CÂU HỎI 11
HỎI:
Thưa thầy, như con đang thực hành trong lúc con đang làm việc mà gặp trục trặc chuyên môn thì sự bực bội nổi lên, lúc đó con biết bực bội nổi lên .
Mặc dù con không quán sát đủ tiến trình sinh _ diệt của niệm sân đó. Nhưng ý thức được có sự sân và con biết không đáng & không theo nó_ con xả được đề quân bình lại tâm.
Cách thực hành như vậy có đúng không thưa Thầy!?
ĐÁP:
Khi đang bận làm việc mà cơn giận nổi lên, bạn nhận biết được và dùng sự hiểu biết rằng chuyện này không đáng để xả bỏ nó, giữ cho tâm quân bình. Cái này gọi là sự tác ý khéo léo. Bạn dùng một suy nghĩ đúng đắn để dập tắt một cảm xúc tiêu cực, giúp công việc không bị hỏng và tâm không bị cuốn theo phiền não. Làm như vậy là hoàn toàn đúng và rất đáng khích lệ.
Chỉ có một điểm nhỏ tôi muốn chia sẻ thêm để bạn rõ hơn ranh giới. Cách xử lý này là dùng tư duy để chuyển hóa tâm, chứ chưa hẳn là thiền minh sát thuần túy. Thiền minh sát là bạn chỉ nhìn cơn giận đó qua các cảm giác như nóng ran, căng tức trên cơ thể, rồi tự nó từ từ tan biến đi mà tâm không cần phải phân tích đúng sai hay có đáng hay không.
Tuy nhiên, trong lúc đang làm việc bận rộn thì rất khó để bạn có thể đứng yên quan sát trọn vẹn tiến trình sinh diệt như một người đang tọa thiền. Thế nên việc bạn biết dùng trí tuệ suy xét để dừng lại, buông xả nhanh chóng và quay về trạng thái cân bằng là một sự ứng biến cực kỳ hợp lý.
Khi bận rộn thì dùng trí tư duy để xả, còn lúc nào rảnh rỗi tĩnh lặng không vướng bận công việc thì bạn mới cần tập quan sát sự sinh diệt tự nhiên của nó. Cứ linh hoạt áp dụng như vậy nhé.
Sãdhu Sãdhu Sãdhu!
CÂU HỎI 12
HỎI:
Bạch Thầy ! Gần đến ngày PHẬT ĐẢN. Thầy có bản kinh nào tụng để tán thán cũng như nói lên sự biết ơn của người con Phật xin Thầy chỉ giáo ạ, con xin đc tri ân Thầy
ĐÁP:
Trong Chánh Pháp, ngày Phật Đản không có một bài kinh tụng riêng biệt cho dịp này. Điều Đức Phật thật sự dạy là cách tôn kính Ngài cao nhất không phải qua nghi lễ tụng đọc mà qua sự thực hành Chánh Pháp trong cuộc sống hằng ngày.
Tuy nhiên trong dịp Phật Đản, truyền thống Theravada thường tụng đọc những bài kinh tán thán ân đức Phật có trong Tam Tạng Pali. Bài phù hợp nhất và có ý nghĩa sâu sắc nhất là phần Niệm Ân Đức Phật với chín ân đức mà tôi đã chia sẻ trước đây, đó là Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngoài ra có thể tụng Kinh Châu Báu trong Tiểu Bộ Kinh, đây là bài kinh tán thán Tam Bảo rất phù hợp.
Nhưng điều quan trọng hơn tất cả mọi bài tụng là trong ngày Phật Đản hãy thọ Bát Quan Trai nếu có thể, đọc một bài kinh Nikaya và suy nghĩ thật sâu về ý nghĩa của nó, ngồi thiền với tâm hướng đến Đức Phật với lòng biết ơn thật sự. Đó mới là cách tôn kính Đức Phật đúng tinh thần mà chính Ngài dạy.
Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn đã dạy rõ, ai sống đúng Pháp và Luật thì người đó đang tôn kính Như Lai theo cách cao quý nhất.
