Những người đang mải mê lặn ngụp trong các pháp môn xuyên tạc chánh pháp nghe lại cho kỹ nhé. Số người trên quả đất này sau khi thân hoại mạng chung phần lớn sẽ đọa vào cảnh khổ. Đây không phải là một lời hù dọa để gây hoang mang, mà là lời tuyên cảnh rúng động của Đức Như Lai dựa trên thực tánh nhân quả khách quan.
Vì sao lại có bi kịch ấy? Bởi vì đại đa số chúng sinh đang bước đi bằng đôi mắt mù lòa của tà kiến. Quý vị đang giao phó tuệ mạng của mình cho thần quyền, van xin cúng bái, đổi chác phước đức và gieo mình vào những giáo lý phát triển đầy rẫy sự hứa hẹn ngọt ngào huyễn hoặc, thay vì nhìn thẳng vào sự thật vô thường, khổ và vô ngã của thực tại hiện tiền. Đức Thế Tôn đã dùng hình ảnh lượng đất ít ỏi trên móng tay so với đất của đại địa để khẳng định một định mệnh khốc liệt: số chúng sinh được tái sanh làm người hay lên cõi trời ít ỏi như đất trên móng tay, còn số chúng sinh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh thì nhiều như đất của cả địa cầu. Sự mê tín và ảo tưởng tâm linh chính là chiếc vé thông hành nhanh nhất đưa số đông xuống cảnh khổ.
Hãy nhìn vào bài kinh Cái Chốt Trống trong Tương Ưng Bộ Kinh để thấy trước tương lai đen tối của thời kỳ mạt pháp, nơi mà thật giả lẫn lộn. Đức Thế Tôn đã cảnh báo về một chiếc trống báu có tên là Dasaraha, qua thời gian bị hao mòn và nứt nẻ, người ta cứ liên tục đóng vào đó những cái chốt gỗ mới để vá víu. Cuối cùng, phần thân gỗ nguyên bản của chiếc trống hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một tập hợp của những cái chốt ngoại lai giả tạo.
Giáo pháp cũng vận hành y như thế. Khi những lời dạy thâm sâu, siêu việt, hướng về tánh không, vô ngã và giải thoát do chính Như Lai thuyết giảng được tuyên đọc, số đông quý vị sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, không chịu lắng nghe, không chịu chú tâm mần mò học hỏi. Ngược lại, quý vị chỉ cuồng nhiệt săn đón những lời văn hoa bóng bẩy, những lý thuyết dung hợp đầy tính thần thoại do các học giả đời sau tự biên tự diễn để chiều chuộng cái ngã chấp của mình. Quý vị tưởng mình đang thờ Phật, tụng kinh Phật, nhưng thực chất quý vị chỉ đang ôm giữ một chiếc trống rỗng tuếch đầy những cái chốt giả danh của ngoại đạo.
Tệ hại hơn, Kinh Tăng Chi Bộ vạch trần hai hạng người đang hằng ngày phỉ báng và tàn hại chánh pháp một cách độc hại nhất mà bản thân họ không hề hay biết.
Hạng người thứ nhất là kẻ gán ghép cho Đức Như Lai những điều Ngài không hề thuyết dạy, tự ý đưa thần quyền, mê tín, các nghi lễ cúng sao giải hạn, cầu an cầu siêu biến giáo lý tự lực tỉnh giác thành một tôn giáo xin xỏ gian lận nhân quả.
Hạng người thứ hai là kẻ dám phủ nhận những lời vàng ngọc nguyên thủy cốt tủy do chính kim khẩu của Ngài truyền thừa, cho rằng chánh pháp nguyên sơ là thấp thỏi, lỗi thời. Cả hai hạng người này, dù vô tình hay cố ý dưới danh nghĩa phát triển, đều đang tự tay thắp lên ngọn lửa thiêu rụi phước báu của chính mình, bước những bước chân nhanh nhất hướng về ba đường ác.
Chánh và tà được phơi bày bằng ánh sáng kinh điển tối hậu, những kẻ cuồng tín sẽ luôn tìm cách ùa vào phỉ báng để bảo vệ cái hệ thống ảo tưởng mà họ đã trót tôn thờ. Sự phản kháng đó là điều tất yếu của một tâm thức bị vô minh che lấp. Bùn lầy không bao giờ hiểu được vẻ đẹp tự tại của hoa sen, và kẻ quen sống trong bóng tối của thần quyền ngoại đạo sẽ luôn cảm thấy chói mắt, giận dữ trước ánh sáng của sự thật khách quan.
Đối diện với những tiếng vang lăng xăng của thế sự, tôi và quý vị không cần phải tranh cãi hay chứng minh, bởi luật nhân quả khách quan là một cán cân công lý tuyệt đối không thiên vị bất kỳ ai. Ai có tai thì hãy nghe, ai có trí thì hãy tự mình tư duy và chọn lựa lối rẽ cho sinh tử của chính mình.
