Lành thay! Thật hoan hỷ khi chứng kiến dòng chảy tâm thức của nhiều đạo hữu đang dần chuyển hướng. Từ chỗ lạc lối trong rừng rậm của những nghi lễ rườm rà, những kiến thức vay mượn đầy hý luận, hay sự yếu mềm trông chờ vào một tha lực cứu rỗi mơ hồ – nay quý vị đã biết quay đầu, tìm về nương tựa nơi Chánh Pháp nguyên thủy, nơi sự thật trần trụi nhưng giải thoát.
Quý vị gửi lời tri ân tôi vì đã giúp quý vị phân định đâu là Chánh Pháp, đâu là Tà Kiến. Tôi xin ghi nhận, nhưng xin hãy dừng lại ở đó. Lòng tôn kính thiêng liêng nhất, quý vị buộc phải hướng trọn vẹn về Đức Thế Tôn – Bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác.
Chính Ngài, và duy nhất Ngài, là người đã độc hành xé toạc màn vô minh, hiển lộ sự thật tối thượng cho thế gian này. Tôi, hay chư Tăng, hay bất cứ ai đang chia sẻ Pháp, cũng chỉ là những hạt bụi nương theo dấu chân vĩ đại ấy. Những gì tôi viết không có một chữ nào là sáng tạo của riêng tôi, tất cả đều là sự thừa tự từ tuệ giác siêu việt của Đức Phật.
Với những ai còn đang đứng giữa ngã ba đường, bị giằng xé giữa thói quen tín ngưỡng lâu đời và tiếng gọi của trí tuệ, xin hãy bình tâm suy xét:
Đức Phật đến thế gian để làm gì? Để biến chúng ta thành những kẻ nô lệ van xin, phó mặc số phận cho các đấng thần linh, hay để trao cho chúng ta ngọn đuốc tự soi đường?
Hãy nhìn thẳng vào cốt tủy không thể chối cãi: Khổ (Dukkha), Vô Thường (Anicca), Vô Ngã (Anatta).
Đừng vội tin tôi. Đức Phật đã dạy trong kinh Kalama: “Chớ vội tin vì nghe truyền thuyết, chớ vội tin vì thói quen, chớ vội tin vì nể trọng ông thầy”. Quý vị hãy tự mình kiểm chứng qua Lịch sử Phật giáo, qua Kinh tạng Nikaya, qua lời dạy của các bậc Thánh Tăng thực chứng.
Nhưng tôi phải cảnh báo: Muốn thấy Chân lý, quý vị phải chấp nhận “đau” một lần để lột xác. Phải can đảm đập vỡ cái “Tôi” ngã mạn, gột rửa lớp tư duy phàm phu đầy tham ái và dính mắc vào những hình thức tôn giáo ru ngủ.
Bài viết của tôi tóm lược để quý vị dễ tiếp cận, nhưng nó là tấm bản đồ, không phải là đích đến.
Tôi hiện diện ở đây không phải để bán cho quý vị những “liều thuốc giảm đau” tinh thần, hay những lời đường mật ve vuốt bản ngã. Tôi ở đây để chỉ thẳng vào thực trạng bệnh của kiếp nhân sinh.
Pháp của Phật là Ehipassiko (Đến để mà thấy), là thực hành để thân chứng, chứ không phải là một đức tin mù quáng để van vái cầu xin.
Người có trí sẽ tự biết đâu là vàng ròng, đâu là thau lẫn lộn.
