Quý vị thân mến,
Trải qua bao năm tháng thực hành ngồi thiền quán, nghiên cứu Tam Tạng Pali, đi qua biết bao pháp môn tu tập,nghiên cứu đủ loại sách vở tài liệu về thế giới Tâm Linh. Hôm nay tôi viết những dòng này với tấm lòng thống thiết – không phải để phán xét, mà để cứu vớt.
Tôi nhìn quanh mình, thấy vô số người đang chìm đắm trong mê tín dị đoan. Họ đốt hương cầu may, lạy tượng xin tài lộc, tin vào tha lực cứu độ, nghĩ rằng chỉ cần niệm vài câu thần chú là sẽ được siêu thoát. Nhưng đây không phải là những gì Đức Phật dạy
Quý vị có biết không? Đức Phật không phải là Thượng Đế. Ngài là bậc Thầy – người chỉ đường, chứ không phải đấng cứu rỗi.
Trong Kinh Pháp Cú (Dhammapada), Ngài dạy rõ ràng:
“Attā hi attano nātho – Chính mình là chỗ nương tựa của mình. Ko hi nātho paro siyā – Người khác làm sao nương tựa được?” (Kệ số 160)
Đọc xong câu này mà quý vị vẫn chưa tỉnh – tôi không biết còn gì có thể lay động được tâm của quý vị nữa.
🔴 VÔ MINH – GỐC RỄ CỦA MỌI KHỔ ĐAU
Tôi từng gặp vô số người đến hỏi: “Sao đời khổ quá? Sao cầu Phật mà vẫn không được?”
Mỗi lần nghe câu hỏi này, lòng tôi đau như thắt. Không phải vì họ khổ, mà vì họ khổ mà không biết gốc của khổ từ đâu ra.
Quý vị thân mến, khổ không phải do trời đất, không do quỷ thần, không do nghiệp đời trước trừng phạt. Khổ sinh ra từ chính vô minh của chúng ta – sự không hiểu biết về thực tại.
Trong Tương Ưng Bộ Kinh (Saṃyutta Nikāya), Đức Phật mở đầu Mười Hai Nhân Duyên bằng câu:
“Avijjāpaccayā saṅkhārā – Do vô minh duyên nên có các hành”
Chuỗi dây xích này cứ thế luôn chuyển: Vô minh → Hành → Thức → Danh Sắc → Sáu Xứ → Xúc → Thọ → Ái → Thủ → Hữu → Sinh → Già Chết
Quý vị có thấy không? Mọi khổ đau trong cuộc đời này đều bắt nguồn từ VÔ MINH – sự không biết về Khổ, Vô Thường, Vô Ngã.
Chúng ta tham – vì tưởng vật chất sẽ đem lại hạnh phúc vĩnh cửu.
Chúng ta sân – vì tưởng mình là trung tâm, người khác phải theo ý mình.
Chúng ta si – vì không thấy được mọi thứ đều vô thường, sinh diệt từng sát-na.
🔴 CÁI CHẾT – SỰ THẬT MÀ CHÚNG TA ĐANG TRỐN TRÁNH
Quý vị ơi, quý vị có dám nhìn thẳng vào cái chết không?
Đừng vội vàng lướt qua dòng chữ này. Hãy dừng lại. Thở sâu. Và tự hỏi bản thân: “Nếu tôi chết ngay lúc này, tôi sẽ đi về đâu?”
Tôi đã ngồi thiền trong nghĩa trang nhiều đêm. Đã tận mắt quán xác chết phân hủy. Đã nhìn thấy thân xác – thứ chúng ta chăm sóc, trang điểm, yêu quý mỗi ngày – tan rã thành từng mảnh thịt mủ máu hôi thối.
Đó chính là thân này của quý vị. Của tôi. Của tất cả mọi người.
Trong Đại Niệm Xứ Kinh (Mahāsatipaṭṭhāna Sutta), Đức Phật dạy các đệ tử quán thi thể:
“Này tỳ kheo, như thể hành giả thấy một thi thể bị vứt bỏ trong nghĩa địa, một ngày, hai ngày, ba ngày, thân xác phồng lên, xanh tím, mủ rữa. Vị ấy so sánh với thân này: ‘Thân này cũng có tánh chất như vậy, sẽ trở thành như vậy, không thể tránh khỏi số phận ấy.'”