Sãdhu! Sãdhu! Sãdhu!
CÂU HỎI 13
HỎI:
Bạch thầy.
Quả thật rất thiếu chánh niệm ạ !
Mỗi ngày ngoài việc cơm , áo , gạo , tiền thì tâm luôn phóng dật rất ít thời gian có chánh niệm, cứ chạy theo vui buồn thế gian khi tâm xúc cảnh, chỉ dành được rất ít thời gian chánh niệm trong đi , đứng , nằm , ngồi , hay khi đọc các bài viết của thầy thì chỉ lúc ấy hay biết mà thôi .
Kính mong thầy cho xin lời chỉ dạy ạ.
Con xin kính cảm ơn thầy!![]()
ĐÁP:
Bạn vừa nói ra điều quan trọng nhất mà nhiều người tu tập cả đời không chịu nhìn nhận thật lòng như vậy. Tự thấy mình thiếu chánh niệm, tự thấy thời gian đang cạn dần, tự thấy mình còn vô minh, đó không phải yếu đuối mà là bước đầu tiên của trí tuệ thật sự.
Nhưng tôi muốn nói thẳng một điều
Bạn đang dùng sự bận rộn cơm áo gạo tiền như lý do giải thích cho việc thiếu chánh niệm. Tôi hiểu hoàn cảnh đó là thật. Nhưng chánh niệm không đòi hỏi bạn phải có thêm thời gian. Nó đòi hỏi bạn thay đổi cách dùng thời gian đang có.
Khi đang nấu cơm, biết rõ mình đang nấu cơm. Khi đang rửa chén, biết rõ mình đang rửa chén. Khi đang đi từ phòng này sang phòng khác, biết rõ từng bước chân…vv Những khoảnh khắc đó không cần thêm một giây nào so với những gì bạn đang làm. Chỉ cần tâm ở đúng chỗ thân đang ở.
Còn khi tâm xúc cảnh rồi chạy theo vui buồn, đó không phải thất bại của chánh niệm. Đó là cơ hội thực hành chánh niệm. Nhận ra tâm vừa chạy đi rồi kéo về, chính cái khoảnh khắc nhận ra đó là chánh niệm đang hoạt động, không phải trạng thái tâm không bao giờ chạy.
Tóc bạc ngày càng nhiều không phải lý do để lo lắng. Đó là lý do để tinh tấn hơn. Đức Phật dạy chính xác điều đó trong những lời cuối cùng của Ngài, mọi pháp hữu vi đều vô thường, hãy tinh tấn tu tập để giải thoát.
Bắt đầu từ hơi thở tiếp theo này. Không phải ngày mai.
_________
Không ai chánh niệm liên tục được ngay từ đầu. Không ai. Kể cả các vị Tỳ kheo tu hành nhiều năm cũng phải rèn luyện từng ngày. Đây không phải thất bại mà là bản chất của tâm phàm phu chưa được tu tập đủ lâu.
Nhưng tôi muốn bạn hiểu rõ một điều quan trọng. Vấn đề không phải là tâm chạy quá nhanh để chánh niệm theo kịp. Vấn đề là chánh niệm chưa đủ mạnh để nhận ra tâm đang chạy sớm hơn.
Chánh niệm giống như cơ bắp, càng tập thì càng mạnh. Lúc đầu tâm chạy mười phút mới nhận ra. Tập lâu hơn thì chạy một phút đã nhận ra. Tập lâu hơn nữa thì chạy vài giây đã nhận ra. Không có cách nào khác ngoài việc thực hành liên tục mỗi ngày.
Cách thực tế nhất tôi có thể nói với bạn là đừng cố gắng chánh niệm mọi lúc ngay bây giờ vì điều đó chỉ tạo ra căng thẳng. Thay vào đó hãy chọn một hoạt động cụ thể mỗi ngày để thực hành chánh niệm thật nghiêm túc. Ví dụ bữa ăn sáng mỗi ngày chỉ ăn thôi không làm gì khác, biết rõ từng miếng ăn. Hoặc mười lăm phút đi bộ mỗi ngày biết rõ từng bước chân. Từ một điểm nhỏ đó chánh niệm sẽ dần lan ra các hoạt động khác một cách tự nhiên.
