KHẢI TUỆ QUANG's BLOG

Người Học Phật Nên Bắt Đầu Từ Đâu?

Đăng bởi khaituequang
0 comments

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Kính bạch chư tôn đức, chư vị hành giả, cùng toàn thể quý vị thiện nam tín nữ hữu duyên.
​Nhân duyên đưa chúng ta gặp gỡ trên trang viết này, không phải bởi một sự tình cờ của thế gian, mà bởi một túc duyên sâu dày từ vô lượng kiếp. Xin mời bạn gác lại đôi chút những xao động của trần thế, lắng lòng thanh tịnh để cùng tôi suy ngẫm. Bởi lẽ, mỗi người trong chúng ta, dù là bậc trí tuệ quán thông kim cổ hay người sơ cơ còn hoang mang chưa tỏ, dù là bậc quân vương ngự trên ngôi cao hay người dân thường mang thân phận thấp kém, tất cả đều mang chung một tiếng vọng tự đáy lòng, một nỗi trăn trở vĩnh hằng: Giữa biển khổ trầm luân vô tận này, đâu là con đường, đâu là bến đỗ, và phải bắt đầu từ đâu để tìm thấy ánh sáng chân lý?

​Đây không phải là câu hỏi của riêng ai, mà là tiếng vọng từ sâu thẳm của kiếp nhân sinh, là tiếng kêu khắc khoải của một người lữ hành lạc giữa sa mạc vô minh, khao khát một giọt nước Cam Lồ. Có người tìm câu trả lời trong danh vọng, trong tiền tài, trong dục lạc, để rồi càng đi càng lạc, càng tìm càng trống rỗng. Có người lại chạy theo những đám đông, nương tựa vào những lời dạy hào nhoáng bên ngoài mà không cần quán xét, giao phó vận mệnh tâm linh của mình cho một niềm tin mù quáng. Họ giống như con thuyền ra khơi mà không có hải đồ, không có la bàn, chỉ biết phó mặc cho những con sóng nghiệp lực xô đẩy.


​Vậy, hỡi những người con Phật, hỡi những ai đang khao khát chân lý, hãy lắng lòng thanh tịnh, hãy dùng toàn bộ tâm lực của mình để nghe, để suy và để nghiệm. Con đường thoát khổ không phải là một bí mật được cất giấu trên mây hay dưới biển, mà đã được Bậc Đạo Sư, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chỉ bày một cách rõ ràng, tường tận và khoa học.

Bước Chân Đầu Tiên: Hãy Bắt Đầu Từ Nền Tảng Vững Chắc Nhất
​Trước khi xây một ngôi nhà ngàn tầng, người thợ khôn ngoan phải xây một cái móng thật vững chãi. Trước khi ra khơi, người thủy thủ tài ba phải hiểu rõ con thuyền và tấm hải đồ của mình. Hành trình tâm linh cũng lại như vậy. Quý vị đừng vội vàng tìm kiếm những pháp môn cao siêu, những thần thông diệu dụng. Hãy quay về với những điều cốt lõi, những nền tảng không thể lay chuyển của Chánh Pháp.


​Một, hãy tìm hiểu một cách nghiêm túc về Bậc Đạo Sư. Đức Phật không phải là một vị thần linh ban phước giáng họa. Ngài là một con người lịch sử, thái tử Tất Đạt Đa, người đã có tất cả những gì thế gian ao ước nhưng đã can đảm từ bỏ để đi tìm câu trả lời cho sự thật về Khổ và con đường Diệt Khổ. Hãy nghiên cứu cuộc đời Ngài, không phải bằng đức tin suông, mà bằng lý trí. Hãy đọc về sự đản sinh, sự xuất gia vĩ đại, sáu năm khổ hạnh, giây phút chứng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác dưới cội Bồ Đề, và 45 năm không mệt mỏi hoằng dương Chánh Pháp. Hiểu được cuộc đời Ngài, ta sẽ thấy một tấm gương vĩ đại về trí tuệ, từ bi và nghị lực phi thường. Ta sẽ hiểu rằng sự Giác Ngộ không phải đến từ bên ngoài, mà là kết quả của một quá trình tự thân nỗ lực, thanh lọc tâm ý đến mức tột cùng.


