Bạch Thầy!
Con đang thực hành giữ 8 giới trọn đời dựa trên lời dạy của Thầy trong bài đăng về thọ Bát quan trai giới. Hiện tại con hướng đến 10 giới, nhưng trong 10 giới con bị vướng mắc ở việc “”Không cất giữ vàng bạc, tiền của” và “Giới không ăn uống phi thời.”
Gia đình con có thể làm kappiya cho con thì được không ạ.
Giới không ăn uống phi thời con sẽ chuyển thành ăn chỉ ăn 1 bữa duy nhất trong ngày trước ngọ ạ?
Con có thể tiếp tục ở nhà tu như vậy vì ở nhà yên tĩnh và con có thể toàn tâm học và hành pháp. Sáng con dậy sớm con niệm ân Phật, Pháp, Tăng, Phát nguyện thọ 8 giới và hành thiền. Tưới cây, quét dọn ăn sáng xong con vào học pháp từ nhóm, các bài đăng của Thầy, đọc Kinh, Luật, tập thực hành chánh niệm trong từng sinh hoạt. Đến trước 12 giờ con ăn thêm một bữa và sau đó không ăn đến bình minh ngày hôm sau.
Thưa Thầy, sau khi biết được cả giới là luật trong chùa có những thất thoát như vậy thì việc xuất gia của con có hợp lệ hợp pháp không ạ. Và con phải sống như thế nào để không mắc phải thành kẻ trộm Tăng tướng?
Kể cả việc về y áo, con đã bỏ hết ở nhà những bộ đồ thế tục. Vậy vào chùa lại hướng dẫn con may đủ kiểu loại áo, áo thường, áo tràng, áo hậu, y. (Toàn bộ gia đình con hỗ trợ tiền may nên họ khởi lên ý định cho đi may hết toàn bộ một lần trong khi con chỉ mới xuất gia)
Giờ đây qua bài đọc phân tích của Thầy “”CÀ SA: GIỮA HÀO QUANG NGUYÊN BẢN VÀ MÊ CUNG BIẾN TƯỚNG””. Ôi con lại được bừng sáng, nó là thắc mắc trong tâm con chưa có giải đáp. Con đã bỏ hết các thể loại áo tràng, áo hậu, áo nhật…đủ thể loại, chỉ chừa lại bộ đồ thường và chiếc khăn choàng che thân thôi. con thấy tâm con nhẹ nhàng đến lạ, như trút đi một gánh nặng.
Đúng thật như lời Thầy dạy trong nhóm: “”Bởi nhiều người còn dư xót những tập khí cũ nên họ lúc nào cũng bất an, lo sợ, không biết rằng mình nói như vậy đúng hay có mang tội bị phật quở trách không ? Chính vì sự không hiểu này làm tâm thêm phóng dật.”” Và con đang như vậy, kính mong thầy giải nghi giúp con với. Con khát khao con đường đúng Pháp.
Những giáo lý nhất quán suyên suốt của Như Lai được thầy truyền tải lại và những bài kinh trong Trung bộ kinh con được đọc đã càng khiến con vững tâm và mạnh tâm hơn từng ngày.
Con xin quy y Đức Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tăng.
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Đấng Chánh Biến Tri
Con xin thành kính tri ân Thầy
Lời Thầy:
Khi quý vị hướng tới việc thọ trì mười giới, hai giới về tiền bạc và ăn uống thường là rào cản lớn nhất đối với một người sống tại gia. Tuy nhiên, Luật tạng của Đức Từ Phụ luôn có những cơ chế vô cùng minh triết để hộ trì hành giả:
🔴 Về việc cất giữ tiền bạc và người làm Kappiya.
Việc gia đình quý vị tự nguyện đứng ra làm Kappiya (người hộ tịnh/người ngoại hộ) là một giải pháp hoàn toàn đúng chuẩn Chánh pháp. Bản chất của giới không nhận và cất giữ vàng bạc là để tâm hành giả hoàn toàn ly ái, không còn sự dính mắc, tính toán, lo sợ hay khởi tâm sở hữu đối với tài sản thế gian.
Khi có một Kappiya, toàn bộ tiền của sẽ do người đó quản lý. Quý vị không chạm tay vào tiền, không đứng tên tài khoản, không quản lý chi thu. Khi quý vị cần những nhu yếu phẩm thanh tịnh phục vụ cho việc tu học hay y tế, người Kappiya sẽ tự tác ý dùng nguồn ngân quỹ đó để mua sắm và dâng cúng đến quý vị. Lúc này, tâm thức quý vị hoàn toàn giải phóng khỏi sự ràng buộc của vật chất, đó mới là cái cốt tủy của giới luật.
🔴 Về giới không ăn uống phi thời
Giới luật quy định thời gian ăn uống hợp pháp của một hành giả là từ lúc mặt trời mọc (bình minh) cho đến đúng 12 giờ trưa (chính ngọ). Việc quý vị ăn một bữa sáng nhẹ nhàng và ăn thêm một bữa trước giờ ngọ hoàn toàn không vi phạm giới luật này.