Đừng đòi hỏi tất cả ngay lúc này. Cứ bắt đầu từ một điểm nhỏ và kiên trì.
Sãdhu Sãdhu Sãdhu!
CÂU HỎI 14
HỎI
Dạ thưa thầy. Con đang thực hành thiền mỗi ngày. Lúc mới vào thiền con dễ chú tâm vào hơi thở hơn nhưng càng ngồi lâu con thấy tâm con càng nhảy đi nhiều hơn, có những lúc tâm chạy đi 1 lúc lâu con mới nhận ra và kéo lại. Và sau khi xả thiền con thấy rất nặng đầu và cơ thể thường toát mồ hôi, thưa thầy con hành thiền vậy không biết có gặp vấn đề gì không con mong thầy chỉ dạy.
ĐÁP
Có hai vấn đề cần nói thẳng.
Thứ nhất, tâm nhảy nhiều hơn khi ngồi lâu là bình thường với người mới thực hành. Không phải tiến bộ là tâm không còn chạy mà là nhận ra tâm chạy sớm hơn. Cứ tiếp tục, khoảng thời gian từ lúc tâm chạy đến lúc nhận ra sẽ ngắn dần theo thời gian thực hành.
Thứ hai, nặng đầu và toát mồ hôi sau thiền là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang cố gắng quá mức, tâm đang căng thẳng chứ không phải an định. Thiền đúng thì sau khi xả thiền thân tâm phải nhẹ nhàng và tươi tỉnh hơn trước khi ngồi, không phải nặng nề hơn.
Nguyên nhân thường gặp nhất là đang tập trung quá căng thẳng vào hơi thở, cố gắng giữ tâm không chạy thay vì chỉ nhẹ nhàng biết hơi thở đang vào ra. Hãy thả lỏng hoàn toàn, không cố gắng, không ép buộc, chỉ ngồi yên và biết nhẹ nhàng hơi thở như người ngồi nhìn mây trôi qua, không kéo mây lại cũng không đẩy mây đi.
Nếu sau khi điều chỉnh mà vẫn còn nặng đầu thì hãy giảm thời gian ngồi xuống còn mười lăm đến hai mươi phút thay vì ngồi quá lâu.
Xem lại cách giữ giới đã tốt chưa. Giữ giới không tốt khiến Tâm Phóng Dật Không thể định tĩnh được.
Sãdhu Sãdhu Sãdhu!
CÂU HỎI 15
HỎI
Bạch thầy, chúng con phải tự tạo kỷ luật giữa trăm việc chi phối. Dễ rơi vào “tu lúc rảnh” mà rảnh thì hiếm khi tới. Xung đột giữa giới luật và đời sống xã hội: giới không uống rượu, giữ chánh ngữ.. nhiều lúc va chạm với văn hóa công ty tiệc tùng, quan hệ làm ăn…từ chối thì mất lòng, thuận theo thì bất an, nhiều lúc bị cô lập vì không giống mọi người…
Tuy nhiên con phải vượt lên hết đặt việc tu tập lên hàng đầu, ai nói mặc kệ họ, k vào đầu vào tai, những quan hệ k cần thiết thì loại bỏ như Thầy nói, thanh lọc thân tâm … khi quyết tâm thì thành quả sẽ tới, không có gì là không thể làm được. Con cảm ơn Thầy thật nhiều !
ĐÁP
Chánh Pháp không dạy bạn cô lập mình hay cắt đứt tất cả quan hệ xã hội. Đức Phật dạy người tại gia sống giữa đời với trí tuệ, không phải trốn khỏi đời.
Về việc không uống rượu trong tiệc tùng công ty, bạn hoàn toàn có thể từ chối nhẹ nhàng mà không mất lòng ai. Uống nước trái cây, cầm ly lên cụng mà không uống. Người khôn ngoan giữ giới không cần phải tuyên bố hay gây xung đột, chỉ cần khéo léo và tự nhiên.