​Hai, hãy tìm hiểu về tấm bản đồ Chánh Pháp – Tam Tạng Kinh Điển Pali. Tại sao lại là Tam Tạng Pali? Vì đây là bộ kinh điển được các bậc Thánh A-la-hán, những người đã trực tiếp nghe lời Phật dạy và đã chứng ngộ, kết tập lại ngay sau khi Phật nhập Niết-bàn. Hãy tìm hiểu về Lịch sử các kỳ kết tập kinh điển. Ta sẽ thấy được sự cẩn trọng, sự nghiêm túc và trí tuệ phi phàm của các bậc Trưởng lão khi các Ngài đã bảo tồn và gìn giữ từng lời dạy nguyên thủy của Đức Thế Tôn. Tam Tạng Kinh Điển chính là ngọn đuốc, là kim chỉ nam. Mọi lời dạy, mọi pháp môn, nếu không tìm thấy gốc rễ hay không phù hợp với tinh thần cốt tủy của Tam Tạng, chúng ta phải có quyền nghi ngờ và quán xét lại bằng trí tuệ.

Bước Chân Thứ Hai: Hãy Quay Về Nhận Diện Chính Mình
Khi đã có niềm tin vững chắc vào Bậc Đạo Sư và tấm bản đồ Chánh Pháp, bước tiếp theo không phải là nhìn ra bên ngoài, mà là quay vào bên trong. Hãy can đảm soi rọi chính mình và tự hỏi: “Ta là ai trong cõi nhân sinh này?”
​Trong kinh tạng, Đức Phật có phân định rõ các hạng người. Không phải để phân biệt, mà là để chúng ta tự nhận diện điểm xuất phát của mình.


​Ta có phải là hạng “Tiểu nhân” (Putthujana – phàm phu)? Là người bị vô minh che lấp, bị tham, sân, si trói buộc, sống theo bản năng, chạy theo dục lạc, dễ dàng tạo tác các nghiệp bất thiện qua thân, khẩu, ý. Lời nói thì dối trá, thêu dệt, đâm thọc, độc ác. Hành động thì sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ý nghĩ thì đầy tham lam, sân hận và tà kiến. Nếu thấy mình còn trong hạng người này, đừng tuyệt vọng, mà hãy biết rằng đây chính là lúc cần phải nỗ lực để thay đổi.
​Ta có phải là hạng “Đại nhân” (Kalyāṇaputhujjana – phàm phu có thiện tâm)? Là người đã biết sợ hãi tội lỗi, biết hổ thẹn với điều ác. Dù vẫn còn tham, sân, si, nhưng đã có ý thức giữ gìn giới hạnh, biết bố thí, biết giúp đỡ người khác, có niềm tin vào Tam Bảo, có nghe và hiểu Chánh Pháp. Đây là một điểm khởi đầu vô cùng quý báu.


​Hay ta đang hướng đến con đường của bậc “Thánh nhân” (Ariya – bậc Thánh)? Là người đã bắt đầu bước chân vào dòng chảy của sự Giác Ngộ, từ bậc Tu-đà-hoàn đến A-la-hán, những người đang dần đoạn tận các kiết sử trói buộc.
​Hãy thành thật với chính mình! Biết mình là ai, đang ở đâu, đó chính là trí tuệ. Biết mình là phàm phu để không kiêu mạn. Biết mình còn nhiều phiền não để tinh tấn tu tập.


​Từ sự tự nhận diện này, hãy bắt đầu học cách làm một con người đúng nghĩa. Một con người đúng nghĩa là một con người có đạo đức, có nhân cách. Nền tảng của đạo đức và nhân cách ấy không gì khác hơn là năm giới (Pañca-sīla). Đừng coi thường năm giới! Đây không phải là những điều luật trói buộc, mà là năm bức tường thành vững chắc bảo vệ hạnh phúc và phẩm giá của chính quý vị và của cả xã hội. Giữ giới không sát sinh là nuôi dưỡng lòng từ bi. Giữ giới không trộm cắp là tôn trọng tài sản và công sức của người khác. Giữ giới không tà dâm là bảo vệ hạnh phúc gia đình. Giữ giới không nói dối là xây dựng lòng tin và sự thật. Giữ giới không dùng các chất gây say là bảo vệ trí tuệ minh mẫn của mình. Một người không giữ nổi năm giới thì làm sao có thể nói đến chuyện thiền định hay trí tuệ cao siêu? Tâm của họ luôn bất an, tội lỗi, làm sao có thể định tĩnh để quán chiếu sự thật?


