Hỡi các thiện hữu,
Khi màn đêm vô minh dần tan, và ánh rạng đông của một ngày mới vừa hé lộ, phàm nhân trong thế gian có thể chỉ thấy đó là sự lặp lại của thời gian, một guồng quay tất yếu để lao vào vòng mưu sinh và tìm kiếm những lạc thú chóng tàn. Nhưng với một hành giả, người đang bước đi trên con đường thanh tịnh tâm ý, khoảnh khắc bừng tỉnh trong sớm mai chính là một pháp bảo vô giá, một cánh cửa vi diệu mở vào miền Giác Ngộ.
Ngày mới, trước hết, là một bài pháp hùng hồn về Vô Thường. Đêm hôm qua, với tất cả những ưu tư, phiền muộn hay hân hoan của nó, đã vĩnh viễn trở thành quá khứ. Nó không thể được tìm lại, không thể được níu kéo. Hơi thở ta đang hít vào đây là một hơi thở hoàn toàn mới, chưa từng tồn tại. Ánh sáng ta đang thấy là một luồng sáng mới. Sự sống đang luân chuyển trong từng tế bào cũng là một dòng chảy mới. Hiểu được điều này, hành giả không còn đắm chìm trong luyến tiếc quá khứ hay lo sợ tương lai. Ta neo tâm mình vững chãi trong thực tại, ngay trong giây phút hiện tiền này, bởi ta biết rõ, chỉ có giây phút này mới là sự thật duy nhất. Mỗi ngày là một cơ hội để thực tập sự buông bỏ, để thấy rõ bản chất trôi chảy, bất định của vạn pháp.
Ngày mới là thửa ruộng mầu mỡ để gieo trồng hạt giống của Nghiệp (Kamma). Khoảnh khắc đầu tiên khi tâm thức trỗi dậy từ giấc ngủ, đó là thời điểm quyết định. Một tâm thức chưa được tu tập sẽ khởi lên với sự uể oải, với những toan tính, những bám víu vào “cái ta” và “cái của ta”. Nhưng một hành giả, ngay tại sát-na (khaṇa) ấy, đã có thể khởi lên chánh niệm. Ta biết ta đang thức dậy. Ta cảm nhận thân thể này, dù đau nhức hay khỏe khoắn, chỉ là một tổ hợp của Tứ Đại (đất, nước, gió, lửa), là vô ngã. Ta ý thức về hơi thở vào ra, nhẹ nhàng và an lạc.
Chỉ một niệm khởi đầu ngày mới trong sự tỉnh thức như vậy, ta đã gieo một hạt giống thiện lành. Và rồi suốt cả ngày, thửa ruộng ấy tiếp tục mở ra. Mỗi lời ta nói, mỗi hành động ta làm, mỗi ý nghĩ ta khởi lên đều là những hạt giống được gieo xuống. Lời nói hòa ái, chân thật là gieo nhân duyên của sự tin yêu. Hành động giúp đỡ, phụng sự là gieo nhân duyên của sự sung túc. Ý nghĩ từ bi, tha thứ là gieo nhân duyên của một tâm hồn thanh thản. Ngược lại, lời nói chia rẽ, hành động tổn hại, ý nghĩ sân hận cũng âm thầm gieo xuống những hạt giống của khổ đau, phiền não sẽ trổ quả trong tương lai. Ngày mới cho ta quyền năng tối thượng: quyền lựa chọn hạt giống để gieo trồng cho chính mình.
Ngày mới là một đạo tràng linh động để quán chiếu Chân Lý. Không cần phải ngồi trang nghiêm trên bồ đoàn, hành giả có thể thấy Pháp ngay trong đời sống thường nhật. Tách trà nóng trên tay cho ta thấy sự hợp tan của duyên khởi, thấy sự vô thường khi nó nguội dần. Một lời nói khó nghe từ người khác cho ta cơ hội quán chiếu về sự vận hành của sân tâm và thực tập đức nhẫn nhục. Một bông hoa nở rộ trong vườn dạy ta về vẻ đẹp không bền vững, về quy luật thành-trụ-hoại-diệt.
Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi công việc, mỗi cảm thọ (vedanā) khởi lên – dù lạc, khổ hay bất khổ bất lạc – đều trở thành đối tượng cho sự quán sát của tâm. Thay vì phản ứng một cách mù quáng theo thói quen cũ, hành giả dùng ánh sáng của chánh niệm và tỉnh giác để soi chiếu, để thấy rõ bản chất thật của chúng: trống rỗng, vô ngã, duyên sinh. Bằng cách đó, cả ngày dài không còn là một chuỗi ngày mệt mỏi mà trở thành một pháp hội liên tục, nơi ta học hỏi và trưởng thành trong trí tuệ.
Hỡi các thiện hữu, thân người này khó được, Phật pháp khó nghe. Mỗi một ngày trôi qua trong quên lãng, trong sự dẫn dắt của tham-sân-si là một mất mát không gì bù đắp được. Vì vậy, khi mở mắt chào ngày mới, hãy chắp tay và khởi lên một niềm biết ơn sâu sắc. Biết ơn vì ta vẫn còn hơi thở, vẫn còn một ngày để sửa mình, để vun bồi giới-định-tuệ.
Đừng để mặt trời của một ngày mới lặn xuống mà tâm ta vẫn còn chìm trong bóng tối của phiền não. Hãy dùng ngày mới như một ngọn đuốc, thắp lên bằng chất liệu của sự tinh tấn và chánh niệm, để soi tỏ con đường mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy.
Nguyện cho mỗi sớm mai là một bước chân vững chãi của quý vị trên con đường đi đến sự an lạc tối hậu, sự giải thoát hoàn toàn.
Sadhu! Sadhu! Lành thay!
– Khải Tuệ Quang –