Về chánh ngữ trong môi trường công việc, đây thực ra là lợi thế chứ không phải bất lợi. Người nói lời thật, không nịnh hót, không nói hai lưỡi thường được tin tưởng hơn trong dài hạn dù ban đầu có thể khó chịu với một số người.
Điều tôi muốn bạn thấy rõ là người sống có giới hạnh, có trí tuệ, có tâm từ bi thật sự trong công việc thường làm việc hiệu quả hơn, quyết định sáng suốt hơn, quan hệ bền vững hơn. Chánh Pháp không làm cuộc sống khó hơn mà làm nó rõ ràng và nhẹ nhàng hơn khi được áp dụng đúng.
Người tu tập đúng không cần loại bỏ tất cả quan hệ. Họ chỉ cần thay đổi cách vận hành trong các quan hệ đó, từ tham muốn và sợ hãi sang trí tuệ và từ bi. Đó là sự khác biệt thật sự.
Sãdhu Sãdhu Sãdhu!
CÂU HỎI 16
HỎI
Thưa thầy sáng nay gần nhà con có 1 vị sư Nam Tông đi khất thực ngang, con rất vui và hoan hỷ vì lâu lắm rồi con mới thấy được hình ảnh đó. Con có chạy ra mua chút bánh để cúng dường cho vị ấy thì khi ông mở bát ra con hơi ngạc nhiên vì con thấy trong bát toàn là tiền. Con đoán của mọi người cúng dường đến vị ấy sáng giờ. Con thắc mắc sao vị ấy không từ chối vì con nhớ giới luật không cho người khất sỹ nhận tiền bạc? Lúc con dâng bánh vào bát thì vị ấy vẫn đang đọc kinh ạ.
ĐÁP
Bạn đã làm đúng khi dâng thức ăn vào bát. Đó là cúng dường đúng pháp. Còn những người cúng tiền, có thể họ chưa biết điều này hoặc đã quen với tập tục như vậy từ lâu.
Đây là bài học thực tế về việc tại sao cần đối chiếu mọi thứ với Tam Tạng Pali. Hình thức bên ngoài trông giống Theravada chưa chắc đã là Theravada đúng nghĩa bên trong.
Nhưng bạn nên nhớ dù người đó có là sư thật hay sư giả nhưng khi Tâm bạn cúng dường tâm bạn hướng về Chư Tăng với Tâm Từ Bi thì bạn vẫn nhận được thiện nghiệp chứ không phải không nhé. Chỉ là sẽ ít hơn với sư xịn mà thôi . Yên tâm nhé
Không cần biết đó là giả hay thật, cứ tâm hướng về Tăng Chúng Tỳ kheo với lòng tịnh tín chân thành. Không phải là cúng dường kiểu cá nhân hình thức
Kẻ trộm tăng tướng thì đoạ đường ác, mang nghiệp bất thiện. Riêng quý vị cúng dường với tâm trong sạch thì có phước.
Khi quý vị muốn cúng dường tịnh tài cho một vị Tỳ kheo hoặc một ngôi chùa Theravada nghiêm túc thì hãy làm theo cách sau.
Chuyển tịnh tài đến Kapiya của vị đó hoặc người quản lý tịnh tài của chùa, không phải trực tiếp đến tay Tỳ kheo. Nếu muốn cúng dường trực tiếp thì đặt tiền trước mặt Tỳ kheo và nói rõ con xin cúng dường, để Kapiya nhận thay cho Ngài. Không nên nhét tiền vào tay hay vào bát của Tỳ kheo vì đó là bắt vị đó vi phạm giới luật dù vị đó không muốn.
Cúng dường vật phẩm trực tiếp như thức ăn, thuốc men, y áo, sách kinh luôn luôn đúng pháp và không cần qua Kapiya.
Chùa có hệ thống Kapiya rõ ràng. Tịnh tài được quản lý minh bạch và dùng đúng mục đích phục vụ Tăng đoàn và hoằng pháp. Tỳ kheo không kêu gọi cúng dường hay gây áp lực tài chính với Phật tử.