​Bước Chân Thứ Ba: Hành Trình Tu Tập Có Lộ Trình
​Khi đã có một nhân cách vững vàng trên nền tảng Giới, chúng ta mới có thể bắt đầu đi sâu hơn vào con đường tu tập. Lộ trình này đã được Đức Phật vạch ra một cách hoàn hảo trong Tam Vô Lậu Học: Giới (Sīla) – Định (Samādhi) – Tuệ (Paññā).
​Giới (Sīla) là nền tảng, là mặt đất để cây Định và cây Tuệ phát triển. Giữ giới trong sạch khiến tâm không hối hận, không lo âu, đó là điều kiện tiên quyết để tâm có thể an định.


​Định (Samādhi) là sự rèn luyện tâm, giúp tâm từ trạng thái phóng dật, lăng xăng trở nên tĩnh lặng, tập trung và mạnh mẽ. Các pháp môn thiền định căn bản như Niệm hơi thở (Ānāpānasati) hay Tứ Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna) chính là những công cụ tuyệt vời để phát triển năng lực này. Tâm có định thì mới có sức mạnh để nhìn sâu vào bản chất của vạn vật.
​Tuệ (Paññā) là sự thấy biết đúng như thật về bản chất của các pháp. Đó là thấy rõ mọi thứ đều vô thường (Anicca), khổ (Dukkha), và vô ngã (Anattā). Trí tuệ này không phải do suy luận mà có, mà nó sinh khởi từ một cái tâm đã được định tĩnh, trong sáng, khi tâm đó quán chiếu trực tiếp vào thân, thọ, tâm, pháp của chính mình. Chính trí tuệ này sẽ nhổ tận gốc rễ của vô minh và tham ái, đưa đến sự giải thoát hoàn toàn.


​Lời Nhắn Nhủ Cuối Cùng: Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Mà Đi
​Hỡi quý vị, con đường đã rõ, tấm bản đồ đã có trong tay. Nhưng hãy luôn ghi nhớ lời dạy tối hậu của Đức Thế Tôn trong kinh Kalama:
​”Này các vị Kalama, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì kinh điển truyền tụng, chớ có tin vì nhân một lý luận, chớ có tin vì đúng với một lập trường, chớ có tin vì thấy có dáng dấp đáng tin, cũng chớ có tin vì nghĩ rằng vị Sa-môn này là thầy của mình. Nhưng này các vị Kalama, khi nào tự mình biết rõ: các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị người trí chê bai, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận thì đưa đến bất hạnh khổ đau, thì này các vị Kalama, hãy từ bỏ chúng… Và khi nào tự mình biết rõ: các pháp này là thiện, các pháp này là không có tội, các pháp này được người trí tán thán, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận thì đưa đến hạnh phúc an vui, thì này các vị Kalama, hãy đạt đến và an trú.”


​Lời dạy này là bất tử. Đừng chạy theo bất kỳ ai, dù người đó danh tiếng lẫy lừng, dù có hàng vạn người đi theo. Hãy dùng trí tuệ của chính mình, lấy Tam Tạng Kinh Điển làm thước đo, lấy lời dạy của các bậc thầy đạo hạnh chân chính làm tham chiếu, nhưng người quyết định cuối cùng phải là chính quý vị, thông qua sự thực hành và chứng nghiệm của bản thân.
​Trong những giờ phút cuối cùng trước khi nhập Niết-bàn, Đức Thế Tôn đã di huấn rằng: “Này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một ai khác. Lấy Chánh Pháp làm ngọn đèn, lấy Chánh Pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác.”


​Con đường giác ngộ là một hành trình độc hành, nhưng chúng ta không hề cô độc, vì đã có ánh sáng Chánh Pháp soi đường. Hãy bắt đầu từ việc học hỏi nghiêm túc, quay về soi xét bản thân, giữ gìn giới hạnh để làm một con người đúng nghĩa, rồi từ đó tiến tu trên con đường Giới – Định – Tuệ. Đừng tìm kiếm đâu xa, Niết-bàn không ở đâu xa, nó ở ngay đây, trong tâm của mỗi chúng ta, khi tâm ấy đã được gột sạch mọi tham lam, sân hận và si mê.


​Nguyện cho ánh sáng trí tuệ của Chánh Pháp soi rọi khắp mười phương, phá tan màn đêm vô minh. Nguyện cho tất cả chúng sinh, dù là ai, ở đâu, cũng tìm thấy được con đường an vui và giải thoát tối hậu.
​Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Khải Tuệ Quang –

You may also like

Comment