(Gửi những ai còn nặng lòng với Chân Lý và khao khát thoát khỏi ngục tù của sự huyễn hoặc)
Hỡi tất cả những tâm hồn đang trôi lăn trong dòng sinh tử cuồng lưu!
Hỡi những người con Phật đang lạc lối giữa rừng rậm của những định kiến ngàn năm!
Hãy dừng lại một phút. Hãy để tâm trí tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, để soi rọi lại chính đức tin của mình. Có bao giờ các vị tự hỏi: “Tại sao ta lại quỳ lạy? Tại sao ta lại cầu xin? Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – thực sự là ai?”
Hôm nay, vì lòng bi mẫn không nỡ nhìn thế gian chìm trong giấc mộng du, xin mượn lời của Chánh Pháp Nguyên Thủy (Pali), cất lên tiếng rống của Sư Tử để xua tan bầy cáo của sự hồ nghi và mê tín.
I. SỰ XÚC PHẠM MANG TÊN “GIÁO CHỦ”: KHI VÀNG RÒNG BỊ COI LÀ ĐẤT SÉT
Có một danh xưng đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, len lỏi vào tâm thức Phật tử như một chân lý hiển nhiên: “Đức Thích Ca là Giáo chủ cõi Ta bà”.
Một danh xưng nghe qua tưởng chừng tôn kính, nhưng xét dưới con mắt của bậc Trí tuệ (Paññā), đó lại là một sự hạ thấp, một sự xúc phạm tột cùng đối với bậc Chánh Đẳng Giác!
1. Đức Phật không phải là “Cai Ngục”
“Cõi Ta bà” (Saha Loka) là gì? Là cõi Kham nhẫn, là cõi của nước mắt mặn hơn nước biển, là nơi chúng sinh bị thiêu đốt bởi Lửa Tham, Lửa Sân và Lửa Si. Nó là một nhà tù khổng lồ của luân hồi.
Gán cho Đức Thế Tôn danh xưng “Giáo chủ cõi Ta bà” chẳng khác nào tôn vinh một người tự do là “Chúa ngục”.
Đức Phật không cai quản cõi này! Ngài là Bông Sen (Paduma) mọc lên từ bùn nhơ của cõi này nhưng không hề hôi tanh mùi bùn. Ngài là người Vượt Thoát, chứ không phải người Sở Hữu.
Khi các vị gọi Ngài là Giáo chủ, các vị đã vô tình biến Ngài thành một vị Thần linh, một ông Vua của thế tục, chịu trách nhiệm cho sự khổ đau và hạnh phúc của cõi này. Nhưng không! Ngài đã buông bỏ ngai vàng Ca-tỳ-la-vệ, lẽ nào Ngài lại đi nhận cái ngai vàng hư ảo của cõi Ta bà ô trược này?
2. Sự phân chia quyền lực đầy toan tính của phàm phu
Tại sao lại có danh xưng này? Vì người đời sau đã vẽ ra những cõi Tịnh độ phương Tây, phương Đông, vẽ ra Phật A Di Đà, Phật Dược Sư… Họ cần phân chia “lãnh thổ” như cách các vua chúa chia đất phong hầu.
“Ông A Di Đà lo cõi Cực Lạc sướng vui, còn ông Thích Ca thì ‘chịu trận’ làm Giáo chủ cõi Ta bà khổ ải.”
Đây là tư duy của kẻ buôn thần bán thánh!
Trong Tam Tạng Pali, không có hai mặt trời cùng mọc một lúc. Trong một thời đại, chỉ có một vị Phật Tổ duy nhất xuất hiện. Ánh sáng của Ngài bao trùm vạn hữu, không biên giới, không chia khu vực. Ngài là Bậc Đạo Sư của tam giới, không phải là “trưởng thôn” của riêng cõi người này!
II. SỰ HÈN YẾU CỦA TƯ TƯỞNG “THA LỰC”: LIỀU THUỐC ĐỘC NGỌT NGÀO
Sự thật thường mất lòng, nhưng sự thật mới cứu được người.
