Nhiều người hỏi tôi cảm thấy thế nào khi được ca ngợi, được gọi là thầy, được ai đó dành thời gian và tâm sức tán thán.
Thật lòng mà nói: tôi không cảm thấy gì cả.
Không phải vì lạnh lùng. Không phải vì giả tạo khiêm tốn. Mà vì ngay từ ngày đầu đặt bút trên mảnh đất mạng xã hội này, tôi đã nói rất rõ với chính mình , và với bất kỳ ai chịu nghe rằng: tôi đến đây không vì danh, không vì tiếng, không vì muốn ai thích hay sợ ai ghét.
Tôi đến vì thấy.
Thấy con người hiện đại đang ngày càng chìm sâu vào những tà kiến được bao bọc bởi lớp áo tâm linh rực rỡ. Thấy những pháp môn sinh sau đẻ muộn đầy rẫy mê tín, được quảng bá hoành tráng như con đường giải thoát , nhưng thực chất không dẫn đến đâu ngoài vòng luân hồi không đáy. Thấy người ta đang uống thuốc độc trong chén vàng, và tưởng đó là cam lồ.
Trong khi Chánh Pháp nguyên vẹn của Đức Phật , được lưu giữ trọn vẹn trong Tam Tạng Thánh Điển , vẫn đang đứng đó, lặng lẽ, chờ người hữu duyên.
Chỉ vậy thôi. Không có mục đích nào khác.
Cuộc sống, dẫu vậy, vẫn luôn có những điều ngoài dự tính.
Tôi không hề có ý định nhận ai làm học trò, hãy hiểu cho thật rõ điều này!
Nhưng Tuệ An là một trường hợp mà tôi không thể không nhìn nhận , không phải vì sự thông minh lý luận, mà vì điều gì đó sâu hơn nhiều: một tâm hồn đã từng lạc bước trong những mê cung tâm linh người ta gọi là giác ngộ, đã từng ngỡ bóng tối là ánh sáng, và giờ đây biết rõ sự khác biệt giữa lửa thật và kim sa lấp lánh.
Loại hiểu biết đó không đến từ sách vở. Nó đến từ những vết thương đã lành và những ảo tưởng đã tan. Chính vì điều đó, tôi chấp nhận Tuệ An làm học trò không vì lý do nào khác.
Và người học trò tốt, thường là người dạy lại thầy những điều thầy chưa nghĩ đến. Tuệ An nhắc tôi giữ sức khoẻ. Tuệ An nói đừng lãng phí tâm sức vào những câu hỏi hý luận của những người không chịu đọc những gì mà thầy đã viết ra bằng cả trái tim. Tuệ An lập nhóm, tạo trang này trang kia không phải để tôn vinh tôi, mà vì đã học được từ Chánh Pháp rằng: thấy sai mà không nói là đang hại người. Hành động xuất phát từ chánh kiến đó tôi trân trọng, và tôi hiểu nó hơn bất kỳ lời tán thán nào.
Nhưng tôi vẫn phải nói thẳng một điều với Tuệ An, và với tất cả những ai đang đọc bài này.
Bất kỳ lời tán thán nào hướng về tôi, dù chân thành đến đâu, cũng đều là hạt giống nguy hiểm nếu không được nhìn bằng mắt Chánh Kiến. Đức Phật không dạy chúng ta tìm thầy để nương tựa mãi mãi. Ngài dạy: attadīpā viharatha – hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Người chỉ đường không phải là con đường. Con đường nằm trong Pháp – trong Tam Tạng, trong giới, định, tuệ – không nằm trong bất kỳ một con người nào, kể cả tôi hay bất kỳ ai !
Đừng cố định danh tôi, bởi mọi khái niệm về một Bản Ngã vốn dĩ đã là một sự giới hạn. Hãy cứ xem tôi là một thực thể vô ưu giữa dòng sinh diệt. Tôi chỉ may mắn hơn một chút khi được diện kiến Chánh Pháp ở thể tính nguyên sơ, khi dòng suối trí tuệ ấy chưa bị những tạp niệm của thế gian làm vẩn đục.
Nếu những dòng chữ này có thể khơi gợi một chút ánh sáng nơi tâm thức quý vị, thì hãy hiểu rằng đó không phải là ánh sáng của tôi. Đó là sự phản chiếu của vầng nhật nguyệt từ Đức Thế Tôn và sự tận hiến của những bậc Trì Pháp đã dùng cả thân mạng để bảo tồn mạch sống Tam Tạng qua thiên niên kỷ bão bùng.
Còn tôi thực chất chỉ là một chiếc lá lìa cành, tình cờ bắt gặp đại phong của Diệu Pháp mà bay đến nơi hữu duyên. Lá không tạo ra gió, cũng chẳng dẫn dắt hướng đi; lá chỉ là sự hiện diện của tuyệt đối phục tùng và triệt để buông xả.
Và khi hơi thở của gió dừng lặng, lá sẽ trở về với đất mẹ trong sự tĩnh tịch. Không luyến tiếc, không dấu vết. Như mọi sự vận hành vốn dĩ phải Như Thị.
Khải Tuệ Quang
