết luận chắc nịch và thẳng thắn, ví dụ như “chị không phải là người ích kỉ như thế, em ăn nói cho đàng hoàng vào “.Lúc đó con thường thấy câu chuyện căng thẳng đó im lặng luôn thầy ạ. Con không biết mình đã kiểm soát được tình hình hay chưa nhưng tâm con lúc đó cũng có nổi sân giận, đến phải mất cả tiếng đồng hồ mới nguôi ngoai ,dù rằng tâm con đã có nghĩ đến nhịn nhường nhưng vì sự công bằng mà con lên tiếng ạ!. Con xin sám hối và xin thầy cho con lời dạy ạ!
ĐÁP:
Câu nói của quý vị khiến người kia im lặng chỉ là dùng sự lấn lướt để dập tắt tình huống, chứ không phải xoa dịu bằng trí tuệ. Bằng chứng rõ ràng nhất là sau đó tâm quý vị vẫn ôm sự ấm ức và bị thiêu đốt. Nếu thực sự lên tiếng bằng tâm thiện và trí tuệ, ngay sau đó tâm quý vị phải nhẹ nhàng và an lạc, chứ không thể bị hành hạ bởi dòng chảy của tâm Sân . Sự kham nhẫn ban đầu của quý vị thực chất chỉ là sự đè nén phiền não. Giống như tích dồn nước đập tràn, khi sức ép quá lớn, nó bộc phát ra dưới hình tướng đòi lại lẽ phải.
Cảnh bất như ý đến với quý vị chỉ là Quả nghiệp phải nhận. Việc đòi hỏi sự công bằng từ người khác thực chất là do tâm chưa sẵn sàng chấp nhận Quả nghiệp của chính mình. Khi gặp lại tình huống tương tự, nếu thấy tâm dấy lên sự xáo động và muốn thốt ra câu nói để chặn đứng đối phương, hãy dừng lại ngay lập tức. Hãy nhận diện rõ sự nóng rát trong lồng ngực chính là tâm Sân đang vận hành. Thắng được người khác bằng lời nói không phải là kiểm soát tình hình, chiến thắng được sự bực tức bên trong tâm mình mới là sự kham nhẫn chân thật.

1 comment
Nguyện đem phước lành này làm duyên, đoạn trừ các ô nhiễm nơi tâm, thành tựu trí tuệ sắc bén và sự tinh tấn, tăng trưởng Giới–Định–tuệ, hướng đến Niết-bàn!
Nguyện cho con sinh ra ở đâu cũng luôn được gặp Chánh pháp, gần gũi thiện tri thức và bậc thầy chân chính, xa lìa bạn ác và tà kiến!
Xin hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sinh được an vui, giảm bớt khổ đau, đủ duyên gặp Chánh pháp và sớm giải thoát!