Tại sao hàng triệu người lại say mê những bộ kinh sách mô tả các cõi Phật xa xôi, với những vị Phật chỉ cần “niệm danh hiệu” là đến cứu?
1. Vì sợ hãi và lười biếng
Tu tập theo Chánh pháp của Đức Thích Ca rất gian nan. Phải nhìn thẳng vào nỗi đau (Khổ đế), phải tự mình cắt bỏ tham ái (Tập đế). Đó là việc làm của bậc Đại Hùng (Mahavira).
Con người vốn yếu đuối, sợ gian khổ, nên khi nghe đến một pháp môn “dễ dàng”, chỉ cần tin và niệm là được “rước” đi, họ bám vào như kẻ chết đuối vớ được cọc.
Họ đã biến Đạo Phật – đạo của sự Tỉnh Thức và Tự Lực – thành Đạo của sự Van Xin và Nô Lệ.
2. Đánh mất viên ngọc quý trong chạt áo
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trao cho chúng ta một tấm bản đồ kho báu rõ ràng: Bát Chánh Đạo. Ngài dạy: “Các con hãy là hải đảo của chính mình”.
Vậy mà, chúng ta lại quay lưng với lời dạy tối thượng đó, để chạy theo những bóng ảnh chập chờn do người đời sau thêu dệt. Chúng ta bỏ rơi người Cha hiện thực đã đổ máu và mồ hôi vì ta, để đi thờ phụng những hình bóng trong trí tưởng tượng. Đó chẳng phải là sự vong ân lớn nhất hay sao?
III. CHÂN DUNG THỰC SỰ CỦA BẬC CHÁNH ĐẲNG GIÁC: KHÔNG PHẢI THẦN LINH, MÀ LÀ SỰ TỈNH THỨC TỐI THƯỢNG
Nếu gột rửa hết lớp phấn son lòe loẹt mà hậu thế đã tô vẽ lên Đức Phật, chúng ta sẽ thấy gì? Một hình hài khô khan ư? Không! Chúng ta sẽ thấy một vẻ đẹp Hùng Tráng và Siêu Việt đến mức quỷ thần cũng phải khiếp sợ, và chư Thiên phải cúi đầu.
1. LOKAVIDŪ (Thế Gian Giải) – Kẻ Biết Cõi Đời Chứ Không Phải Chủ Cõi Đời
Hãy khắc cốt ghi tâm điều này: Đức Phật là bậc LOKAVIDŪ.
Ngài thấu suốt mọi ngóc ngách của Tam giới. Ngài thấy rõ sự vận hành của từng sát-na tâm, thấy rõ đường đi của nhân quả như nhìn quả cam trong lòng bàn tay.
Vì HIỂU nên Ngài THƯƠNG. Vì BIẾT nên Ngài CỨU.
Khác hoàn toàn với danh xưng “Giáo chủ” – kẻ cai trị dùng quyền lực để ban ơn giáng họa. Đức Thế Tôn không ban phép màu để thay đổi nhân quả (vì nhân quả là định luật vũ trụ), mà Ngài ban cho TRÍ TUỆ để chúng sinh tự mình vượt qua nhân quả. Đó mới là phép màu vĩ đại nhất: Phép lạ của sự giáo hóa (Anusāsani-pāṭihāriya).
2. SATTHĀ DEVAMANUSSĀNAṂ (Thiên Nhân Sư) – Vị Thầy Của Cả Những Vị “Thần”
Ngoại đạo và những kẻ mê tín thường cúi đầu trước các vị thần linh, thượng đế để cầu xin. Nhưng họ đâu biết rằng, chính những vị Phạm Thiên, Đế Thích – những “ông trời” đầy quyền năng ấy – khi gặp bế tắc trong đau khổ, đều phải bay xuống trần gian, quỳ gối dưới chân Đức Thích Ca để xin một lời chỉ dạy.
Tại sao chúng ta – những đứa con của Bậc Thầy vĩ đại ấy – lại bỏ Cha mình để đi lạy lục những kẻ bề dưới? Đó chẳng phải là sự đảo lộn điên rồ của vô minh sao?
