Thưa các bậc thiện tri thức,
Chúng ta thường tranh luận: Đức Phật là con người hay Thần linh? Nếu là con người thì tại sao Kinh điển mô tả Ngài với 32 tướng tốt phi phàm? Còn nếu là Thần linh thì tại sao Ngài vẫn già, vẫn bệnh và nhập diệt?
Để hiểu đúng về dung nhan của Đấng Từ Phụ, chúng ta cần y cứ vào chính những lời Ngài dạy và những ghi chép cổ xưa nhất trong tạng Pali, gạt bỏ những lớp sơn phết của trí tưởng tượng hậu thế.
1. Mái Tóc Của Bậc Đại Sĩ: “Tóc Xoắn Ốc” hay “Đầu Cạo”?
Đây là điểm gây tranh cãi nhiều nhất. Tượng pháp ngày nay 100% tạc Ngài có tóc xoắn ốc. Nhưng Tạng Luật (Vinaya) cho chúng ta một sự thật lịch sử nghiêm cẩn hơn:
Trong Kinh Tevijja (Trường Bộ) và các đoạn giới luật, khi người ngoại đạo Bà-la-môn miệt thị Đức Phật và Tăng đoàn, họ dùng từ “Mundaka” (Kẻ cạo đầu). Chính Đức Phật cũng tự nhận mình và các đệ tử là những người “Cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình”.
Tuy nhiên, sự “cạo đầu” của Phật khác với người thường. Trong Luật Tạng (Tiểu Phẩm), quy định về tóc của Tỷ-kheo là “không được để dài quá 2 ngón tay”. Tóc của Đức Thế Tôn sau khi cạo, khi mọc lại độ khoảng 2 đốt ngón tay, thường có xu hướng xoăn nhẹ về phía bên phải (padakkhina).
=> Sự thật: Ngài không để tóc dài búi cao hay tóc xoắn ốc dày cộm như tượng điêu khắc Hy Lạp hóa (Gandhara). Ngài giữ hình tướng của một vị Sa-môn đầu cạo hoặc tóc ngắn chừng mực. Hình ảnh “tóc xoắn ốc” là cách nghệ thuật điêu khắc mô tả cách điệu những cụm tóc ngắn xoăn nhẹ của Ngài mà thôi. Đó là vẻ đẹp của sự Buông Bỏ, chứ không phải vẻ đẹp của trang sức.
2. 32 Tướng Tốt Đại Nhân (Lakkhana): Sự Thật Hay Huyền Thoại?
Người phàm phu thường bác bỏ chuyện Phật có 32 tướng tốt, cho là mê tín. Nhưng người học Phật thâm sâu hiểu rằng: Tướng mạo là quả trổ sanh của Nghiệp.
Trong Kinh Tướng (Lakkhana Sutta – Trường Bộ Kinh), Đức Phật khẳng định 32 tướng tốt (như lòng bàn chân bằng phẳng, tay dài, giọng nói như tiếng chim Ca-lăng-tần-già…) không phải là phép lạ, mà là kết quả của vô lượng kiếp tu hành thiện nghiệp.
Ví dụ: Do nhiều kiếp Ngài không làm hại chúng sanh, từ bỏ sát sanh, nên gót chân Ngài thon dài. Do Ngài bố thí các vật thơm ngon, nên thân Ngài có mùi hương chiên đàn…
Vậy tại sao người thường không thấy?
Trong Kinh Sa-môn Quả (Samaññaphala Sutta), vua A-xà-thế không nhận ra Phật giữa chúng Tăng. Điều này chứng minh rằng: 32 tướng tốt này là vẻ đẹp của quý tướng (thần thái và cấu trúc cơ thể hoàn hảo), chứ không phải là những dị tướng kỳ quái đập vào mắt người thường.
Chỉ những bậc đạo sư Bà-la-môn giỏi về tướng pháp hoặc những người có tâm thanh tịnh mới chiêm nghiệm và thấy rõ sự uy nghi, khác biệt, và hoàn hảo trong từng cử chỉ, dáng dấp của Ngài. Đó là một vẻ đẹp “ẩn tàng” đầy uy lực, khiến người đối diện sinh lòng kính ngưỡng, chứ không phải sự hào nhoáng bên ngoài.
3. Ánh Sáng Hào Quang (Tuệ Quang)
Kinh điển Pali (như Kinh Đại Bát Niết Bàn) có ghi lại hai thời điểm da của Đức Thế Tôn sáng rực rỡ lạ thường: Khi Ngài thành đạo và trước khi Ngài nhập diệt. Tôn giả Ananda đã thốt lên: “Bạch Thế Tôn, màu da của Thế Tôn hôm nay thật thanh tịnh, thật sáng chói”.
