KHẢI TUỆ QUANG's BLOG

NGÀY CUỐI CÙNG CỦA BẬC ĐẠO SƯ – SỰ THẬT ÍT NGƯỜI BIẾT ĐẰNG SAU NGÀY ĐỨC PHẬT DIỆT ĐỘ

Đăng bởi khaituequang
0 comments

Hầu hết mọi người biết Đức Phật nhập Niết Bàn tại Kusinara. Nhưng rất ít người biết những gì thực sự xảy ra trong những tháng cuối đời của Ngài, và tại sao những sự kiện đó chứa đựng bài pháp sâu sắc nhất mà Ngài từng dạy, không phải bằng lời mà bằng chính cuộc đời của Ngài.

Trong Kinh Đại Niết Bàn thuộc Trường Bộ Kinh, có ghi lại một sự kiện mà nếu đọc qua thì không thấy gì đặc biệt, nhưng nếu hiểu sâu thì thấy đây là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong toàn bộ lịch sử Phật giáo.

Đức Phật đang ngồi tại thánh địa Capala cùng với Tôn giả Ananda, người thị giả thân cận nhất của Ngài suốt hai mươi lăm năm. Ngài nhiều lần gợi ý, không phải một lần mà nhiều lần, với những lời như thế này.

Này Ananda, Kusinara thật đẹp. Này Ananda, người đã tu tập viên mãn bốn thần túc nếu muốn có thể an trú thêm một kiếp hoặc phần còn lại của kiếp.

Ngài nói điều đó ba lần. Tôn giả Ananda ngồi đó, lắng nghe, nhưng không hiểu ý. Không một lần thỉnh cầu Đức Phật ở lại thêm.

Và Đức Phật dừng lại gợi ý.

Sau đó Ma Vương Papima đến và thỉnh cầu Đức Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật tuyên bố sau ba tháng nữa Ngài sẽ nhập diệt và buông bỏ thọ hành, tức là năng lực duy trì sự sống.

Đó là khoảnh khắc Đức Phật chính thức quyết định ngày ra đi của mình.

🔴TẠI SAO ĐỨC PHẬT BIẾT TRƯỚC NGÀY NHẬP DIỆT

Đây không phải thần thông huyền bí hay phép màu nào. Đây là kết quả tự nhiên của tâm đã hoàn toàn trong sáng và định tĩnh.

Người thường không biết mình sẽ chết khi nào vì tâm còn đầy vô minh, phóng dật, bị phiền não che phủ. Như người đứng trong căn phòng đầy khói không thể nhìn thấy gì rõ ràng.

Tâm Đức Phật sau khi giác ngộ hoàn toàn giống như bầu trời không một gợn mây. Trong trạng thái đó, với thiền định viên mãn và tuệ giác toàn triệt, Ngài thấy rõ trạng thái của thân xác, nghiệp lực còn lại và thọ mạng còn bao lâu.

Không phải đoán mà là thấy trực tiếp như người ứng trên đỉnh núi cao nhìn thấy con đường phía dưới rõ ràng từng chi tiết.

Đây là một trong những năng lực tự nhiên của bậc đã hoàn toàn giác ngộ, không cần ai ban cho, không cần phép màu nào, chỉ là kết quả tất yếu của tâm đã hoàn toàn thanh tịnh.

🔴KHẢ NĂNG KÉO DÀI THÊM MỘT KIẾP – VÀ TẠI SAO NGÀI KHÔNG LÀM

Đây là điểm mà nhiều người nghe xong rồi thắc mắc, nếu Ngài có thể ở lại tại sao không ở lại để dạy thêm cho chúng sinh?

Câu trả lời nằm ở chỗ hiểu được bản chất của vô ngã hoàn toàn là gì.

Bậc Alahan và đặc biệt là Phật Chánh Đẳng Giác đã đoạn tận tham ái hoàn toàn, không còn một mảy may tham muốn nào cho chính bản thân mình. Không muốn sống thêm. Không muốn chết sớm. Không có một cái tôi nào còn đứng sau để mong muốn điều gì cho chính mình nữa.

Đây là vô ngã thật sự, không phải vô ngã trong sách vở hay lý thuyết. Đây là trạng thái mà chúng ta đang cố gắng tu tập để đạt đến.

Vì không còn cái tôi nào muốn gì cho bản thân nên Đức Phật không tự mình quyết định kéo dài hay rút ngắn thọ mạng. Nếu chúng sinh có nhu cầu và thỉnh cầu, Ngài có thể xem xét. Đó là lý do Ngài gợi ý với Tôn giả Ananda, để trao cho đệ tử cơ hội thỉnh cầu. Nhưng Tôn giả Ananda đã không hiểu.

Về phần Tôn giả Ananda, trong Kinh Đại Niết Bàn ghi rằng sau khi Đức Phật nhập diệt, Tôn giả Ananda đã vô cùng đau buồn và tự trách mình vì đã không thỉnh cầu Đức Phật ở lại. Đây là bài học về sự thiếu tỉnh giác ngay cả ở người đã gần gũi Đức Phật hai mươi lăm năm. Ngay cả bậc đa văn đệ nhất trong Tăng đoàn vẫn có thể bị vô minh che lấp trong những khoảnh khắc quan trọng nhất.

🔴BÀI PHÁP CUỐI CÙNG KHÔNG CẦN LỜI

Tại sao Đức Phật không tự mình quyết định kéo dài thêm dù có khả năng?