Nhưng cái đáng sợ không phải là cái chết. Cái đáng sợ là sau khi chết – quý vị sẽ sinh lại đâu đó trong cõi luân hồi.
🔴 LUÂN HỒI – CỖ MÁY NGHIỀN THỊT KHÔNG LÒNG THƯƠNG XÓT
Có người nói với tôi: “không tin có luân hồi. Chết rồi là hết.”
Tôi cười buồn. Không tin không có nghĩa là nó không tồn tại.
Quý vị có biết trong vô lượng kiếp quá khứ, chúng ta đã chết bao nhiêu lần không? Đã làm cha, làm mẹ, làm con, làm bạn, làm thù của nhau bao nhiêu lần không?
Trong Kinh Tương Ưng Bộ (SN 15.3), Đức Phật dạy:
“Này các tỳ kheo, nước mắt mà các ông đã khóc, đã than van trong luân hồi dài lâu này – do gặp điều không ưa thích, do phải lìa xa điều ưa thích – nước mắt ấy nhiều hơn nước trong bốn đại dương.”
Quý vị có thấy không? Chúng ta đã khóc quá nhiều rồi. Đã khổ quá nhiều rồi.
Và nếu không tỉnh thức ngay bây giờ – cỗ máy luân hồi sẽ tiếp tục nghiền nát chúng ta.
Sinh trong địa ngục – bị lửa đốt, bị dao chém, hàng ngàn năm đau đớn tột cùng.
Sinh làm ngạ quỷ – bụng to như trống, cổ họng nhỏ như lỗ kim, đói khát triền miên.
Sinh làm súc vật – bị giết thịt, bị bắt làm việc, sống trong ngu si.
Sinh làm người – nhưng lại nghèo khổ, tật bệnh, chiến tranh, chia ly…
Sinh làm trời hưởng hết phước lại rụng…lại Chết..lại Tái Sanh
Và cứ thế quay vòng. Không hồi kết.
🔴 KHỔ – VÔ THƯỜNG – VÔ NGÃ: BA ẤN TỰ CỦA THỰC TẠI
Nhiều người hỏi tôi: “Nói khổ hoài, vậy cuộc sống có gì vui không?”
Quý vị nghe nhầm rồi. Đức Phật không dạy chúng ta bi quan, tiêu cực. Ngài dạy chúng ta nhìn thẳng vào thực tại.
Tất cả những gì có điều kiện đều VÔ THƯỜNG (Anicca) – sinh rồi diệt, không gì tồn tại mãi mãi.
Tất cả những gì vô thường đều là KHỔ (Dukkha) – không thể nắm giữ, không thể kiểm soát, không đáng tin cậy.
Tất cả những gì khổ và vô thường đều là VÔ NGÃ (Anatta) – không có một cái “tôi” thường hằng, bất biến nào cả. TỨC LÀ KHÔNG CÓ CÁI GÌ GỌI LÀ LINH HỒN GÌ TRONG NGƯỜI CHÚNG TA HẾT ( Quý vị có thể đọc Kinh Vô Ngã Tướng – Hoặc Bài viết phân tích rõ ràng VÔ NGÃ trên trang cá nhân tôi đã đăng và các bài liên quan )
Trong Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhaṇa Sutta), Đức Phật hỏi năm anh em Kiều-Trần-Như:
“Này các tỳ kheo, sắc có phải là thường hay vô thường?”
“Bạch Thế Tôn, là vô thường.”
“Cái gì vô thường, là khổ hay là lạc?”
“Bạch Thế Tôn, là khổ.”
“Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý không nếu quán nó là: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi’?”
“Bạch Thế Tôn, không hợp lý.”
Đọc đoạn kinh này, quý vị có tỉnh không?
Cái thân mà quý vị chăm sóc – không phải của quý vị, nó đang già đi từng ngày.
Cái tâm mà quý vị bảo vệ – không phải quý vị, nó sinh diệt từng sát-na.
Tất cả tài sản, danh vọng, mối quan hệ – không có gì là của quý vị cả.
Vậy quý vị đang bám víu vào cái gì? Đang khổ sở vì cái gì?