Ngược lại, nếu thấy Tỳ kheo trực tiếp nhận tiền vào tay hay vào bát, có tài khoản cá nhân nhận chuyển khoản, buôn bán vật phẩm tâm linh hay kêu gọi cúng dường liên tục thì đây là dấu hiệu giới luật đang không được giữ nghiêm túc.
Sãdhu Sãdhu Sãdhu!
CÂU HỎI 17
HỎI
Kính bạch thầy cho con hỏi:
Trong lúc thực hành ngồi thiền và Chánh niệm. Con thấy có rất nhiều tạp niệm nổi lên.
Ban đầu con chỉ thuần quan sát giống như một người gác cổng đứng nhìn nhân viên ra vào cổng, không can thiệp, không đè nén, chỉ nhẹ nhàng quay về hơi thở và để chúng tự tan.
Nhưng dần dần, những tạp niệm đó bắt đầu hiện lên 1 cách rất logic, đúng là lúc này những vấn đề khó trong cuộc sống con sẽ dần dần hoá giải được, nhưng đồng thời con cũng nghĩ như vậy là trí tuệ đang sinh khởi hay con vẫn đang suy tư miên man mà không hay biết ?
Làm sao để phân biệt được con chỉ đang thuần quan sát và trí tuệ tự sinh khởi và khi nào là con đang suy tư miên man ? Và nếu chỉ đơn thuần là quan sát mà không can thiệp gì thêm vậy trí tuệ đến từ đâu, vấn đề có được giải quyết không nếu mình không suy tư ?
Con kính tri ân thầy

ĐÁP
Những tạp niệm nổi lên rồi tự nhiên dệt thành chuỗi suy nghĩ logic về vấn đề cuộc sống, đó không phải trí tuệ sinh khởi từ thiền định.
Đó là tâm đang suy tư miên man nhưng theo cách tinh vi hơn, có trật tự hơn, nên khó nhận ra hơn.
Chính cái cảm giác ồ suy nghĩ này hay quá, logic quá, có ích quá đó là dấu hiệu rõ nhất cho thấy tâm đang bị cuốn vào dòng tư duy chứ không phải đang quan sát thuần túy.
Trí tuệ thật sự trong thiền định không đến dưới dạng chuỗi suy nghĩ logic về vấn đề cuộc sống.
Trí tuệ đến dưới dạng thấy rõ trực tiếp bản chất của các pháp đang vận hành ngay trong thân tâm, thấy rõ vô thường, thấy rõ không có chủ thể nào đứng sau.
Nó lặng lẽ, không hào hứng, không dẫn đến muốn kể cho ai nghe.
Cách phân biệt đơn giản nhất là hỏi lúc đó bạn có biết hơi thở đang vào hay ra không.
Nếu không biết thì tâm đã trôi đi rồi, dù dòng suy nghĩ đó có vẻ hay và hữu ích đến đâu.
Còn vấn đề cuộc sống có được giải quyết không nếu không suy tư trong thiền, câu trả lời là khi tâm thật sự an định và trong sáng sau thiền, trí tuệ xử lý vấn đề ngoài đời sẽ sắc bén và rõ ràng hơn rất nhiều.
Nhưng đó là chuyện sau khi xả thiền, không phải trong khi đang ngồi thiền.
Sãdhu Sãdhu Sãdhu!
CÂU HỎI 18
HỎI
Dạ thưa thầy, con có câu hỏi này: Dạ nếu như trên bước đường tu tập (người Xuất Gia), khi tâm khởi lên sự giãi đãi, không còn quân bình. Và đôi lúc còn có sự thối lui, buồn bã khi việc thực hành của mình không có sự tiến bộ thì mình sẽ làm gì để thu thúc, quân bình lại để con đường tu tập được tiếp tục được thực hành cho tốt ạ.
Dạ xin thầy hướng dẫn cho con cũng như Phật tử gần xa được rõ, nếu như ai đang thực hành phạm hạnh mà gặp những vấn đề như con đề cập ở trên thì có thể quân bình lại và tiếp tục con đường phạm hạnh ạ.
