KHẢI TUỆ QUANG's BLOG

Lời Kêu Gọi Trở Về Với Chánh Pháp

Đăng bởi khaituequang
0 comments

Này các hành giả đang tìm cầu giải thoát giữa trùng vây huyễn mộng,
​Đừng hỏi tôi là ai. Khải Tuệ Quang chỉ là một danh xưng tạm bợ, một sự tổ hợp của các duyên, một dòng chảy của Nama-Rupa (Danh và Sắc) đang vận hành theo định luật Idappaccayata (Y tương sinh). Cái “tôi” này không hiện hữu, cái “tôi” này cũng chỉ là một pháp hữu vi đang tan rã trong từng sát-na. Điều quý vị cần quan tâm không phải là kẻ đang cầm đuốc, mà là ánh sáng thực thụ của Saddhamma (Diệu pháp) mà ngọn đuốc ấy đang soi rọi vào bóng tối của sự lừa dối thiên niên kỷ.

​Suốt hàng ngàn năm qua, nhân loại đã bị dẫn dắt vào một mê cung tinh vi mang tên “Đại thừa phát triển”. Hãy dùng Ditthi-visuddhi (Kiến tịnh) để nhìn thấu: Quý vị đang tu tập để giải thoát hay đang tu tập để bồi đắp thêm sự tham cầu? Họ đã khéo léo biến con đường đạo lộ khắc khổ, tự thân chứng ngộ của Đức Thế Tôn thành một tôn giáo của sự ban phát và cầu xin.
​Họ dựng lên những cảnh giới huyền ảo, những vị “Phật” và “Bồ Tát” vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của những triết gia hậu thế, nhằm che lấp đi một sự thật tối thượng: Nibbana (Niết bàn) là sự đoạn tận tham – sân – si ngay tại đây và bây giờ, chứ không phải một cõi tịnh độ xa xăm. Khi họ hạ thấp quả vị Arahant (A-la-hán) và xem thường giáo pháp nguyên thủy của Đức Thích Ca là “Tiểu thừa”, chính là lúc họ đã phản bội lại bậc Đạo Sư duy nhất của nhân loại. Đó là một cuộc lừa dối vĩ đại, biến hành giả từ người làm chủ vận mệnh mình thành kẻ nô lệ cho những thực thể thần linh giả tưởng.

​Để có thể đứng đây, chia sẻ những dòng chữ đầy “máu và nước mắt” tâm linh này, tôi đã phải đánh đổi bằng toàn bộ Viriya (Tinh tấn) và những năm tháng rèn luyện “kungfu” tu tập trong sự cô độc tuyệt đối. Tôi phải lặn lội qua đống tro tàn của kinh điển biến tạp để nhặt lại từng mảnh vụn của Tipitaka (Tam Tạng Pali) thuần khiết.
​Tôi thấu thị rằng, khi quý vị lần đầu đọc những bài viết của tôi, sự Samyojana (Kiết sử) trong quý vị sẽ phản kháng dữ dội. Tâm Dosa (Sân hận) sẽ trỗi dậy, quý vị sẽ phẫn nộ, mạt thị và tấn công tôi. Tôi hiểu, tôi thương và tôi bao dung cho tất cả. Bởi lẽ, quý vị đang bị độc tố của tà kiến hàng nghìn năm tiêm nhiễm vào huyết mạch. Một người đang lên cơn co giật vì trúng độc không thể trách kẻ đang cầm kim tiêm thuốc giải. Tôi dùng ngôn ngữ cực mạnh, đập tan những thần tượng giả tạo, không phải vì tôi sân si, mà vì đó là cách duy nhất để lay chuyển những tâm thức đã ngủ quá sâu trong cơn đại mộng.

​Tôi không mời gọi quý vị tin tôi. Tôi mời gọi quý vị Ehipassiko (Hãy đến để mà thấy). Hãy theo dõi lộ trình mà tôi chia sẻ bằng một tâm thế Dhamma-vicaya (Thẩm thấu Pháp) chân chính. Nếu quý vị kiên trì, quý vị sẽ thấy những lớp vỏ bọc hào nhoáng của “phát triển” dần bong tróc, lộ ra bản chất rỗng tuếch và mê tín.
​Lòng Bi của tôi không nằm ở những lời vỗ về ngọt ngào, mà nằm ở sự dũng cảm chỉ ra vực thẳm. Khi quý vị đủ định tĩnh để thấu rõ việc tôi làm, lúc đó sự mạt thị sẽ biến thành lòng tri ân sâu sắc. Quý vị sẽ cảm ơn cái “danh sắc” tạm bợ này đã hy sinh cả một hành trình tu tập để đánh thức quý vị ra khỏi sự lừa dối mang tên Đại thừa.
​Không có con đường nào khác ngoài Atthangika-magga (Bát Chánh Đạo). Không có nơi nương tựa nào ngoài chính mình. Hãy buông bỏ những vị thần linh giả tưởng để trở về với hơi thở, với thực tại, với giáo pháp thuần khiết nhất của Đức Phật Thích Ca.
​Cánh cửa giải thoát đã hé mở. Bước qua hay không, đó là nghiệp lực và trí tuệ của chính quý vị.

– Khải Tuệ Quang – 

You may also like

Comment