Trong cơn say của danh vọng, tình ái và những cuộc vui trần thế, đã bao giờ bạn rùng mình tự hỏi: “Rốt cuộc, ta là ai và ta có gì trong tay giữa dòng sanh tử này?”
Chúng ta thường tự lừa dối mình bằng những mỹ từ: “Gia đình là mãi mãi”, “Vợ chồng là tào khang”, “Con cái là của để dành”. Nhưng Dưới tuệ nhãn của đấng Thế Tôn, tất cả chỉ là một màn kịch lớn của Vô Minh, là sự vay mượn tạm bợ trong tích tắc của thời gian, để rồi khi màn nhung khép lại, sự thật phơi bày trần trụi đến lạnh thấu xương tủy.
1. Sự Cô Độc Tuyệt Đối Của Kiếp Người
Đức Phật đã dạy trong kinh điển Pali về sự thật tối hậu: “Kammassakā māṇava sattā” (Chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp).
Hãy nhìn lại khoảnh khắc bạn cất tiếng khóc chào đời. Bạn đến từ đâu? Bạn đến một mình.
Rồi hãy quán tưởng đến giây phút bạn trút hơi thở cuối cùng. Bạn đi về đâu? Bạn cũng đi một mình.
Giữa hai điểm “Sanh” và “Tử” ấy, những người mà bạn gọi là cha mẹ, vợ chồng, con cái… thực chất chỉ là những “bạn lữ” cùng trôi lăn trong một đoạn đường ngắn ngủi, duyên hợp thì đến, duyên tan thì đi. Không một ai, xin nhắc lại, tuyệt đối không một ai có thể chia sẻ, gánh thay hay đi cùng bạn vào cõi chết.
2. Núi Xương Và Biển Máu – Cái Giá Của Luân Hồi
Nếu bạn chưa thấy sợ hãi, hãy lắng nghe lời Phật dạy trong Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikaya). Sự thật này sẽ khiến bạn nổi da gà vì kinh hãi:
”Này các Tỳ-kheo, nước mắt mà các ông đã rơi trong khi lưu chuyển luân hồi, khi phải hội ngộ với những gì không ưa thích và biệt ly với những gì mình yêu thích, còn nhiều hơn nước trong bốn biển.”
Và còn đáng sợ hơn thế nữa:
”Dòng máu mà các ông đã đổ ra khi bị chặt đầu trong vô lượng kiếp: khi làm trộm cướp, khi làm tà dâm, hay khi làm thú vật bị người ta xẻ thịt… dòng máu ấy còn nhiều hơn nước trong bốn đại dương.”
Nếu gom lại xương trắng của một người đã bỏ xác trong một kiếp, rồi chất chồng xương cốt của người ấy qua vô lượng kiếp luân hồi, thì đống xương ấy sẽ cao hơn cả núi Tu Di (Sineru), vươn thấu trời xanh.
Bạn đang đứng trên cái gì? Bạn đang đứng trên chính xương cốt của mình từ muôn kiếp trước. Bạn đang uống cái gì? Bạn đang uống lại chính nước mắt và máu của mình đã từng rơi. Luân hồi không phải là một vòng tròn thơ mộng, nó là một cỗ máy xay thịt nghiền nát chúng sanh trong sự vô minh bất tận.
3. Ảo Ảnh Của Sự Sở Hữu – Đến Giây Phút Cuối Mới Tỉnh Ngộ Thì Đã Muộn
Cái thân thể mà bạn chăm chút mỗi ngày, xức nước hoa, mặc lụa là… nó chưa bao giờ là của bạn. Nó là sự vay mượn của Tứ Đại (Đất, Nước, Gió, Lửa). Khi hơi thở dứt, đất trả về đất, nước trả về nước, cái thân xác ấy sình trương, hôi thối, là mồi ngon cho giòi bọ.
Lúc nằm trên giường bệnh, hấp hối chờ tử thần:
Tài sản tỷ đô? Không mang theo được một xu.
Vợ đẹp con khôn? Chỉ đứng trơ mắt nhìn, khóc lóc vô dụng. Họ không thể đau thay cho bạn, không thể chết thay cho bạn.
Danh vọng lẫy lừng? Chỉ là bong bóng xà phòng vỡ tan.
Lúc đó, chỉ có một thứ duy nhất “trung thành” bám theo bạn, cấu xé tâm can bạn hoặc nâng đỡ bạn: Đó là NGHIỆP (Kamma).
Những ác nghiệp bạn đã làm vì tham lam, vì sân hận, vì si mê… giờ đây hiện lên rõ mồn một như cuốn phim kinh dị quay chậm (Cận tử nghiệp). Chúng sẽ túm lấy bạn, quăng quật bạn vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Lúc đó, dù bạn có gào thét tên người thân, cầu xin trời phật, cũng chẳng ai cứu được . Nghiệp lực chiêu cảm đáng sợ và lạnh lùng như định luật vạn vật hấp dẫn, không có ngoại lệ, không có tình thương.
4. Lời Cảnh Tỉnh Cuối Cùng
Đừng đợi đến khi tay buông xuôi, mắt trợn ngược, hơi thở nghẹn lại ở cổ họng mới nhận ra sự thật này. Lúc đó, sự hối hận đã quá muộn màng.
Hãy nhìn thẳng vào sự thật: Bạn hoàn toàn cô độc.
Sự cô độc này không phải để buồn chán, mà để TỈNH THỨC.
Hãy buông bỏ bớt những dính mắc hão huyền. Hãy bớt tranh giành, bớt hận thù, bớt tham đắm vào những thứ “của nợ” thế gian. Vì sau cùng, hành trang duy nhất bạn mang theo sang bên kia thế giới chỉ là Phước và Tội.
Đừng để vô lượng kiếp nữa phải khóc cạn nước mắt, phải chất thêm xương trắng. Hãy tu tập ngay khi còn hơi thở.
Thế gian ngoài kia có thể dùng trăm ngàn lời lẽ du dương, mỹ miều để ru ngủ, vỗ về và nuôi lớn “bản ngã” chấp thủ của bạn trong ảo mộng êm đềm. Nhưng tôi, một người con nương tựa nơi Đức Thế Tôn, tuyệt đối không làm như thế! Tôi chọn cách phơi bày Sự Thật Căn Bản một cách trần trụi nhất, trực diện nhất, như lưỡi dao sắc bén cắt thẳng vào khối ung nhọt vô minh. Dẫu biết rằng sự thật gốc rễ này có thể khiến tâm can bạn kinh hoàng, khiếp đảm đến tột độ. Nhưng xin hãy thấu hiểu, đây chính là hành động của lòng Từ Bi trí tuệ – không phải là lời hù dọa của thế tục, mà là tiếng hét chát chúa cần thiết để lay bạn tỉnh dậy ngay lập tức trước vực thẳm luân hồi đang chực chờ nuốt chửng.
Độc hành sanh, độc hành tử.
Chỉ có Chánh Pháp là ngọn đèn duy nhất soi đường trong đêm dài vô tận của Vô Minh.
Itipi so Bhagavā Arahaṃ Sammā-sambuddho,
Vijjā-caraṇa-sampanno Sugato Lokavidū,
Anuttaro purisa-damma-sārathi Satthā deva-manussānaṃ Buddho Bhagavā ti
– Khải Tuệ Quang –
