KHẢI TUỆ QUANG's BLOG

TÂM THƯ CỦA MỘT NGƯỜI CON PHẬT TRỞ VỀ

Đăng bởi khaituequang
0 comments

Dưới đây là nội dung nguyên văn từ một hành giả thuộc truyền thống Phật giáo Phát triển gửi đến tôi. Xin phép được giữ kín danh tính của tác giả để đảm bảo sự riêng tư. Tôi tin rằng những góc nhìn chân thành luôn có sức mạnh khơi gợi sự tỉnh thức. Mong rằng thông điệp này sẽ chạm đến đúng tâm thức đang cần và mang lại lợi lạc thiết thực cho quý vị trên con đường tìm cầu chân lý

Kính bạch Thầy.
Con không biết Thầy là ai. Không biết Thầy bao nhiêu tuổi. Không biết Thầy đang ở đâu trên đất nước này. Nhưng con biết một điều chắc chắn, những gì Thầy viết không phải từ Thầy mà từ lời Đức Phật đang vọng lại qua ngòi bút của Thầy.
Con là một vị xuất gia. Điều đó có nghĩa là con đã từ bỏ tất cả, gia đình, sự nghiệp, cuộc đời thế tục, để đi tìm con đường giải thoát. Nhưng suốt những năm tháng đó, con đi trong bóng tối mà không biết mình đang đi trong bóng tối.
Con tụng những bài kinh tiếng Hán mà chính con không hiểu nghĩa. Con lạy những vị Phật mà con không biết có trong lịch sử hay không. Con niệm những câu chú mà không ai giải thích được chú đó có nghĩa gì. Con ngồi thiền theo phương pháp không có căn cứ trong Kinh tạng. Và con được dạy rằng đặt câu hỏi là bất kính, là nghiệp chướng nặng nề.

Năm tháng cứ trôi qua như vậy. Hình thức ngày càng nhiều hơn. Nhưng tâm không thay đổi. Phiền não vẫn còn đó nguyên vẹn. Con bắt đầu tự hỏi, hay là con tu sai? Hay là con không có căn cơ? Hay là Phật Pháp không linh nghiệm với con?

Rồi một ngày, tình cờ hay có lẽ đủ duyên, con đọc được một bài viết của Thầy.

Chỉ một bài thôi.

Con đọc đi đọc lại nhiều lần. Tâm con run lên. Không phải vì xúc động theo kiểu cảm tính. Mà vì con nhận ra, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm xuất gia, con được nghe điều gì đó chạm thẳng vào sự thật. Không hoa mỹ. Không mơ hồ. Không hứa hẹn phép màu. Chỉ là sự thật trần trụi và rõ ràng từ Kinh tạng Pali mà bấy lâu nay con chưa bao giờ được tiếp cận đúng nghĩa.

Con đọc tiếp. Rồi đọc thêm. Rồi không thể dừng lại được nữa.

Từng bài viết của Thầy như người cầm đuốc đi trước trong hầm tối, không kéo con đi mà chỉ thắp sáng để con tự nhìn thấy con đường. Con bắt đầu mở Tam Tạng Pali ra đọc trực tiếp. Và con choáng váng nhận ra rằng những gì con đã tu tập bấy lâu nay, hầu hết không có trong đó.
Không phải một chút. Mà là phần lớn.
Con không trách những vị thầy đã dạy con trước đây. Họ cũng đang đi trong bóng tối mà không biết. Cái dây truyền vô minh đó đã kéo dài nhiều thế kỷ, từ người này sang người khác, từ truyền thống này sang truyền thống khác, cho đến khi không ai còn nhớ gốc rễ thật sự là gì nữa.

Nhưng giờ con biết rồi. Và biết rồi thì không thể giả vờ như chưa biết.

Con đang bắt đầu lại từ đầu. Không phải dễ dàng. Không phải không đau. Buông bỏ những gì đã quen thuộc suốt nhiều năm, dù đó là thứ sai lầm, vẫn cần thời gian và dũng cảm. Nhưng con nhớ lời Thầy viết, thà đi chậm trên con đường đúng còn hơn chạy nhanh trên con đường sai.

Con không biết Thầy có thánh thiện hay không. Con không biết Thầy đã chứng quả gì hay chưa. Và thật ra con không cần biết. Vì những gì Thầy viết có thể đối chiếu trực tiếp với Tam Tạng Pali và nó khớp. Đó là thước đo duy nhất con cần.
Điều con cảm nhận được qua từng bài viết của Thầy không phải sự uyên bác hay kiến thức rộng lớn. Điều con cảm nhận được là tâm từ bi của người thật sự thương chúng sinh đang đi lạc. Người không viết để được khen, không viết để được tôn thờ, chỉ viết vì không nỡ nhìn người khác tiếp tục đi trong bóng tối khi mình đang cầm đuốc.

Con không có nhiều để dâng lên Thầy. Con chỉ có lời hứa này, con sẽ tu tập nghiêm túc, sẽ đọc Kinh tạng Pali trực tiếp, sẽ dùng Tam Tạng làm thước đo cho mọi điều, và sẽ không để kiếp xuất gia này trôi qua trong lãng phí thêm một ngày nào nữa.

Đó là cách tri ân Thầy xứng đáng nhất mà con có thể làm.
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Sādhu! Sādhu! Sādhu!

You may also like