Kinh Đại Saccaka (Majjhima Nikaya 36)
”Này Aggivessana, vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành như những cọng cỏ hay những đốt cây khô; bàn tọa của Ta giống như móng chân con lạc đà; xương sống phô bày của Ta giống như một chuỗi hạt; các xương sườn gầy mòn của Ta giống như rui cột của một nhà sàn hư nát.
Như các ngôi sao lấp lánh nằm sâu thẳm trong hốc mắt, cũng vậy, các con mắt của Ta nằm sâu thẳm trong các hốc mắt. Như một trái mướp đắng được cắt trước khi chín, bị héo có và nhăn nheo vì gió và nắng; cũng vậy, da đầu của Ta trở thành héo co và nhăn nheo.
Này Aggivessana, nếu Ta muốn chạm đến da bụng, chính xương sống bị Ta nắm lấy. Nếu Ta muốn chạm đến xương sống, chính da bụng bị Ta nắm lấy. Vì Ta ăn quá ít, nên da bụng của Ta bám chặt lấy xương sống.”
Kinh Sư Tử Hống (Majjhima Nikaya 12)
“Này Sariputta, khi Ta nín thở, ra vào qua miệng và mũi, thì những tiếng gió kinh khủng thổi lên bên tai Ta. Giống như tiếng gió thổi vù vù từ cái bọng của người thợ rèn…
Khi Ta tiếp tục nín thở, những cơn gió kinh khủng đâm thấu vào đầu Ta. Giống như một người lực lưỡng đâm một cây gậy nhọn vào một đầu sọ yếu ớt… Đầu của Ta bị đau đớn khủng khiếp, như thể một người lực lưỡng lấy một dây đai bằng da cứng quấn quanh đầu Ta và siết chặt lại.”
”Này Sariputta, Ta ăn phân của những con bò con đang bú sữa. Khi nào những con bò con ấy chưa đi xa, Ta ăn phân của chúng. Này Sariputta, cho đến khi nào nước tiểu và phân của Ta còn chưa kiệt quệ, Ta vẫn còn ăn nước tiểu và phân ấy làm đồ ăn.”
”Ta ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa… cho đến bảy ngày một bữa.”
”Ta ăn đồ ăn nấu một lần, hai lần… cho đến bảy lần.”
”Này Sariputta, đây là sự thô xấu của Ta: Bụi bặm đóng trên thân Ta qua nhiều năm tháng, bong lên thành từng lớp. Này Sariputta, giống như một cây cột trụ, bụi bặm đóng lên qua nhiều năm tháng, bong lên thành từng lớp; cũng vậy là bụi bặm đóng trên thân Ta qua nhiều năm tháng, bong lên thành từng lớp.
Này Sariputta, Ta không có ý nghĩ: ‘Mong rằng Ta hãy lấy tay phủi sạch bụi bặm này, hay mong rằng người khác hãy lấy tay phủi sạch bụi bặm này cho Ta’. Này Sariputta, ý nghĩ như vậy không hề xảy đến cho Ta.”
”Ta đi sâu vào trong một khu rừng rậm và trú ở tại đấy. Này Sariputta, đây là sự kinh khiếp của khu rừng rậm ấy: Ai chưa ly tham đi vào rừng ấy, lông tóc sẽ dựng ngược vì sợ hãi.
Này Sariputta, vào những đêm đông lạnh lẽo, giữa những kỳ bát nhật (tám ngày giá rét nhất), khi tuyết rơi, ban đêm Ta ở ngoài trời, ban ngày Ta ở trong rừng rậm. Trong tháng cuối mùa hạ, ban ngày Ta ở ngoài trời, ban đêm Ta ở trong rừng rậm (nóng bức hầm hập).”
”Này Sariputta, có những mục đồng chăn bò tiến đến gần Ta, kẻ thì nhổ nước miếng lên thân Ta, kẻ thì tiểu tiện trên thân Ta, kẻ thì ném bùn lên thân Ta, kẻ thì thọc những cây que vào lỗ tai Ta.
Này Sariputta, Ta biết rõ Ta không hề khởi lên một ác tâm nào đối với họ. Đó là hạnh độc cư của Ta.”
”Này Sariputta, với những khổ hạnh này, với những công hạnh này, với những tu tập này, Ta không chứng được pháp thượng nhân, không chứng được tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Vì sao? Vì không đạt được Thánh trí tuệ. Thánh trí tuệ này, khi chứng được, sẽ dẫn đến sự tận diệt khổ đau cho người thực hành nó.”
Khải Tuệ Quang –
