KHẢI TUỆ QUANG's BLOG

TIẾNG SẤM GIỮA TRỜI QUANG: BẢN CÁO TRẠNG CHO NHỮNG KẺ “TRÍ GIẢ” VÔ MINH

Đăng bởi khaituequang
0 comments

Này những kẻ đang tự mãn trong lâu đài cát của tri thức hữu lậu! Hãy lắng nghe, không phải bằng cái tai phàm tục đầy kiêu hãnh, mà bằng chút tàn dư của lương tri còn sót lại sau những lớp bụi mờ của danh lợi.
Ngươi gọi mình là gì? Giáo sư đại học, nhà bác học uyên bác, hay kẻ phát minh đại tài làm xoay chuyển cả thế giới? Ngươi tự hào vì bộ não chứa đựng hàng vạn điển tích, hay đôi bàn tay tạo ra những kỳ quan khiến nhân loại cúi đầu?
Trong nhãn quan của bậc Thánh , ngươi vẫn chỉ là một kẻ “Vô văn phàm phu” – một kẻ NGU đúng nghĩa!

Cái “NGU” ở đây không nằm ở chỉ số thông minh (IQ) hay những tấm bằng khen rực rỡ treo trên vách đá mục nát của thời gian. Cái ngu tột cùng chính là sự tinh ranh của một kẻ mù đang cầm đèn soi cho thiên hạ, nhưng lại chẳng thấy vực thẳm ngay dưới chân mình.
* Ngươi có thể hiểu thấu cấu tạo của hạ nguyên tử, nhưng lại bất lực trước sự vận hành của một niệm tham ái.
* Ngươi có thể chinh phục những vì sao xa xôi, nhưng lại là nô lệ hèn nhát trước cơn giận dữ của chính mình.
* Ngươi phát minh ra những thứ thay đổi thế giới, nhưng lại chẳng thể chế tác nổi một giây phút bình an thực thụ giữa dòng đời biến động.

Và rồi sao…???
Ngươi đứng trên đỉnh cao của danh vọng, tên tuổi ngươi được khắc lên bảng vàng, người đời tụng ca ngươi như một vị thần…

Và rồi sao?
Khi hơi thở cuối cùng trở nên khó nhọc, khi đại chủng rã rời và ngươi bắt đầu run rẩy trước ngưỡng cửa của tử sanh, liệu cái TRÍ KHÔN đó có làm giảm đi sự kinh hoàng của nghiệp lực? Những công trình vĩ đại kia có ngăn được bánh xe luân hồi nghiền nát ngươi vào sáu nẻo?

Cái trí khôn phàm tục mà ngươi tôn thờ, thực chất chỉ là Hữu lậu trí – thứ trí tuệ vẫn còn rỉ máu phiền não, chỉ dùng để trang trí cho một cái tôi đang mục rữa. Ngươi tích trữ kiến thức như kẻ gom góp lá khô giữa rừng đại ngàn, để rồi một mồi lửa Vô thường thổi qua, tất cả chỉ còn là tro bụi hư vô.
Này kẻ tự phụ! Đừng lấy bóng tối để giải thích ánh sáng. Trí tuệ thật sự không phải là sự lượm lặt của ký ức, mà là sự đoạn tận của tham, sân, si. Một kẻ mù chữ nhưng biết quán chiếu sự sanh diệt của khổ đau, kẻ đó mới là bậc Trí giả. Còn ngươi, dẫu thông thiên văn tường địa lý mà tâm vẫn đầy rẫy ngã chấp – tham ái – VÔ MINH, thì cũng chỉ như con lừa thồ đầy sách quý trên lưng, điên cuồng bước vào hang tối mà cứ ngỡ đang tiến tới vinh quang.

Hãy tỉnh thức trước khi hồi chuông cuối cùng vang lên! Đừng để đến lúc nhắm mắt xuôi tay cận kề SỰ CHẾT trong căn phòng sặc mùi hoá chất của thuốc và cồn sát khuẩn cùng máy THỞ – mới bàng hoàng nhận ra mình đã sống cả một đời vĩ đại trong sự NGU DỐT VÔ MINH tột cùng.
Cái chết không chừa một ai, và nghiệp lực không nể mặt một học hàm nào.

TỈNH ĐI TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN !!!

– Khải Tuệ Quang – 

You may also like

Comment