Nếu quý vị muốn chuyển hẳn sang ăn mỗi ngày một bữa duy nhất trước giờ ngọ, thì đó là quý vị đang thực hành một chi phần trong các hạnh đầu đà, gọi là hạnh Thọ thực một chỗ. Đây là một điều rất cao thượng, giúp cơ thể nhẹ nhàng, giảm bớt tâm sở tham vị trần và tiết kiệm thời gian cho việc hành thiền. Tuy nhiên, quý vị hãy lượng sức khỏe của thân pháp, dù ăn một bữa hay hai bữa, miễn là toàn bộ tiến trình thọ thực thúc thủ hoàn toàn trước 12 giờ trưa thì giới hạnh của quý vị đã vẹn tròn thanh tịnh.
Tôi hiểu sự hoang mang của quý vị khi nhìn thấy những rạn nứt, bất cập về giới luật ở môi trường cũ, dẫn đến tâm lý lo sợ mình trở thành kẻ trộm Tăng tướng. Quý vị cần thấu suốt định nghĩa rốt ráo của Luật tạng về điều này:
Tội Trộm Tăng tướng hay Trộm sống chung (Theyya-saṃvāsaka) chỉ thực sự thành lập khi một người không được xuất gia hợp pháp theo tăng sự Nguyên thủy, hoặc một vị tỳ-kheo đã bị trục xuất do phạm đại tội, nhưng lại cố tình mặc y áo của Tăng đoàn, giả mạo danh phận là một thành viên của Tăng già để đi lừa dối tín thí, thọ nhận sự cúng dường và tham gia vào các tăng sự biệt truyền.
Hiện tại, quý vị đang ở nhà, tự nguyện thọ trì tám giới hoặc mười giới dưới hình thức một Anāgārika (người xuất thế tại gia) hoặc một Sīlacārinī (người thực hành giới hạnh). Quý vị không tuyên xưng mình là Tỳ-kheo-ni, không tham gia vào các tăng sự của Tăng đoàn, không đi khất thực tự phát để lợi dưỡng. Quý vị đang sống bằng phước báu của gia đình và dùng chiếc áo tối giản để biểu đạt chí hướng thanh cao của mình. Do đó, không có bất kỳ một yếu tố nào cấu thành tội trộm Tăng tướng ở đây cả. Sự tu tập của quý vị hoàn toàn hợp pháp và trong sạch trước nhân quả.
Bản chất nguyên bản của chiếc y cạ-sa (Cīvara) thời Đức Phật vô cùng đơn giản: đó là những tấm vải lượm lặt nơi nghĩa địa, được giặt sạch, nhuộm bằng vỏ cây và khâu lại để che thân, ngăn ngừa muỗi mòng, thời tiết. Ý nghĩa tối hậu của y áo người tu là sự đoạn giảm và tước bỏ.
Sự mâu thuẫn ở môi trường cũ khi bắt quý vị phải may đủ thứ loại áo tràng, áo hậu, áo nhật với đủ kiểu cách, sắc màu thực chất là một sự biến tướng của tâm tham và sự dính mắc vào hình tướng thế gian. Khi quý vị dũng cảm buông bỏ mê cung áo quần đó, chỉ giữ lại bộ đồ thường giản dị và chiếc khăn choàng che thân, tâm quý vị cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ kỳ. Đó chính là giây phút quý vị chạm vào năng lượng ly dục thực sự. Chiếc áo đẹp nhất của một hành giả không nằm ở thớ vải, mà nằm ở hương thơm của Giới đức .
Cảm giác bất an, lo sợ không biết mình làm đúng hay sai, sợ bị Phật quở trách mà quý vị đang trải qua chính là trạng thái vận hành của tâm sở Hối (Kukkucca) đi kèm với tâm Sân vi tế. Đây là một trong những triền cái nguy hiểm làm khuấy động mặt hồ tâm thức, khiến tâm quý vị luôn rơi vào trạng thái phóng dật, bất an.
Đức Thế Tôn là bậc Đại Bi, Ngài để lại giới luật như một chiếc hàng rào bảo vệ chứ không phải một chiếc thòng lọng để phán xét và trừng phạt. Khi quý vị đã có Chánh Kiến, đã hiểu rõ ngọn ngành của Luật, hãy chấm dứt ngay việc nuôi dưỡng tâm sở Hối đối với những lầm lạc trong quá khứ. Quá khứ đã đoạn diệt.
Mỗi buổi sáng, khi quý vị thức dậy niệm ân Tam Bảo và phát nguyện thọ trì giới, sát-na đó tâm quý vị hoàn toàn thanh tịnh. Hãy giữ lấy sự định tĩnh đó, lấy Kinh và Luật làm ngọn đuốc soi đường. Quý vị không cô độc, vì giáo pháp nhất quán của Như Lai luôn hiện hữu ngay trong từng hơi thở chánh niệm của quý vị. Hãy tiếp tục tinh tấn bước đi một cách tự nhiên và tự tại.
Sãdhu Sãdhu Sãdhu!