🔴 CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT – TỰ MÌNH PHẢI TỰ THỰC HÀNH
Quý vị ơi, Đức Phật đã chỉ sẵn con đường rồi.
Bát Chánh Đạo – Tám Con Đường Chính:
- Chánh Kiến – Hiểu đúng về Tứ Diệu Đế, về luân hồi, về nghiệp báo
- Chánh Tư Duy – Suy nghĩ chân chánh, xa lìa tham, sân, si
- Chánh Ngữ – Nói lời chân thật, không nói dối, không nói lời chia rẽ
- Chánh Nghiệp – Hành động đúng đắn, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm
- Chánh Mạng – Sống bằng nghề nghiệp chính đáng
- Chánh Tinh Tấn – Tinh tấn diệt ác, sinh thiện
- Chánh Niệm – Tỉnh thức từng giây phút, quán thân, thọ, tâm, pháp
- Chánh Định – Tu thiền định để thấy rõ thực tướng
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy:
“Sabbapāpassa akaraṇaṃ – Không làm các điều ác, Kusalassūpasampadā – Phấn chấn làm điều thiện, Sacittapariyodapanaṃ – Tâm ý giữ trong sạch, Etaṃ buddhānasāsanaṃ – Đó lời chư Phật dạy.” (Kệ 183)
Đơn giản vậy thôi. Nhưng có ai làm được?
Không phải cầu xin ai cứu độ. Không phải trông chờ phép màu. TỰ MÌNH PHẢI TỰ TU.
🟡 LỜI KẾT – TỪ TRÁI TIM MỘT HÀNH GIẢ
Quý vị thân mến,
Tôi viết những dòng này không phải để khoe khoang kiến thức, không phải để phán xét ai đúng sai. Tôi viết vì tôi thấy thương những người có niềm tin vào Phật nhưng lại đi sai đường bởi những thứ kinh sách phát triển sinh sau đẻ muộn tận 500 -1000 năm đầy rẫy mê tín huyễn hoặc thần quyền mê tín cầu xin không khác gì ngoại đạo balamon giáo ấn độ.
Buồn khi thấy biết bao người đang lạc lối trong mê tín.
Buồn khi thấy họ chạy theo ảo tưởng thay vì thực tại.
Buồn khi biết họ đang lãng phí kiếp người quý báu này.
Buồn khi cố chia sẻ Chánh Pháp cứu huệ mạng của họ mà họ không biết ơn còn dùng chính thứ Tà Kiến và Kiến Thức vay mượn để nói lời hý luận tưởng tri điên đảo để bảo thủ.
Kiếp người khó được lắm quý vị ơi.
Trong Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikāya), Đức Phật ví:
“Này các tỳ kheo, giả sử có một con rùa mù, và có một cái ách gỗ trôi nổi trên đại dương. Cứ sau mỗi trăm năm, con rùa mù ấy nổi lên mặt nước một lần. Khả năng con rùa mù ấy thò đầu lên đúng vào lỗ của cái ách gỗ còn cao hơn khả năng một chúng sinh từ địa ngục được sinh lên làm người.”
Quý vị đã may mắn sinh làm người rồi. Đã gặp được Chánh Pháp rồi. Còn chần chừ gì nữa?
Ngay bây giờ – hãy buông bỏ mê tín.
Ngay bây giờ – hãy tìm hiểu Tam Tạng Pali.
Ngay bây giờ – hãy bắt đầu tu tập Bát Chánh Đạo.
Vì quý vị không biết – ngày mai có còn tỉnh dậy không.
Tôi kết lại bằng lời Đức Phật trong thời khắc cuối cùng trước khi Ngài nhập diệt (Kinh Đại Bát Niết Bàn):
“Vayadhammā saṅkhārā, appamādena sampādetha”
“Các hành là pháp hủy diệt, hãy tinh tấn, chớ buông lung.”
Cầu mong quý vị tỉnh thức. Cầu mong quý vị tinh tấn tu tập. Cầu mong quý vị thoát khỏi luân hồi khổ đau.
🙏 Sādhu! Sādhu! Sādhu!
– Khải Tuệ Quang –
Một hành giả trên con đường Chánh Pháp Theravada
