Vạn vật trong cõi nhân sinh này vốn dĩ là một Đại Pháp Hội đang diễn bày không ngừng nghỉ, nhưng chúng ta — những kẻ đang say ngủ trong ngôi nhà lửa — lại chẳng hề hay biết.
Chư vị có cảm nhận được sự trống rỗng đến cùng cực đang xâm chiếm tâm tư khi những dư âm của cuộc vui phù phiếm vừa dứt? Khi những buổi tiệc tùng tan rã, thân quyến ly biệt, và tấm màn nhung của “năm mới” khép lại? Đó chính là sự vận hành của Viparinama-dukkha (Hoại khổ).
Mọi sự tụ hội đều là tiền đề của chia ly. Cái mà quý vị gọi là “hạnh phúc” thực chất chỉ là sự tạm ngưng của một cơn đau, là một ảo ảnh đánh lừa sáu căn khi chúng ta mải miết lao vào vòng xoáy Tanha (Ái dục) để cung phụng cho cái tôi không hề có thực.
Khi quý vị quay trở lại với guồng quay nghiệt ngã của Danh vọng và Tiền bạc, hãy tự vấn: Ta đang làm chủ cuộc đời, hay chỉ là một nô lệ đang tận tụy xây đắp cho tòa lâu đài cát của Sankhara (Hành uẩn)?
* Tiền bạc là mồi nhử.
* Danh vọng là dây thừng.
* Tham ái là ngục tù.
Chúng ta đang tiêu tốn những sát-na tâm quý báu để đuổi theo những thứ mà bản chất của chúng là Anicca (Vô thường) — thứ mà ngay khi ta chạm tay vào, nó đã bắt đầu tan biến.
Nếu lúc này, quý vị có đủ sự tĩnh lặng để thẩm thấu từng con chữ này, đó không đơn thuần là sự ngẫu nhiên. Đó là mãnh lực của thiện nghiệp, là tiếng gọi từ Chánh Pháp vang vọng giữa đêm trường vô minh (Avijja).
Tôi ở đây không để vuốt ve bản ngã của quý vị.
Tôi ở đây không để ban phát những niềm tin mê tín hay những lời an ủi huyễn hoặc.
Tôi đứng đây như một chứng nhân cho giáo pháp của Bậc Toàn Giác, để phơi bày một thực tại trần trụi: Rằng mọi thực thể đều vô ngã (Anatta), mọi cảm thọ đều là khổ, và mọi pháp hữu vi đều đang tan rã trong từng tích tắc.
Hãy tỉnh giấc! Đừng đợi đến khi hơi thở cuối cùng rời bỏ lồng ngực mới bàng hoàng nhận ra mình đã sống cả một đời cho những bóng quế ven đường. Hãy quay về nương tựa nơi hải đảo của tự thân, nơi ánh sáng của Bát Chánh Đạo là con đường duy nhất dẫn ra khỏi vòng luân hồi thống khổ.
Sadu! Sadu! Lành thay!
– Khải Tuệ Quang –
