(Trung Bộ Kinh, MN 72 — Majjhimanikāya, số 72)
(Đức Phật đối thoại với du sĩ ngoại đạo Vacchagotta — một trí thức ngoại đạo đến hỏi triết học)
Tại tu viện Jeta, thành Sāvatthī, du sĩ Vacchagotta đến gặp Thế Tôn và hỏi:
“Thưa Tôn giả Gotama, Ngài có quan điểm rằng ‘thế giới là vĩnh cửu — chỉ điều này là thật, còn lại đều sai’ không?”
“Không, Vaccha, Ta không có quan điểm đó.”
“Vậy Ngài có quan điểm rằng ‘thế giới là không vĩnh cửu’ không?”
“Không.”
“Thế giới hữu hạn?” — “Không.” “Vô hạn?” — “Không.”
Sinh mạng và thân thể là một?” — “Không.” “Sinh mạng và thân thể là hai thứ khác nhau?” — “Không.”
“Sau khi chết, Như Lai còn tồn tại không?” — “Không.” “Không tồn tại?” — “Không.”
“Vừa tồn tại vừa không tồn tại?” — “Không.” “Không tồn tại cũng không phải không tồn tại?” — “Không.”
Vacchagotta bèn hỏi:
“Thưa Tôn giả Gotama, thấy nguy hiểm gì mà Ngài từ bỏ tất cả mười lập trường đó?”
Đức Thế Tôn đáp:
“Vaccha, lập trường rằng ‘thế giới là vĩnh cửu’ — đó là một bụi rậm của tà kiến, một vùng hoang dã của tà kiến, một sự vặn vẹo của tà kiến, một sự quằn quại của tà kiến, một xiềng xích của tà kiến. Nó đi kèm với khổ đau, ưu phiền, tuyệt vọng, và nhiệt não — và nó không dẫn đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.
(Lặp lại với tất cả chín lập trường còn lại)
“Vaccha, Như Lai không có ‘lập trường’. Điều mà Như Lai thấy là thế này:
‘Như vậy là sắc — như vậy là sự sinh khởi của sắc, như vậy là sự đoạn diệt của sắc. Như vậy là thọ… tưởng… hành… thức — như vậy là sự sinh khởi, như vậy là sự đoạn diệt.’
Vì điều đó, Như Lai — qua sự chấm dứt, phai tàn, đoạn diệt, từ bỏ và xả ly tất cả mọi kiến chấp, tất cả mọi hư luận, tất cả mọi ngã mạn và ngã sở — được giải thoát hoàn toàn qua sự không còn chấp thủ.”
Vacchagotta hỏi tiếp:
“Nhưng thưa Tôn giả Gotama — vị Tỳ-khưu được giải thoát như vậy, sẽ tái sinh ở đâu?”
“‘Tái sinh’ — không thích hợp để nói.”
“Vậy thì không tái sinh?”
“‘Không tái sinh’ — cũng không thích hợp.”
“Cả hai? Không cả hai?”
“Đều không thích hợp.”
Vacchagotta kinh ngạc, bối rối. Đức Thế Tôn bèn nói:
“Đương nhiên ông bối rối, Vaccha. Đương nhiên ông nhầm lẫn. Pháp này thâm sâu, khó thấy, khó chứng, vắng lặng, vi tế, vượt ngoài tầm suy luận, tế nhị — chỉ được chứng nghiệm bởi bậc trí tuệ. Đối với những ai có kiến giải khác, thực hành khác, thỏa mãn khác, mục đích khác, thầy dạy khác — thật khó mà biết được.
Ta sẽ hỏi ông một điều. Hãy trả lời theo sự thấy biết của ông.
Này Vaccha — nếu trước mặt ông đang có một đám lửa đang cháy, ông có biết rằng ‘ngọn lửa này đang cháy trước mặt ta’ không?”
“Có, thưa Tôn giả.”
“Và nếu ai hỏi ông: ‘Ngọn lửa này cháy nhờ vào cái gì?’ — ông sẽ trả lời thế nào?”
“Tôi sẽ trả lời rằng: ngọn lửa này cháy nhờ cỏ và củi làm nhiên liệu.”
“Nếu ngọn lửa trước mặt ông tắt đi — ông có biết rằng ‘ngọn lửa đã tắt’ không?”
“Có, thưa Tôn giả.”
“Và nếu ai hỏi: ‘Ngọn lửa đã tắt — nó đi về hướng nào? Đông, Tây, Bắc, hay Nam?’ — ông sẽ trả lời thế nào?”
“Thưa Tôn giả, điều đó không thích hợp để hỏi. Ngọn lửa cháy nhờ cỏ và củi — khi nhiên liệu đã cạn, không còn được cung cấp thêm, nó chỉ được gọi là ‘đã tắt.'”
“Cũng vậy, Vaccha — bất kỳ sắc nào mà người ta dùng để mô tả Như Lai: sắc đó đã được Như Lai đoạn trừ, bị nhổ gốc rễ, bị chặt như cây thốt nốt, không còn điều kiện để phát triển, không còn khả năng sinh khởi trong tương lai.
Như Lai đã thoát khỏi sự phân loại bằng sắc — thâm sâu, vô lượng, khó dò, như biển cả.
‘Tái sinh’ — không thích hợp để nói. ‘Không tái sinh’ — không thích hợp. ‘Cả hai’ — không thích hợp. ‘Không cả hai’ — cũng không thích hợp.
(Lặp lại với thọ, tưởng, hành, thức)”
Nghe xong, Vacchagotta nói:
“Thưa Tôn giả Gotama — ví như gần một làng hay thị trấn có một cây sāla lớn: vì vô thường, các cành lá rụng, vỏ cây rụng, giác gỗ rụng — về sau, được lột bỏ cành lá, vỏ, giác, nó đứng vững là lõi cứng nguyên chất.
Cũng vậy, lời dạy của Tôn giả Gotama đã được lột bỏ cành lá, vỏ, giác — và đứng vững là lõi cứng nguyên chất.
Thật vi diệu thay! Như dựng đứng cái bị ngã, như mở ra cái bị che khuất, như chỉ đường cho kẻ lạc lối, như thắp đèn trong bóng tối cho người có mắt nhìn thấy hình sắc.
Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. Xin Ngài nhận con làm cư sỹ — kể từ
hôm nay cho đến trọn đời, con xin quy y.”
(MN 72 — Aggivacchagotta Sutta, Majjhimanikāya)
