Nhiều người thời nay rất lạ. Họ lao vào những thứ gọi là thức tỉnh, nâng cấp tâm thức, kết nối năng lượng vũ trụ, rồi tự huyễn hoặc mình bằng vài trạng thái hỷ lạc nhất thời. Càng tu, cái tôi của họ lại càng to, sự bảo thủ càng lớn. Họ tưởng mình đang tiến hóa, nhưng thực ra chỉ đang xây một cái lồng kính lộng lẫy hơn để nuôi dưỡng bản ngã của mình.
Nếu muốn biết thế nào là tu tập thực chứng, hãy quay về với Kinh Đại Saccaka thuộc Trung Bộ Kinh. Ở đây không có chỗ cho sự mơ mộng viển vông, chỉ có sự thật trần trụi và khốc liệt đến tận cùng.
Đức Phật đã từng đi qua tất cả những gì mà người đời tôn sùng là đỉnh cao tâm linh. Ngài đã đắc những tầng định vô sắc sâu nhất, đã hành xác khổ hạnh đến mức da bụng dính chặt vào xương sống, cơ thể suy kiệt cận kề cái chết. Để rồi, chính Ngài đưa ra một kết luận đanh thép: Tất cả những thứ đó đều vô ích, đều đi sai đường.
Chánh pháp Theravada không dẫn bạn đi tìm những trải nghiệm siêu hình. Nó bắt đầu bằng sự tỉnh thức ngay trong thực tại:
Ly dục và ly ác pháp: Dọn sạch năm triền cái gồm tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo cử, nghi ngờ. Không giữ Giới, không hộ trì các căn thì mọi trạng thái thấy ánh sáng hay nhận thông điệp đều chỉ là trò lừa phỉnh của tâm tưởng.
Xả niệm thanh tịnh: Khi đạt đến Tứ thiền, tâm trở nên định tĩnh, trong sáng, nhu nhuyến và bất động. Nhưng Đức Phật không ở lại đó để hưởng lạc hay tự phong mình là bậc thầy. Ngài dùng công cụ sắc bén này để xé toạc bức màn vô minh qua Tam Minh.
Nhổ tận gốc lậu hoặc: Đỉnh cao của sự chứng ngộ là Lậu Tận Minh, nhìn rõ Tứ Thánh Đế và đoạn tận ba thứ độc hại ngủ ngầm trong tâm thức: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu.
Có một lời dạy bất hủ của Đức Thế Tôn trong bài kinh này mà bất cứ ai đang tu tập cũng phải khắc cốt ghi tâm: Lạc thọ hay khổ thọ khởi lên, chúng tồn tại nhưng không chi phối được tâm Ta.
Tu tập theo Phật giáo Nguyên thủy là một tiến trình buông bỏ và dọn sạch, chứ không phải là tích lũy thêm kiến thức để đi tranh biện. Thước đo duy nhất không phải là bạn ngồi thiền được bao nhiêu tiếng, bạn biết bao nhiêu lý thuyết cao siêu. Thước đo duy nhất là sự vắng mặt của phiền não khi đối diện với cuộc đời.
Khi gặp một lời chê bai, khi nghịch cảnh ập đến, cái tôi của bạn có nhảy dựng lên để tự vệ hay không? Nếu có, thì mọi pháp môn bạn đang theo đuổi chỉ là một lớp sơn bóng bẩy che đậy sự yếu ớt bên trong.
Hãy để lời kinh nguyên thủy này dội một gáo nước lạnh vào sự ngạo mạn của chính mình. Tắt bớt những âm thanh hỗn tạp của thời đại, lắng nghe và quay về với chánh niệm thực tại.
- Khải Tuệ Quang –