Sự “sáng chói” này (Pabhassara) là sự thanh tịnh tuyệt đối của các căn, sự trong suốt của sắc pháp do tâm định tĩnh và trí tuệ viên mãn tạo thành.
Nó không phải là ánh sáng vật lý chói lòa như đèn pha khiến người ta chói mắt. Nó là Từ Quang – một năng lượng bình an mát dịu lan tỏa, khiến bất kỳ ai (kể cả voi dữ Nalagiri hay tướng cướp Angulimala) khi bước vào vùng năng lượng đó đều bị nhiếp phục, cơn sân hận tiêu tan.
Lời Kết: Bậc Chánh Đẳng Giác Trong Lốt Phàm Nhân
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mang thân tứ đại (đất, nước, gió, lửa) như chúng ta. Ngài cũng đau lưng khi về già, cũng khát nước khi đi đường xa. Đó là sự thật lịch sử chứng minh Ngài là một Con Người Lịch Sử, không phải huyền thoại hư cấu.
Nhưng, Ngài “mang thân người” nhưng không còn “tánh người” (tham, sân, si) mà là “tánh Phật”. Chính vì vậy, thân xác ấy (Sắc uẩn) trở thành một Kim Thân chứa đựng Pháp bảo.
Ngoại hình thật sự của Phật chính là sự hoàn hảo của phạm hạnh.
Mắt Ngài đẹp vì ánh nhìn trùm khắp từ bi.
Miệng Ngài đẹp vì chỉ nói lời chân thật và lợi ích.
Thân Ngài đẹp vì giới đức trang nghiêm.
Đừng tìm Phật qua những pho tượng vàng ròng bất động. Hãy tìm Phật qua hình ảnh một vị Khất sĩ đầu trần chân đất, điềm tĩnh bước đi giữa thế gian đầy lửa cháy, dùng sự giản đơn cùng cực để chứa đựng một trí tuệ vĩ đại cùng cực.
Đó mới là dung nhan thật sự của Bậc Thầy Trời Người.
Cuối cùng, tôi muốn nói với các bạn một sự thật tàn khốc đối với những kẻ mê tín, nhưng lại là chân lý giải thoát tối thượng đối với người có trí tuệ.
Hãy nhìn lên bàn thờ. Những bức tượng đồng, gỗ, đá, xi măng kia… chúng hoàn toàn vô tri vô giác. Không có một “ông Phật” nào đang ngồi trong đó để nhìn ngắm các bạn, nghe các bạn than khóc hay đếm số lần các bạn lạy lục cả.
Sự thật chấn động là: Đức Thế Tôn đã Tịch Diệt.
Ngài đã nhập Vô Dư Y Niết Bàn (Anupadisesa Nibbana).
Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là Ngài đã chấm dứt hoàn toàn sự hiện hữu. Ngài đã bước ra khỏi vòng luân hồi sanh tử. Như ngọn lửa khi hết củi, nó tắt ngấm. Ngọn lửa ấy không đi về phương Đông, không về phương Tây, nó không đi đâu cả, nó đơn giản là KHÔNG CÒN HIỆN HỮU.
Đừng để những cuốn sách tà kiến đời sau hay những kẻ mượn áo nhà sư (ma tăng) lừa dối các bạn rằng Phật là một vị Thần linh toàn năng, một Thượng đế thường hằng bất biến đang ngự ở cõi nào đó để ban phước giáng họa. Đó là sự xuyên tạc phỉ báng Thế Tôn nặng nề nhất!
Nếu Phật vẫn còn ở đâu đó để cứu khổ ban vui theo lời cầu xin, thì Luật Nhân Quả là vô nghĩa.
Nếu Phật là Thượng Đế ban phước, thì Ngài đã không dạy chúng ta phải “Tự mình thắp đuốc lên mà đi”.
Đức Phật đã ra đi vĩnh viễn khỏi thế gian đau khổ này. Ngài không để lại “linh hồn” để các bạn thờ cúng. Cái duy nhất Ngài để lại là Giáo Pháp (Dhamma) và Luật (Vinaya).
Ai thực hành Bát Chánh Đạo, người đó đang thấy Phật.
Ai sống với Giới luật tinh nghiêm, người đó đang ở gần Phật.
Còn kẻ nào ngày đêm sì sụp lạy tượng gỗ, cầu xin danh lợi, tin vào tha lực cứu rỗi, thì dù có đứng sát bên cạnh Đức Thế Tôn, kẻ đó cũng cách xa Ngài vạn dặm.
Hãy tỉnh ngộ đi! Đừng tìm Phật trong hình tướng, đừng tìm Phật trong sự cầu xin nô lệ. Hãy tìm sự giải thoát trong chính sự thực hành của các bạn. Đó mới là cách tri ân Đức Thế Tôn đúng đắn nhất.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(Kính lạy bậc đã qua bờ bên kia và không còn trở lại).
– Khải Tuệ Quang –
