KHẢI TUỆ QUANG's BLOG

BÓC TRẦN SỰ XUYÊN TẠC GIÁO PHÁP VÀ LỜI TIÊN TRI CỦA ĐỨC PHẬT VỀ SỰ SUY TÀN TRONG TƯƠNG LAI.

Đăng bởi Khải Tuệ Minh
0 comments 65 views

BÓC TRẦN SỰ XUYÊN TẠC GIÁO PHÁP VÀ LỜI TIÊN TRI CỦA ĐỨC PHẬT VỀ SỰ SUY TÀN TRONG TƯƠNG LAI.

​Thưa quý vị, tôi viết bài này với một mục đích duy nhất: Khôi phục lại sự chân chánh, nghiêm túc và rạch ròi của Chánh pháp Nguyên thủy, đồng thời đập tan hoàn toàn những chiếc khiên ngụy biện mà các hệ phái phát triển đang dùng để bao che cho sự lệch lạc của mình.

​Suốt nhiều thế kỷ qua, người học Phật đã bị tiêm nhiễm bởi những tư tưởng thỏa hiệp, ba phải, lười biếng tư duy. Mỗi khi những sự thật trần trụi về giới luật bị phanh phui, những kẻ tu hành biến chất lại dùng các khẩu hiệu như: Phật pháp có tám mươi bốn ngàn pháp môn, tu phương tiện nào cũng được, hay phân biệt chánh tà là còn tâm sân hận… Hôm nay, tôi kêu gọi quý vị hãy dùng trí tuệ tỉnh táo nhất, bám sát kinh điển tạng gốc để nhìn thẳng vào sự thật, đóng lại mọi lối thoát của sự vô minh.

🔴 PHẬT PHÁP KHÔNG PHẢI LÀ TÔN GIÁO MÊ TÍN VÀ KHÔNG CÓ NHIỀU CON ĐƯỜNG ĐỐI LẬP

​Sự lầm lạc lớn nhất của đám đông là biến Chánh pháp thành một cái chợ tâm linh, nơi người ta có thể tự chế ra bất kỳ phương pháp nào rồi gắn mác Phật giáo. Quý vị luôn mồm nói Phật pháp có tám mươi bốn ngàn pháp môn để hợp thức hóa cho các hành vi cúng bái, trì chú cầu tài, giải hạn, trục vong, hay thực hành các nghi lễ ma thuật thần bí.

​Trong Tam tạng giáo điển Nguyên thủy, con số tám mươi bốn ngàn thực chất là tám mươi bốn ngàn pháp uẩn, nghĩa là tám mươi bốn ngàn phân đoạn giáo lý cụ thể do Đức Phật và các bậc Thánh tăng thuyết giảng để bóc tách, đối trị trực tiếp với từng loại tâm bệnh của chúng sinh. Tất cả các pháp uẩn này đều đồng nhất một vị duy nhất là vị ly tham, vị giải thoát. Chúng không phải là tám mươi bốn ngàn con đường chạy theo các hướng ngược nhau. Tất cả phải nằm trọn trong một con đường độc đạo duy nhất: Con Đường Tám Chánh, bao gồm Giới, Định và Tuệ.

​Hãy nhìn vào dẫn chứng tối hậu trong Kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc Trường Bộ Kinh. Trước khi nhập diệt, Đức Phật đã khẳng định một chân lý bất biến với du sĩ Subhadda:

​Trong pháp luật nào không có Con Đường Tám Chánh, thời ở đấy không có đệ nhất sa môn, không có đệ nhị sa môn, không có đệ tam sa môn, không có đệ tứ sa môn.

​Bất kỳ hệ phái nào dạy quý vị hướng ngoại, bám chấp vào tha lực, thực hành thần chú, luyện bùa phép, tích lũy tiền tài vật chất, xây dựng cơ sở nguy nga để phục vụ bản ngã phàm phu, thì đó dứt khoát là tà đạo. Một con đường đưa chúng sinh rơi sâu vào vô minh và tà kiến thì không thể gọi là một pháp môn khác của Phật giáo.

🔴 CHÁNH PHÁP SINH RA ĐỜI ĐỂ DIỆT VÒNG VÔ MINH, KHÔNG PHẢI ĐỂ NUÔI DƯỠNG THAM DỤC

​Các tôn giáo ở đời vận hành dựa trên nỗi sợ hãi và lòng tham của con người. Sợ chết thì hứa hẹn một thiên đường, tham giàu sang thì bày ra các nghi lễ cúng bái để mong có thể đút lót cho thần linh. Chánh pháp sinh ra đời không phải để lập nên một tôn giáo như thế. Mục đích tối thượng của Chánh pháp là tiêu diệt vô minh, đập tan ảo tưởng về một cái tôi, và đưa chúng sinh thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi khổ đau.

​Sự xuyên tạc của các truyền thống phát triển và mật tông nằm ở chỗ họ đã biến một con đường tự tịnh kỳ tâm, tự mình chịu trách nhiệm về nhân quả của chính mình, thành một thứ tôn giáo thần bí đầy rẫy sự van xin và gia trì lực. Họ dạy quý vị rằng chỉ cần niệm vài câu chú, thực hiện vài cái bắt ấn, hoặc cúng dường thật nhiều tiền cho các vị thầy là có thể xóa bỏ nghiệp chướng, giải oan gia trái chủ, thậm chí là thành Phật ngay trong đời này một cách dễ dàng.

