Kính thưa quý vị,
Trong Kinh Pháp Cú, câu 81, Đức Phật đã để lại một lời dạy mang sức nặng của ngàn năm trí tuệ:
“Như đá tảng kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy, giữa khen chê
Người trí không dao động.”
Khi quán chiếu câu kinh này giữa một thời đại mà dòng đời đang nghiêng ngả bởi vô số giáo lý biến tướng, tôi không khỏi chạnh lòng thương xót cho biết bao chúng sanh đang loay hoay trong mê lộ. Người ta mải mê tìm kiếm những pháp môn tiện lợi, thêu dệt nên đủ thứ huyền thoại về sự cứu rỗi từ bên ngoài, về những cõi giới ảo tưởng hay sức mạnh thần phép mờ ảo. Nhưng đến khi đối diện với một lời chê bai, một sự phỉ báng hay một biến cố nghiệt ngã của đời sống, toàn bộ cái gọi là công phu tu tập ấy lập tức tan thành mây khói, để lại những tâm hồn tràn ngập phẫn nộ, cuồng tín và sợ hãi.
Đời người là một chuỗi ngày phải đối diện với tám ngọn gió thế gian: Lợi lộc và hao mất, danh vọng và sụp đổ, khen ngợi và phỉ báng, hạnh phúc và khổ đau. Trong đó, lời khen và tiếng chê là hai ngọn gió cuồng nộ nhất, dễ dàng thổi bạt những tâm hồn yếu ớt.
Một hòn núi đá liền khối, trơ gan cùng tuế nguyệt, mặc cho nắng táp mưa sa hay bão dông gào xé, nó vẫn vươn mình đứng thẳng mà không một chút rung chuyển. Đức Phật lấy hình ảnh ấy để ví cho sức mạnh định lực và tuệ giác của người tu hành chân chánh. Bậc đại trí dùng Trí tuệ Quán chiếu thấu suốt vào Chân đế, thấy rõ khen hay chê chẳng qua là sự va đập đơn thuần giữa Thinh trần và Nhĩ căn. Đó chỉ là những sắc pháp dao động trong từng sát-na sinh lên rồi lập tức diệt đi, hoàn toàn rỗng rang, vô thường và vô chủ. Khi ảo tưởng về một bản ngã bị đập tan dưới ánh sáng Chánh niệm, không còn một CÁI TÔI nào đứng ra để thụ hưởng lời tán dương hay gánh chịu tiếng phỉ báng, mọi âm thanh thế gian dẫu cuồng nộ hay ngọt ngào cũng chỉ rơi vào khoảng không vô tận, chẳng thể để lại dù chỉ một vết hằn trên tâm thức an nhiên.
Kẻ phàm phu khi nghe lời khen thì vồng cái tôi ngạo mạn lên tận mây xanh, khi nghe tiếng chê hay lời nói thẳng liền nổi tâm sân hận, dùng bản ngã và tư duy u tối để chống trả, phỉ báng lại người chỉ lỗi. Họ không hay biết rằng, khi dùng sự tức giận để đáp trả sự thật, họ giống như kẻ ngược gió ném bụi vào người khác, bụi chẳng tới đâu mà lại rơi ngược vào mắt mình. Sự chao đảo ấy chính là bằng chứng rõ nhất cho thấy họ chưa từng bước một bước nào trên con đường giải thoát thực sự.
Sự tu tập Chánh pháp đòi hỏi một sự dũng cảm tột cùng: Dũng cảm nhìn thẳng vào thực tại vô thường, khổ và vô ngã, dũng cảm đập tan cái tôi giả tạm chứ không phải vỗ về nó bằng những viễn cảnh ngọt ngào nhưng đầy độc tố.
Ấy vậy mà, nhiều người ngày nay vì thiếu trí tuệ quán chiếu, đã đem lòng tin gửi gắm vào những giáo lý tà mị, thêm bớt, tô vẽ. Họ gạt bỏ lời dạy nguyên sơ của Đức Chánh Đẳng Chánh Giác để chạy theo những phương tiện phát triển đầy tính mị dân. Họ tưởng rằng mình đang nắm giữ những giáo lý cao siêu, rốt ráo, nhưng thực chất chỉ là đang nuôi dưỡng sự ỷ lại và lòng tham ẩn nấp dưới lớp áo đạo đức.
