Kính thưa quý vị, những người hữu duyên,
Tôi viết những dòng này không phải với tâm thế của một kẻ ngạo mạn muốn hạ bệ niềm tin của bất kỳ ai, mà với trái tim của một người đang chịu đau thắt lại khi chứng kiến sự thật bị che mờ. Tôi hiểu, khi đọc những dòng này, có thể quý vị sẽ cảm thấy cay đắng, hoang mang, thậm chí là phẫn nộ. Bởi lẽ, việc thừa nhận những hình tượng Phật, Bồ Tát, những bài mật chú hay kinh điển mà mình từng dốc lòng tôn thờ bấy lâu nay thực chất là sản phẩm của sự vay mượn, pha tạp từ tín ngưỡng ngoại đạo… là một sự thật quá đỗi nghiệt ngã.
Có người hỏi tôi: “Tại sao phải nói ra những điều gây tranh cãi này? Tại sao không cứ để mọi người bình an trong niềm tin của họ?”. Quý vị ơi, nếu thấy một người đang uống thuốc độc mà ngỡ là mật ngọt, nếu thấy người thân yêu đang đi lạc vào rừng sâu mà ngỡ là đường về nhà, liệu ta có thể vì sự “bình an giả tạo” đó mà im lặng?
Tôi chấp nhận mọi sự chỉ trích, mọi lời phỉ báng từ đám đông ngoài kia. Tôi không làm điều này vì cá nhân mình, tôi làm vì một lòng trung thành tuyệt đối với Đức Thế Tôn và vì sự tồn vong của một hệ thống trí tuệ thực thụ. Tôi muốn trả lại cho thế gian một đức Phật lịch sử bằng xương bằng thịt, một bậc đạo sư vĩ đại với những lời dạy thực tế, thay vì một vị thần linh đầy quyền năng huyền bí nhưng xa lạ với chân lý diệt khổ.
Hãy bình tâm suy xét: Sự sai lệch này không hoàn toàn là lỗi của quý vị. Hệ thống tư tưởng phát triển qua hàng ngàn năm đã được xây dựng quá đỗi tinh vi, mượn danh “phương tiện” để lồng ghép những giáo điều không thuộc về Phật giáo. Đến cả những vị tu sĩ dành cả đời trong kinh viện còn trở thành “nạn nhân” của mớ lý thuyết huyễn hoặc đó, thì làm sao quý vị – những cư sĩ bận rộn – có đủ thời gian và công cụ để phân định thực giả?
> “Đừng để mình bị dắt mũi bởi cảm giác ‘bình an’ giả tạo hay những lời hứa hẹn về sự phù hộ. Một niềm tin không dựa trên trí tuệ là một niềm tin nguy hiểm.”
Chưa bao giờ là quá muộn để chúng ta quay về với Tam Tạng Kinh Điển Pali (Tipitaka) – nơi lưu giữ những lời dạy nguyên thủy nhất, gần gũi nhất với bậc Đạo Sư. Khi quý vị quay về với Chánh pháp Theravada:
* Quý vị sẽ hiểu rằng: Cuộc đời mình là do chính mình quyết định thông qua Luật Nhân Quả (Kamma), không có thần linh, quỷ dữ hay thế lực siêu nhiên nào có thể can thiệp hay ban phước giáng họa.
* Quý vị sẽ tự do: Không còn phải lệ thuộc vào cúng bái, cầu xin, hay sợ hãi những điều huyền bí. Quý vị sẽ là chủ nhân của chính tâm thức mình.
* Quý vị sẽ mạnh mẽ: Một người thấu hiểu Chánh pháp là người đứng vững trên đôi chân của mình. Có kinh tạng và luật tạng làm kim chỉ nam, quý vị sẽ không bao giờ còn bị ai có thể “dắt mũi” hay lừa dối nữa.
Thà một lần đau đớn để nhận ra sự thật, còn hơn cả đời chìm đắm trong ảo tưởng mê tín. Sự bình an thực sự không đến từ việc van vái một hình tượng xa lạ, nó đến từ việc hiểu rõ bản chất của khổ đau và con đường diệt khổ mà Đức Phật đã vạch ra.
Tôi không cầu mong sự đồng tình của đám đông, tôi chỉ cầu mong một vài tâm hồn đủ trí tuệ và dũng cảm để dừng lại, soi xét và bước đi trên con đường Chánh tri kiến.
Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hãy lấy Chánh pháp làm hòn đảo tự thân.
– Khải Tuệ Quang –