Con xin cảm ơn thầy!
ĐÁP
Điều bạn đang trải qua không phải dấu hiệu của người tu sai, mà là dấu hiệu của người đang tu thật sự. Chỉ người thật sự nỗ lực mới biết cảm giác giải đãi và thối lui là gì. Kẻ không tu thì không biết những điều đó.
Đức Phật dạy trong nhiều bài kinh về năm căn và năm lực, trong đó Tấn căn và Tấn lực là sự tinh tấn cần được cân bằng với Định. Tinh tấn quá mức thì tâm trạo cử bất an. Tinh tấn không đủ thì tâm hôn trầm giải đãi. Điều bạn đang gặp chính là sự mất cân bằng này và đây là điều hoàn toàn bình thường trên con đường tu tập.
Khi giải đãi và buồn bã khởi lên, Đức Phật dạy những phương pháp rất thực tế. Hãy tư duy về sự chết, về vô thường, về sự hiếm có của kiếp người và cơ hội được xuất gia, điều này làm tâm tỉnh dậy tự nhiên.
Hãy thân cận thiện tri thức, nói chuyện với vị thầy hay đạo hữu có kinh nghiệm để được sách tấn. Hãy đọc lại những bài kinh Đức Phật sách tấn đệ tử tinh tấn trong Tăng Chi Bộ. Và hãy thay đổi oai nghi, nếu đang ngồi thì đứng dậy đi kinh hành, để thân tâm tươi mới trở lại.
Còn về việc không thấy tiến bộ, tôi muốn bạn hiểu rõ điều này. Tiến bộ trong tu tập không phải lúc nào cũng nhìn thấy được từ bên ngoài hay cảm nhận được từ bên trong.
Nhiều khi tâm đang thay đổi ở tầng rất sâu mà bề mặt chưa phản ánh ra. Cây đang bén rễ sâu thì phần trên mặt đất trông vẫn như cũ, nhưng khi rễ đủ vững thì cây lớn rất nhanh.
Thước đo đúng nhất không phải là cảm giác tiến bộ mà là giới có thanh tịnh hơn không, phiền não có thô thiển hơn hay tinh vi hơn, tâm có nhận ra phiền não sớm hơn trước không.
Những điều đó mới là tiến bộ thật sự dù không ai nhìn thấy được từ bên ngoài.
Cứ tiếp tục đi. Đức Phật không hứa con đường dễ dàng. Ngài chỉ hứa con đường đó dẫn đến nơi xứng đáng để đến.
Sãdhu! Sãdhu! Sãdhu!
CÂU HỎI 19
HỎI
Con xin nhờ đạo hữu Tuệ An chuyển giúp con câu hỏi này tới Thầy !
Câu hỏi này con hỏi cho 1 đạo hữu. Cô ấy có 1 tâm nguyện được hộ trì cho các vị Tăng . Nên khi cô ấy hữu duyên gặp 1 Thầy hay giảng Pháp nguyên thủy trên các nền tảng YouTube, tiktok cô ấy sinh tâm hoan hỷ vì thế cô ấy đã phát nguyện sẽ hộ trì cho Thầy khi Thầy đi du tăng Nam _ Bắc qua toàn bộ khu vực miền Trung.
Tuy nhiên sau 1 lần hộ trì cho thầy khi thầy du tăng Nam _Bắc và 2 lần cùng Thầy theo đoàn đi Ấn Độ , tiếp xúc với Thầy và cappiza của Thầy qua những gì mắt thấy tai nghe bạn ấy thấy Thầy không giữ giới . Và thấy Thầy tác ý cho Phật tử thỉnh tranh Phật chỗ bạn cappiza của Thầy với giá rất cao. Nên bạn ấy rất buồn , thất vọng và không hoan hỉ hộ trì cho Thầy nữa . Nhưng bạn ấy không biết phải làm gì khi đã trót phát nguyện sẽ hộ trì cho Thầy ấy .
Bạn ấy có cần phải gặp Thầy đó để sám hối không ạ ? Bạn hữu đó phải làm gì để tâm không dính mắc ?
