Chào quý vị, hôm nay tôi muốn cùng quý vị lật lại một trang sử liệu quan trọng trong Kinh tạng Nikaya. Có một hiểu lầm rất lớn đã tồn tại hàng ngàn năm qua: nhiều người tin rằng ăn chay là bắt buộc trong giới luật nguyên thủy của đạo Phật. Nhưng thực tế, lịch sử ghi lại rằng người đầu tiên đòi đưa việc ăn chay vào luật lệ không phải là Đức Phật, mà lại là Devadatta – người anh họ luôn tìm cách hãm hại Ngài.
Quý vị cần biết rằng, khi những âm mưu ám sát trực tiếp thất bại, Devadatta đã chuyển sang một chiến thuật tinh vi hơn: dùng đạo đức giả để hạ bệ uy tín của Đức Phật. Hắn cùng đồng bọn đến gặp Thế Tôn và đưa ra năm yêu sách cực kỳ khắc khổ, bắt buộc mọi tỳ kheo phải tuân theo suốt đời. Trong đó, điều kiện cuối cùng và gây tranh cãi nhất chính là: Tỳ kheo tuyệt đối không được ăn cá và thịt.
Mục tiêu của Devadatta rất thâm độc. Hắn biết rõ Đức Phật luôn đề cao tinh thần trung đạo và sự tùy duyên khi đi khất thực. Nếu Đức Phật từ chối, hắn sẽ có cớ để rêu rao với dân chúng rằng: Ông Cồ Đàm vẫn còn ham ăn ngon, còn chúng tôi mới là những người tu hành khổ hạnh và từ bi thực sự.
Trước âm mưu đó, câu trả lời của Đức Thế Tôn trong phần Tiểu Phẩm thuộc Luật Tạng vô cùng đanh thép và minh bạch. Ngài không hề cấm ăn chay, nhưng Ngài quyết liệt bác bỏ việc biến nó thành một giáo điều bắt buộc. Ngài tuyên bố rằng:
Ai muốn sống trong rừng thì cứ ở rừng, ai muốn ở làng thì cứ ở làng. Ai muốn mặc y phấn tảo thì cứ mặc, ai muốn nhận y của thí chủ dâng cúng thì cứ nhận. Và quan trọng nhất, đối với việc ăn uống, Ngài cho phép các tỳ kheo dùng cá và thịt nếu chúng đảm bảo được sự thanh tịnh trong ba phương diện, hay còn gọi là Tam tịnh nhục.
Ba phương diện đó là:
Không tận mắt nhìn thấy con vật bị giết.
Không nghe tiếng con vật kêu la khi bị đồ tể hạ sát.
Không có sự nghi ngờ rằng con vật đó bị giết riêng để dành cho mình.
Qua câu chuyện này, tôi hy vọng quý vị thấy rõ được bản chất của vấn đề. Đức Phật coi trọng sự tự do nội tâm và lòng từ bi thực chất hơn là những hình thức ép xác bên ngoài. Việc ăn chay là một lựa chọn cá nhân đáng tôn trọng để nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, nhưng nếu dùng nó như một công cụ để phán xét người khác, hoặc để xây dựng cái tôi đạo đức như cách Devadatta đã làm, thì đó lại là một sự đi ngược lại với con đường giải thoát.
Một vị tỳ kheo khi đi khất thực, ai cúng gì ăn nấy với tâm xả ly, không tham đắm, thì việc ăn thịt hợp pháp không hề ngăn cản con đường tu tập. Sự chia rẽ tăng đoàn mà Devadatta gây ra sau đó chính là bài học đắt giá về việc đừng bao giờ lấy những quy tắc hình thức làm thước đo cho sự thánh thiện.
Chúc quý vị luôn tỉnh táo và tìm thấy sự an lạc trong những giáo lý nguyên thủy tinh dòng nhất từ Tam Tạng Thánh Điển .
Sādhu! Sādhu! Sādhu!
Lành thay! Tốt đẹp thay! Tuyệt vời thay!
Khải Tuệ Quang –