Điều này chẳng khác nào câu chuyện về một tên lính giữ thành ngu muội. Hắn được giao canh giữ tòa thành nội tâm quý báu, nhưng thay vì cẩn mật thu hộ sáu giác quan, rèn luyện chánh niệm và tỉnh giác mỗi ngày, hắn lại mở rộng cửa thành đi rong chơi. Tệ hại hơn, hắn rước giặc phiền não tham, sân, si vào nhà, đem toàn bộ tài sản trí tuệ do Phật Tổ truyền lại dâng hiến cho giặc, rồi hão huyền van xin rằng kẻ giặc sẽ thương tình ban cho mình sự bình an. Đến khi giặc cướp sạch gia tài và thẳng tay hạ sát, hắn mới gào khóc than van thì đã quá muộn màng.
Những tâm thức còn chìm đắm trong Vô minh và Tà kiến, khi đối diện với ánh sáng Chánh pháp rọi chiếu vào nẻo sai đường lệch, thay vì dùng Trí tuệ Quán chiếu để tự phản tỉnh, họ lại ôm chặt lấy Ngã kiến và bộc phát tâm Sân hận. Những lời phỉ báng, quy chụp hay thái độ hung hăng thực chất chỉ là phản ứng quẫy đạp trong hoảng loạn của một bản ngã đầy sợ hãi. Đó là khoảnh khắc lâu đài kiến chấp hư vọng, thứ vốn được bồi đắp bằng ảo tưởng và sự ỷ lại bị Chân lý rạch ròi soi thấu, để lộ ra sự rỗng tuếch và mục nát ngay từ bên trong.
Khi ta quán chiếu và thấy rõ không có một cái Tôi cố định, thì lấy ai để thụ hưởng lời tán dương, và lấy ai để gánh chịu sự phỉ báng? Lời khen hay tiếng chê, sự đúng hay sự sai của thế gian, đối với người chứng đạt tuệ giác, cũng chỉ như trò đùa trẻ con bắt bóng dưới ánh trăng. Người trí không cần gượng ép giữ tâm bình thản, mà tâm tự nhiên bình thản vì đã nhìn thấu sự thật trần trụi của vạn pháp: Tất cả đều là duyên hợp, có đó rồi mất đó, như tia điện chớp giữa bầu trời trong xanh.
Thị phi, đúng sai đời nào chẳng có, chốn nào chẳng xuất hiện. Nhưng chuyện thị phi mỗi ngày đều có, chẳng nghe tự nhiên không. Khi ta sống trọn vẹn trong chánh niệm, củng cố thành trì nội tâm bằng sức định kiên cố, thì mọi sự chống phá hay phỉ báng của những tâm hồn còn trong bóng tối chỉ là những làn gió nhẹ thổi qua ngọn núi đá vững chãi. Ngọn núi không cần cãi nhau với gió, ngọn núi chỉ đơn giản là đứng sừng sững ở đó, soi bóng xuống nhân gian.
Kính thưa quý vị,
Tôi viết những dòng này không phải để tranh hơn thua với đời, mà bằng một tâm thức xót thương sâu sắc trước sự mê lầm của chúng sanh. Khai thị cho một người tỉnh ngộ ra khỏi ngụy kinh và các pháp môn biến tướng là một hành trình gian khổ, bởi bản ngã của con người luôn thích những gì ngọt ngào và êm ái hơn là sự thật tàn nhẫn.
Tôi mong quý vị – những ai còn hữu duyên với Chánh pháp – hãy tự hỏi lại chính mình: Ta đang kiên trì xây dựng một nội tâm vững chãi như núi đá bằng sự tự lực rèn luyện chánh niệm, hay đang biến mình thành kẻ lính giữ thành ngu dốt, dâng chìa khóa tâm hồn cho những ảo tưởng tà giáo?
Nguyện cho trí tuệ Chánh pháp luôn là ngọn đèn soi sáng, giúp quý vị giữ vững tâm Xả, an nhiên tự tại, đứng vững như ngọn núi đá giữa muôn vàn bão dông của thế thái nhân tình.
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.
Sādhu! Sādhu! Sādhu! Lành thay! Lành thay! Lành thay!
– Khải Tuệ Quang –
Website Chia Sẻ Chánh Pháp KhaiTueQuang.com

1 comment
Nguyện đem phước lành này làm duyên, đoạn trừ các ô nhiễm nơi tâm, thành tựu trí tuệ sắc bén và sự tinh tấn, tăng trưởng Giới–Định–Tuệ, hướng đến Niết-bàn!
Nguyện cho con sinh ra ở đâu cũng luôn được gặp Chánh pháp, gần gũi thiện tri thức và bậc thầy chân chính, xa lìa bạn ác và tà kiến!
Xin hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sinh được an vui, giảm bớt khổ đau, đủ duyên gặp Chánh pháp và sớm giải thoát!