Con xin Thầy chỉ dạy?
Con xin tri ân Thầy và đạo hữu Tuệ An!
ĐÁP
Tôi sẽ nói thẳng để người bạn đó hiểu rõ và không còn băn khoăn nữa.
Lời phát nguyện hộ trì không phải hợp đồng pháp lý buộc phải thực hiện đến cùng bất kể hoàn cảnh. Đó là tâm nguyện thiện lành xuất phát từ lòng hoan hỷ với người tu hành chân chánh. Khi người đó không còn tu hành chân chánh thì nền tảng của lời phát nguyện đó không còn nữa, bạn ấy hoàn toàn không có nghĩa vụ tiếp tục.
Không cần gặp vị thầy đó để sám hối vì bạn ấy không làm gì sai.
Người cần sám hối là vị thầy không giữ giới và lợi dụng lòng tin của Phật tử để trục lợi, không phải người Phật tử đã nhìn thấy rõ sự thật và quyết định dừng lại.
Đức Phật dạy trong Kinh Kālāma rằng đừng tin vì thầy dạy, hãy tự mình quan sát và kiểm chứng.
Bạn ấy đã làm đúng điều đó, mắt thấy tai nghe trực tiếp rồi dùng trí tuệ để nhận định. Đó không phải tội lỗi mà là đang sống đúng tinh thần Chánh Pháp.
Điều bạn ấy cần làm chỉ có một, đó là hướng tâm hộ trì đến Tăng đoàn thanh tịnh thật sự, những vị giữ giới nghiêm túc và hoằng pháp chân chánh.
Công đức đó sẽ có giá trị thật sự và tâm sẽ hoan hỷ thật sự, không phải hoan hỷ nhầm chỗ rồi thất vọng như vừa qua.
Note:
cappiza hoặc kappiya: là người hỗ trợ các bậc chân tu, nhà sư…. trong việc quản lý tài sản như tiền bạc, vật dụng…..
CÂU HỎI 20
HỎI
Bạch thầy con xin hỏi việc tập piano có phải cũng có Chánh niệm không?
Việc dính mắc vào đàn ca sáo nhạc…để đầu óc mê man theo điệu nhạc thì chắc chắn là bất thiện pháp rồi, ở đây con muốn hỏi là quá trình tập piano, lúc đó cần sự tập trung cao độ, sau đó là sự luyện tập chăm chỉ để hoàn thành bản nhạc, nếu lúc đó không biết mình đang chơi piano thì chắc chắn không thể chơi được. Mong thầy giải đáp ạ.
Con xin kính tri ân công đức chỉ dạy của Thầy !
Xin tri ân đạo hữu Tuệ An!
ĐÁP
Sự tập trung khiDdAP chơi piano và chánh niệm trong tu tập là hai thứ khác nhau hoàn toàn dù bề ngoài trông có vẻ giống nhau.
Tập trung khi chơi piano là tâm đang bị đối tượng kéo vào, bị âm nhạc cuốn hút, bị kỹ thuật và giai điệu dẫn dắt. Tâm đang phục vụ cho đối tượng bên ngoài. Nếu bỏ đàn xuống thì sự tập trung đó biến mất ngay.
Chánh niệm trong tu tập là tâm chủ động biết rõ mình đang làm gì, đang ở đâu, không bị đối tượng kéo đi mà đứng vững quan sát đối tượng đang sinh diệt. Đây là hai chiều hoàn toàn ngược nhau.
Còn về việc chơi nhạc có phải bất thiện pháp không thì Đức Phật dạy rõ trong giới thứ bảy của Bát Quan Trai là không ca múa hát và xem nghe ca múa hát. Đây là giới dành cho ngày thọ trai, không phải giới thường ngày của người tại gia.
Nhưng tinh thần của giới đó nhắc nhở rằng người tu tập nghiêm túc nên xem xét lại việc dành nhiều thời gian và tâm lực cho âm nhạc giải trí có thực sự hỗ trợ hay cản trở sự tu tập của mình.