Vì chính cái chết của Ngài là bài pháp cuối cùng và thâm sâu nhất mà Ngài trao cho chúng sinh.
Hãy nghĩ về điều này. Nếu Đức Phật kéo dài thọ mạng mãi mãi hay rất lâu, chúng sinh sẽ dễ dàng rơi vào tà kiến rằng bậc giác ngộ có thể vượt qua vô thường, rằng tu tập đủ cao thì không cần chết, rằng có thể dùng thiền định để thoát khỏi quy luật sinh diệt của thân hữu lậu.

Nhưng Đức Phật chọn không làm vậy. Ngài để thân tứ đại này vận hành theo đúng quy luật của nó, già đi, bệnh tật và chết đi như bất kỳ thân hữu lậu nào. Chỉ có điều tâm Ngài hoàn toàn bình thản, không một gợn sóng phiền não, trong suốt toàn bộ quá trình đó.

Bằng cách đó Ngài dạy chúng ta điều này. Tu tập không phải để thoát khỏi cái chết của thân xác. Tu tập là để tâm không còn bị cái chết đó làm dao động, không còn bị sợ hãi và đau khổ vì nó, và quan trọng nhất là không còn tạo ra nghiệp dẫn đến tái sinh tiếp theo sau khi thân này tàn hoại.

Đó là tiến trình đoạn tận các lậu hoặc và nghiệp nhân dẫn đến sự tái sanh. Đó chính là giải thoát thực thụ ,không phải là sự trường tồn của nhục thân, mà là chứng đắc quả vị Bất Diệt khi tâm đã hoàn toàn vượt thoát khỏi vòng tử sinh luân hồi

🔴NHỮNG KHOẢNH KHẮC CUỐI CÙNG

Trên con đường về Kusinara, dù thân đã suy yếu nhiều, Đức Phật vẫn tiếp tục dạy pháp. Ngài ăn bữa cơm cuối cùng do người thợ rèn Cunda dâng cúng và bị bệnh nặng sau đó. Nhưng Ngài không để điều đó làm gián đoạn việc hoằng pháp. Ngài vẫn tiếp tục đi, vẫn tiếp tục dạy, vẫn tiếp tục từ bi với tất cả.

Đến Kusinara, Ngài nằm xuống giữa hai cây Sala song thọ, đầu hướng về phía Bắc, nằm nghiêng bên phải. Xung quanh Ngài là đại chúng Tỳ kheo và người dân địa phương đến tiễn biệt.

Và những lời cuối cùng Ngài nói với đại chúng là những lời đơn giản nhất, ngắn gọn nhất, nhưng chứa đựng toàn bộ tinh tủy của bốn mươi lăm năm hoằng pháp.

Này các Tỳ kheo, mọi pháp hữu vi đều vô thường. Hãy tinh tấn tu tập để giải thoát.

Không có lời nào thêm. Không có di chúc phức tạp. Không có nghi lễ long trọng. Chỉ là sự thật trần trụi và rõ ràng nhất mà Ngài đã dạy từ bài pháp đầu tiên đến bài pháp cuối cùng.

Đức Thế Tôn bắt đầu tiến nhập theo trình tự từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền, rồi tuần tự đi vào các tầng định Vô Sắc cho đến Diệt Thọ Tưởng Định.

Sau đó, Ngài xuất khỏi Định này, đi ngược dòng trở về Sơ Thiền, rồi lại từ Sơ Thiền tiến lên Tứ Thiền một lần nữa. Ngay sau khi vừa xuất khỏi Tứ Thiền, Ngài liền nhập Vô Dư Y Niết Bàn.

​Tại thời khắc ấy, dòng tâm thức liên tục từ vô thủy của bậc Chánh Biến Tri hoàn toàn tịch diệt.

​Đó không phải là sự tan biến vào hư vô, cũng không phải là sự hòa nhập vào đại hồn vũ trụ. Đó là sự chấm dứt tuyệt đối của mọi tiến trình duyên sinh, một trạng thái Vô Sanh vượt ngoài mọi nhị nguyên sinh diệt mà tư duy phàm phu không thể nào chạm tới

🔴ĐIỀU CHÚNG TA CẦN HỌC TỪ SỰ KIỆN NÀY

Đức Phật biết trước ngày nhập diệt và chủ động với nó không phải vì Ngài có quyền năng thần bí. Mà vì tâm Ngài hoàn toàn tự do, không bị vô minh và tham ái che phủ, nên thấy rõ thực tại như nó đang là, bao gồm cả thực tại về thọ mạng còn lại của chính mình.

Và Ngài không kéo dài thêm không phải vì không muốn giúp chúng sinh. Mà vì Ngài đã giúp đủ rồi. Con đường đã được mở. Tam Tạng Pali đã được 500 vị thánh Alahan kết tập ngay sau đó chỉ 3 tháng. Tăng đoàn đã đủ vững. Còn lại là việc của chúng sinh, có chịu bước vào con đường đó hay không mà thôi.

Ngài đã làm tất cả những gì một vị Phật có thể làm. Phần còn lại là của chúng ta.

Và câu hỏi duy nhất còn lại không phải là tại sao Đức Phật nhập diệt. Mà là chúng ta đang dùng thời gian còn lại của mình như thế nào.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

– Khải Tuệ Quang –

You may also like

Comment