​Đức Phật chỉ là một bậc Đạo Sư, người chỉ đường tối thượng, chứ Ngài không phải là một vị thần ban phước giáng họa. Nếu một phương pháp thực hành không giúp quý vị thấy rõ sự nguy hại của năm uẩn, không làm nguội lạnh các ham muốn tham sân si, mà lại khiến quý vị dính mắc vào sức mạnh siêu nhiên ảo tưởng, thì phương pháp đó đang kéo quý vị đi thẳng xuống đọa xứ.

🔴 LỜI TIÊN TRI SẤM SÉT CỦA ĐỨC PHẬT VỀ SỰ THOÁI HÓA CỦA TỲ KHEO TRONG TƯƠNG LAI

Hãy lật mở Kinh Tăng Chi Bộ, Chương Năm Pháp, thuộc loạt bài kinh về Các Hiểm Họa Trong Tương Lai. Đức Phật đã nhìn thấu và mô tả chính xác những gì đang diễn ra ở các đạo tràng phát triển và mật tông thời đại này.

​Sự ham cầu vật chất và xa hoa: Đức Phật dạy rằng trong tương lai, các tỳ kheo sẽ không còn ưa thích đời sống viễn ly, tịch tịnh. Họ sẽ tìm kiếm những trú xứ nguy nga, những bộ y áo đắt tiền, những thức ăn thượng vị. Để có được những thứ đó, họ sẵn sàng thỏa hiệp với cư sĩ, làm các việc không xứng đáng với sa môn để trục lợi. Hãy nhìn vào những ngôi chùa nghìn tỷ, những vị thầy đi xe sang, sống trong nhung lụa ngày nay để thấy lời tiên tri này chính xác đến mức nào.

​Sự xa rời giáo lý sâu kín: Đức Phật cảnh báo rằng khi các bài kinh sâu kín, hướng đến không tánh, hướng đến vô ngã và giải thoát được thuyết giảng, các tỳ kheo tương lai sẽ không muốn nghe, không chịu lắng nghe, không hướng tâm ứng dụng. Ngược lại, khi những bài kinh do các nhà thơ, văn sĩ tự sáng tác, mang tính chất văn chương hoa mỹ, thuộc về ngoại đạo được thuyết giảng, họ lại náo nức nghe theo và ca tụng. Đây chính là bức tranh rõ nét về việc người ta từ bỏ tạng kinh gốc để chạy theo các luận thuyết mơ hồ, những cuốn kinh tự chế mang đậm tính triết học suông của các đời sau.

​Sự lười biếng thực hành và thích tụ hội: Đức Phật chỉ rõ các tỳ kheo tương lai sẽ trở nên lười biếng, trì trệ, không tinh tấn trong việc đoạn trừ các kiết sử chưa được đoạn trừ. Họ sẽ thích tụ hội đông đảo, ca hát, thực hiện các nghi lễ hình tướng để thu hút đám đông phàm phu, thay vì một mình tinh tấn trong rừng sâu hay trú xứ thanh tịnh.

​Những kẻ tu theo mật tông thực hành các pháp thuật thần bí, những vị thầy hệ phát triển suốt ngày tổ chức đại lễ ca nhạc tâm linh, phát lộc cầu tài… chính là những nhân vật mà Đức Phật đã điểm mặt chỉ tên trong loạt kinh này. Họ đang nhân danh Phật giáo để phá hoại Phật giáo từ bên trong.

​🔴  BÓC TRẦN SỰ XUYÊN TẠC MANG DANH KHẾ CƠ VÀ CHIẾC TRỐNG DẶM VÁ

​Vũ khí tối thượng của các hệ phái phát triển khi bị dồn vào đường cùng là lập luận: Giáo pháp phải tiến hóa, phải khế lý khế cơ để phù hợp với căn cơ của con người thời đại mới.

​Đây là một sự ngạo mạn tột cùng. Họ tự cho rằng trí tuệ của các luận sư đời sau cao hơn trí tuệ toàn giác của Đức Phật. Giáo pháp do bậc Đạo Sư thuyết giảng là giáo pháp thiết thực hiện tại, có tính chất vượt thời gian. Bản chất của tâm tham, tâm sân, tâm si của con người thời đại máy tính hay thời đại đồ đá hoàn toàn giống nhau. Quy luật khổ và con đường diệt khổ không hề thay đổi.

​Trong Kinh Chiếc Trống thuộc Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật đã đưa ra một ẩn dụ bất hủ để vạch trần sự dặm vá này:

​Thuở xưa, có một bộ tộc sở hữu chiếc trống cổ tên là Ani. Mỗi khi chiếc trống bị nứt, người ta lại đóng vào đó một miếng gỗ khác để dặm vá. Lâu dần, những miếng gỗ nguyên bản của chiếc trống hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một tập hợp các miếng gỗ dặm vá của đời sau. Cũng vậy, giáo pháp của Ta trong tương lai sẽ bị các tỳ kheo tự ý dặm vá bằng những tư tưởng ngoại đạo, làm cho chánh pháp nguyên bản bị che lấp hoàn toàn.

