KHẢI TUỆ QUANG's BLOG

TỈNH MỘNG GIỮA RỪNG HÝ LUẬN

Đăng bởi khaituequang
0 comments

Trong bóng tối của Vô minh, con người hiện đại đang tự xây cho mình những tòa tháp bằng danh từ và khái niệm. Họ tự hào về những tư tưởng “siêu việt”, “tối thượng”, nhưng thực chất chỉ đang chìm đắm trong Hý luận (Papañca) – một vòng xoáy của tư duy nhào nặn ra để nuông chiều cái Tôi vốn dĩ không có thật.

Khi có cơ duyên tiếp cận với dòng chảy nguyên bản của bậc Đạo Sư qua Kinh tạng Pāḷi, kẻ phàm phu thường tỏ ra cảm thấy “nhạt nhẽo” hoặc “thấp kém”. Tại sao? Bởi vì Chánh pháp chân thực là một liều thuốc đắng. Nó không hứa hẹn một “Phật tính” cao siêu để tự mãn, nó chỉ chỉ ra rằng cái mà quý vị đang từng ngày gọi là “Tôi” của TÔI thực chất là một đống rác của Năm uẩn (Pañcakkhandha) đang mục rữa từng ngày.
Những học thuyết ngoại lai hấp dẫn đám đông vì chúng đánh trúng vào Lòng tham (Taṇhā). Tu để “được”, tu để “đạt”, tu để trở thành một “vị này vị nọ”. Đó không phải là tu hành; đó là sự bành trướng bản ngã dưới lớp áo tâm linh. Một giáo pháp vỗ về bản ngã là một giáo pháp đang dẫn quý vị đi sâu hơn vào luân hồi đau khổ.

Nhiều kẻ đắm mình trong mớ lý thuyết đồ sộ, tự cho mình là hiểu thấu “Tánh Không” hay “Viên Dung”…vv, nhưng lại khởi tâm xem thường những bước chân sơ khởi của Giới – Định – Tuệ. Đó chính là Tà kiến (Micchā-diṭṭhi) cực đoan.
* Đức Thế Tôn dạy: “Sabbe dhammā anattā” (Tất cả pháp là vô ngã).
* Thế gian lại muốn: “Tôi phải là cái gì đó vĩ đại.”
Khi nghe về sự khổ – Vô Thường – Vô Ngã, họ quay lưng vì tâm can họ run rẩy không dám đối mặt với sự thật. Bản năng sinh tồn của cái “Ngã” khiến hầu như phần lớn khiến họ sợ hãi sự thật đơn giản và trần trụi của Phật giáo Nguyên thủy. Sự đơn giản ấy không dành cho những kẻ thích sự màu mè của ảo tưởng đầy tham ái và dục vọng.

Những chiêu trò hứa hẹn “lợi ích tức thời”, “phước báu nhiệm mầu” thực chất là sự thương mại hóa tâm linh và những âm mưu tẩy não có bài bản. Chánh pháp là để Xả , không phải để Cầu . Một người tu đúng nghĩa là một người đang tháo gỡ từng lớp xiềng xích, chứ không phải đang dát vàng lên những sợi dây xích ấy.
Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật: Quý vị tìm đến đạo Phật để tiêu diệt đau khổ hay để trang điểm cho sự đau khổ của mình thêm phần sang trọng?

“Kẻ ngu nghĩ rằng mình tỉnh thức khi đang nằm mơ giữa những khái niệm. Người trí biết rằng tỉnh thức là khi dám đối diện với từng hơi thở và sự tan rã của chính mình trong từng giây phút.”

Đừng để những danh từ mỹ miều lừa dối. Hãy trở về với Tứ Niệm Xứ , nơi không có chỗ cho sự thêu dệt. Chánh pháp không có nhiệm vụ làm quý vị cảm thấy dễ chịu; Chánh pháp có nhiệm vụ làm quý vị tỉnh ngộ. Và sự tỉnh ngộ bao giờ cũng bắt đầu bằng một cú sốc vào lòng tự ái phàm phu.

Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.

– Khải Tuệ Quang –

You may also like

Comment