Sáng sớm, tôi nhận được những dòng tâm sự này từ một người hữu duyên vô tình đọc được các bài viết trên trang của tôi. Đọc để thấy khi rơi vào tận cùng của bế tắc, nợ nần và phản bội, người ta dễ bị “đoạn kiến” dẫn dắt, lầm tưởng rằng cái chết là dấu chấm hết cho mọi khổ đau. Họ không biết rằng tự sát với tâm oán hận và tuyệt vọng chính là tấm vé đưa thẳng họ xuống đọa xứ trầm luân.
Xin chia sẻ lại bức tâm thư đầy chân thực này, mong những ai ngoài kia nếu cũng đang bế tắc, có thể kịp dừng lại để tìm thấy một lối ra cho chính mình…
Nguyên Văn Tâm Thư :
Kính bạch Thầy,
Hôm nay khi tâm trí con đã thực sự bình yên sau những ngày giông bão, con mới dám ngồi xuống để viết những dòng này gửi đến Thầy. Con thực sự cảm ơn Thầy rất nhiều. Nếu không nhờ vô tình lướt đọc kịp thời các bài viết về chánh pháp mà Thầy chia sẻ trên Facebook, thì có lẽ giờ này con đã không còn cơ hội sám hối, mà đã tự tay đẩy mình vào các đọa xứ trầm luân rồi.
Trước đây con là một người sống vô thần hoàn toàn, luôn mang nặng đoạn kiến, nghĩ rằng chết là hết. Con cho rằng cuộc đời này chỉ là một chu kỳ sinh học ngẫu nhiên, chết đi rồi thì cát bụi lại trở về với cát bụi, mọi đau khổ hay ân oán đều sẽ tan biến vào hư vô. Chính cái tri kiến sai lầm đó đã suýt chút nữa giết chết con.
Cách đây vài tháng, con rơi vào một chuỗi bi kịch kinh hoàng mà có nằm mơ con cũng không bao giờ nghĩ tới. Công việc làm ăn sụp đổ hoàn toàn, tài sản tích cóp cả đời mất trắng, nợ nần bủa vây khắp nơi. Ngay trong lúc con nhục nhã và bất lực nhất, người vợ mà con hết mực yêu thương và tin tưởng lại ngoại tình rồi ôm tiền bỏ rơi con.
Nỗi đau đớn, sự phản bội và cảm giác bất lực dồn nén đến mức nghẹt thở. Con thấy mình giống như một kẻ bị dồn vào chân tường, xung quanh chỉ là một màn đêm đen kịt không có lấy một kẽ hở để thở. Đêm nào con cũng thức trắng, lồng ngực đau nhói vì oán hận và nhục nhã. Con bế tắc đến mức điên cuồng và quyết định sẽ kết thúc cuộc đời mình để giải thoát. Con nghĩ đơn giản là chỉ cần một nhát dao hay một liều thuốc, con sẽ không còn phải đối diện với đống nợ nần, không còn phải đau vì sự phản bội của vợ nữa.
Nhưng ngay trong cái đêm định mệnh đó, khi con đang ngồi cô độc trong căn phòng trống hoác với ý định buông xuôi tất cả, con lại vô tình lướt thấy bài chia sẻ của Thầy trên Facebook. Những lời khai thị của Thầy giống như một tiếng sét đánh thẳng vào sự u tối của con, làm sụp đổ hoàn toàn cái tri kiến “chết là hết” mà con hằng bám chấp.
Nhờ bài viết của Thầy, lần đầu tiên con hiểu được giáo lý chân thực của Nguyên thủy về sự vận hành của dòng chảy thức uẩn và cận tử nghiệp. Thầy chỉ ra rằng cái chết thực chất chỉ là sự tan rã của năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức ở kiếp sống này. Ngay tại sát-na tử thức diệt đi, thì kiết sanh thức sẽ lập tức khởi lên để nối kết sang một đời sống mới mà không có một giây phút nào gián đoạn.
Con bừng tỉnh và run sợ khi nhận ra một sự thật trần trụi: nếu con tự sát trong trạng thái tâm u uất, đầy sân hận, oán thù và tuyệt vọng tột cùng này, thì cái tâm sân và si cực độ đó chính là cận tử nghiệp dẫn dắt kiết sanh thức của con rơi thẳng vào địa ngục hoặc súc sanh ngay lập tức. Cái chết không những không giải thoát được đau khổ, không xóa nhòa được nợ nần, mà nó chỉ là cánh cửa chuyển tiếp đưa con từ một cái khổ nhỏ của trần gian sang một cái khổ khốc liệt, dài đẳng đẵng gấp vạn lần ở đọa xứ. Con suýt nữa đã tự hủy hoại mình vì sự ngu muội của chính mình.
Những lời dạy của Thầy đã cứu mạng con theo đúng nghĩa đen. Con nhận ra nghịch cảnh ngày hôm nay, đống nợ nần này hay sự quay lưng của người vợ, tất cả đều là quả dữ của những nhân bất thiện mà con đã gieo tạo từ trước, nay đến lúc nó phải trổ sanh. Thay vì gào thét phẫn uất và trốn chạy bằng cái chết, con phải có trách nhiệm đứng lại để đón nhận nó.
Hiện tại, cuộc sống của con vẫn còn rất nhiều khó khăn, nợ nần con vẫn đang phải cày cuốc để trả từng chút một, nhưng tâm con đã hoàn toàn thay đổi. Con không còn oán hận vợ, không còn trách móc cuộc đời. Mỗi ngày, con tập sống chánh niệm, làm một người quan sát thuần túy trước những cảm thọ đau đớn hay những suy nghĩ lo âu khởi lên trong tâm. Con chấp nhận thực tại như nó đang là với một thái độ bình thản.
Con viết những lời này từ tận đáy lòng để tri ân ơn cứu mạng và khai sáng của Thầy. Chánh pháp Nguyên thủy mà Thầy chia sẻ đã thực sự hồi sinh con, cho con một chỗ nương tựa vững chãi ngay giữa lòng giông bão.
Con xin thành kính tri ân Thầy. Con nguyện một đời quy ngưỡng vào Phật Pháp, vào Tam Bảo.