Đức Phật Thích Ca không cần chia sẻ quyền lực với bất kỳ “Phật tha phương” nào, bởi vì ánh sáng mặt trời khi đã mọc lên thì mọi ánh sao đều phải lu mờ. Một mình Ngài, với Chánh Pháp (Dhamma) và Luật (Vinaya), là quá đủ để cứu vớt toàn bộ chúng sinh nếu họ chịu thực hành.
IV. CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI DŨNG: “EHIPASSIKO” – HÃY ĐẾN ĐỂ MÀ THẤY!
Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) trong Tam Tạng Pali không phải là tôn giáo của niềm tin mù quáng (Tín). Đó là đạo của TRÍ (Paññā).
1. Sự thách thức của Chân Lý
Đức Phật tuyên bố về Pháp của Ngài: “Ehipassiko” (Hãy đến và thấy).
Ngài không nói: “Hãy đến và tin ta đi, rồi chết sẽ được lên cõi sướng”.
Ngài nói: “Hãy đến, hãy thực hành Tứ Niệm Xứ, hãy giữ giới, hãy hành thiền. Ngươi sẽ thấy tham, sân, si rơi rụng ngay trong kiếp này. Ngươi sẽ nếm được vị ngọt của giải thoát ngay bây giờ, không cần đợi kiếp sau!”
Đây là lời tuyên chiến với mọi tà thuyết ru ngủ. Chỉ có sự thật mới dám thách thức người ta kiểm chứng. Còn sự giả dối luôn bắt người ta phải “tin trọn vẹn” và cấm nghi ngờ.
2. Atta Hi Attano Natho – Tuyên ngôn độc lập của loài người
Chưa từng có vị giáo chủ nào trên thế giới dám nói với đệ tử: “Đừng tin ta chỉ vì lòng tôn kính. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi!”.
Câu nói này đã nâng phẩm giá con người lên tột bậc. Nó khẳng định: Ta có quyền năng tự quyết định số phận của mình. Ta không phải nô lệ của thần linh, không phải con cờ của định mệnh. Nếu ta tu, ta thành Phật. Nếu ta buông thả, ta thành ma. Quyền lực nằm trong tay ta, không nằm trong tay “Giáo chủ cõi Ta bà” nào cả!
LỜI KẾT: TIẾNG GỌI TỪ BI TỪ ĐỈNH NÚI LINH THỨU
Hỡi các huynh đệ,
Tôi viết những dòng này, máu trong tim như muốn sôi lên, không phải vì sân hận, mà vì lòng xót xa khôn tả.
Tôi xót cho những người mẹ già còng lưng lạy lục mỏi gối mà tâm vẫn đầy lo âu sợ hãi.
Tôi xót cho những người trẻ trí thức bị dẫn dắt vào mê tín dị đoan, làm mất đi cái dũng khí của tuổi trẻ.
Xin hãy một lần thôi, hãy buông bỏ những cuốn kinh sách không rõ nguồn gốc, những câu thần chú tối nghĩa.
Hãy quay về với Tam Tạng Pali – suối nguồn tươi mát nguyên sơ.
Hãy nhìn Đức Phật Thích Ca như một Người Thầy vĩ đại, một người Cha lành, giản dị, chân thật.
Đừng tìm Phật trên mây xanh.
Đừng tìm Phật trong tượng gỗ sơn son thếp vàng.
Hãy tìm Phật trong sự Tỉnh Thức của hơi thở.
Hãy tìm Phật trong tâm Từ Bi không bến bờ.
Hãy tìm Phật trong sự Diệt Tận của lòng tham ái.
Đó mới là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật sự. Đó mới là Đấng Thế Tôn mà cả vũ trụ này phải nghiêng mình đảnh lễ.
Nguyện cho bài văn này như một tiếng chuông trong đêm thâu, đánh thức những ai còn duyên lành.
Nguyện cho Chánh Pháp của Như Lai được sáng tỏ, xua tan bóng tối tà kiến.
Mong thay!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(Cúi đầu đảnh lễ Bậc Chánh Đẳng Giác – Người Thầy duy nhất của chư Thiên và Nhân loại).