​Các hệ phái phát triển hiện nay chính là tập hợp của những miếng gỗ dặm vá đó. Họ trộn lẫn tín ngưỡng bản địa, ma thuật, các triết học huyền bí vào giáo pháp nguyên thủy rồi tự đắc gọi đó là Phật giáo đại chúng, Phật giáo cải tiến. Quý vị đang lạy lục trước một chiếc trống giả mạo mà cứ ngỡ mình đang đi đúng đường.

🔴  NGỤY BIỆN VỀ TÂM SÂN VÀ CHẤP PHÁP

​Khi có người dũng cảm chỉ ra những sự thối nát, lệch lạc này, câu cửa miệng của những kẻ ngu muội là chụp mũ: Sao còn phân biệt chánh tà, người tu mà còn tâm sân hận, học kinh điển cho nhiều rồi bị bám chấp vào chữ nghĩa.

​Tôi xin hỏi quý vị, trong Kinh Phạm Võng thuộc Trường Bộ Kinh, Đức Phật đã tự mình đứng ra bóc tách và bác bỏ hoàn toàn sáu mươi hai tà kiến của các đạo sư ngoại đạo. Ngài vạch rõ từng điểm sai lầm của họ một cách công khai và đanh thép. Liệu quý vị có dám bảo Đức Phật là còn tâm sân, còn chấp pháp hay không?

​Trí tuệ phân định bản chất khách quan của sự thật hoàn toàn khác với tâm sân hận cấu uế của phàm phu. Nếu các bậc Thánh tăng thuở xưa cũng chọn thái độ ba phải, nhắm mắt làm ngơ trước cái sai để đổi lấy cái danh nghĩa hòa hợp giả tạo, thì giáo pháp chân chánh đã bị xóa sổ từ lâu. Kẻ không phân biệt được chánh tà là kẻ không có tuệ nhãn, đang bước đi trong đêm tối và chắc chắn sẽ rơi xuống vực sâu.

​Để kết thúc bài viết này, tôi xin nhắc lại tám tiêu chuẩn tối hậu mà Đức Phật đã dạy cho di mẫu Gotami trong Tăng Chi Bộ Kinh để quý vị tự mình làm thầy soi xét. Bất kỳ phương pháp thực hành nào dẫn đến:

​Tham dục, không phải ly tham.

​Ràng buộc vào hình tướng và nghi lễ, không phải giải thoát.

​Tích lũy của cải, danh tiếng, bản ngã, không phải ly tích lũy.

​Đại dục, mở rộng quy mô hoành tráng để phô trương, không phải ít ham muốn.

​Không biết đủ trong danh lợi, không phải tri túc.

​Tụ hội đông đảo để kích động cảm xúc đám đông, không phải viễn ly.

​Lười biếng dựa dẫm vào tha lực thần chú huyễn hoặc, không phải tinh tấn tự thân.

​Khó nuôi dưỡng vì đòi hỏi cung phụng xa hoa, không phải dễ nuôi dưỡng.

​Thì quý vị hãy dứt khoát ghi nhớ: Đây không phải là Pháp, đây không phải là Luật, đây không phải là lời dạy của bậc Đạo Sư.

​Sự thức tỉnh đòi hỏi một lòng dũng cảm phi thường. Nó buộc quý vị phải đập vỡ những thần tượng giả tạo mà quý vị đã tôn sùng bấy lâu nay, phải dám thừa nhận mình đã sai khi chạy theo những giáo lý dặm vá. Quyền lựa chọn bước lên chiếc bè nguyên thủy để sang bờ giác, hay tiếp tục chìm đắm trong đại dương mê lầm của hệ phái phát triển và mật tông, hoàn toàn nằm ở phước báu và trí tuệ của chính quý vị.

​Những lời sẻ chia trên đây chỉ là một phần rất nhỏ trong dòng chảy chánh kiến mà tôi đã liên tục thắp lên qua hàng trăm bài viết, với tâm nguyện duy nhất là đồng hành cùng những tâm hồn thực sự muốn quay về nương tựa nơi nguồn cội chân lý Nguyên thủy.

​Mọi nghi vấn, trăn trở hay những nút thắt trong tư duy tu học của quý vị đều đã được tôi hệ thống hóa một cách rõ ràng, minh bạch và bám sát kinh điển tạng gốc tại trang mạng khaituequang.com.

​Xin quý vị hãy một lần tạm gác lại những định kiến cố hữu, dành cho bản thân một khoảng lặng nghiêm túc để đọc, đối chiếu và tự mình chiêm nghiệm. Bởi lẽ, Chánh pháp không sống bằng lời tranh biện hơn thua, mà chỉ thực sự sống dậy khi tuệ giác tự thân của quý vị bừng tỉnh.

​Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.
​Sādhu Sādhu Lành thay!

– Khải Tuệ Quang –

Comment

You may also like