KHẢI TUỆ QUANG's BLOG

ĐÒN CHÍ MẠNG VÀO BẢN NGÃ TÂM LINH: KHI BẬC TOÀN GIÁC ĐẬP TAN KẺ NGẠO MẠN “BIẾT TUỐT”

Đăng bởi khaituequang
0 comments

​Trong hành trình tu tập, cái bẫy hiểm hóc và khó gỡ nhất không phải là sự thối chí, mà chính là sự tự mãn tâm linh. Khi tâm vừa lặng sóng, tư duy vừa nhạy bén, đọc kinh sách thấy hiểu ngay, bản ngã sẽ lập tức nhảy vào dán nhãn: “Tôi đã thấu suốt bản chất”, “Tôi học đâu hiểu đó”, “Tôi đã chạm đến trạng thái trong trẻo, hồn nhiên”…

​Nếu con đường tu học của bạn đang bị che mờ bởi thứ ảo tưởng tiến bộ vi tế đó, hãy đọc lại Kinh Tiểu Saccaka (Cūḷasaccaka Sutta – Trung Bộ Kinh số 35) để xem Đức Thế Tôn bẻ gãy cái Tôi ngông cuồng của một đại luận sư thời cổ đại như thế nào.

​Saccaka là một luận sư ngoại đạo khét tiếng thời bấy giờ. Hắn kiêu ngạo đến mức đi đâu cũng vỗ ngực tuyên bố:

​Ta chưa thấy một vị sa-môn, bà-la-môn nào, dù là giáo chủ một môn phái, khi tranh luận với ta mà không run rẩy, không tự mâu thuẫn, không chảy mồ hôi nách ròng ròng. Đến cái cột vô tri vô giác nếu tranh luận với ta cũng phải lung lay, huống chi là con người!

​Hắn dắt theo 500 người thuộc bộ tộc Licchavi đến gặp Đức Phật với mục đích duy nhất: Dùng lý luận để hạ bệ giáo lý Vô Ngã của Ngài. Trước đám đông, Saccaka dõng dạc tuyên bố tà kiến chấp ngã: Sắc (thân xác) này chính là tự ngã của tôi. Thọ, Tưởng, Hành, Thức (tâm thức) này chính là tự ngã của tôi.

​Đức Thế Tôn không lý luận vòng vo bằng những khái niệm siêu hình. Ngài đưa Saccaka trở về với thực tại bằng một câu hỏi đảo chiều duyên khởi, một câu hỏi kiểm tra tư cách làm chủ của Bản ngã:

​Đức Phật hỏi: Này Saccaka, giống như một vị vua tối cao trong vương quốc của mình, ông ta có toàn quyền sinh sát, có quyền trục xuất kẻ tội phạm hay ban thưởng cho người công thần không?

​Saccaka đáp: Bạch Tôn giả Cồ-đàm, có chứ. Các vị vua có toàn quyền làm như vậy.

​Đức Phật hỏi tiếp: Vậy khi ông dõng dạc tuyên bố Thân xác này là tự ngã của tôi, tâm thức này là tự ngã của tôi, vậy ông có toàn quyền sai khiến nó không? Ông có thể ra lệnh cho cái Thân này rằng: Thân của tôi hãy luôn trẻ đẹp thế này, đừng già, đừng bệnh, đừng đau đớn được không? Ông có thể ra lệnh cho Tâm của ông rằng: Tâm của tôi hãy luôn hỷ lạc, trong trẻo thế này, đừng bao giờ mệt mỏi, bất an được không?

​Đến câu hỏi này, Saccaka cứng họng hoàn toàn. Hắn im lặng, không dám trả lời. Đức Phật hỏi lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba dưới sự uy hiếp của thực tại (Kẻ nào được bậc toàn giác hỏi đến lần thứ 3 mà cố tình không trả lời thì đầu sẽ bị vỡ thành 7 mảnh), Saccaka kinh hoàng bạt vía, toàn thân run rẩy, mồ hôi đổ ra như tắm, ướt đẫm cả áo. Hắn lí nhí thừa nhận: Bạch Tôn giả Cồ-đàm… không thể được. Tôi không thể sai khiến được thân tâm này.

​Khi cái vỏ bọc lý luận bị đập nát, Đức Phật mới bắt đầu giáo hoá kẻ kiêu mạn vào chân lý tối hậu của chánh pháp:

​Đức Phật: Này Saccaka, năm uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức) là thường hay vô thường?

​Saccaka: Bạch Tôn giả Cồ-đàm, là vô thường.

​Đức Phật: Cái gì vô thường là khổ hay lạc?

​Saccaka: Bạch Tôn giả Cồ-đàm, là khổ.

​Đức Phật: Cái gì vô thường, khổ, hằng biến dịch chịu sự hoại diệt như vậy, thì có hợp lý không nếu một kẻ có trí tuệ lại đi bám chấp vào nó và nghĩ rằng: Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi ?

​Saccaka: Bạch Tôn giả Cồ-đàm… dạ không hợp lý chút nào.

Khi cái vỏ bọc lý luận chấp Ngã bị đập tan nát, Saccaka hoàn toàn sụp đổ ý chí ngạo mạn. Hắn ê chề thừa nhận trước mặt 500 đại biểu bộ tộc Licchavi:

​”Bạch Tôn giả Cồ-đàm, chúng tôi thật là liều lĩnh, chúng tôi thật là ngông cuồng khi nghĩ rằng có thể tấn công Tôn giả Cồ-đàm về mặt lý luận. Một người có thể an toàn khi đối đầu với một con voi dữ, đối đầu với một con sư tử chúa, hay một con rắn độc, chứ tuyệt đối không một ai có thể an toàn khi đối đầu với Tôn giả Cồ-đàm về mặt trí tuệ!”

​Để vớt vát chút thể diện cho bản thân, Saccaka thỉnh mời Đức Phật và giáo đoàn ở lại thọ trai (ăn một bữa cơm mặn) vào ngày hôm sau. Đức Phật im lặng nhận lời. Câu chuyện kết thúc bằng việc Saccaka cúng dường vật thực, Đức Phật thuyết một bài pháp ngắn về phước báu rồi đường ai nấy đi.

​Saccaka cứng họng đẫm mồ hôi trước Đức Phật nhưng kết cục hoàn toàn không chứng đắc gì và cũng chẳng thèm quy y. Hắn chỉ nhận thua về lý luận rồi quay về sống đời ngoại đạo như cũ. Sự thật phũ phàng này chính là đòn giáng mạnh vào những kẻ tu hành bằng tư duy lý luận tưởng tri ( Trí Năng Phàm Phu) . Trận thua trên giảng đường chỉ bẻ gãy cái sừng ngạo mạn nhất thời chứ không thể lay chuyển hệ thống ô nhiễm ngủ ngầm cấu kết sâu dày trong tâm thức. Bản ngã quá lớn khiến hắn chỉ co vòi vì sợ hãi chứ lòng chưa hề có sự nhàm chán hay ly tham thực sự đối với năm uẩn. Hắn thà làm kẻ thua cuộc thông thái chứ quyết không hạ cái tôi xuống làm học trò.

​Trí tuệ giải thoát hoàn toàn không phải trò chơi của logic. Saccaka thông minh tuyệt đỉnh nghe đâu hiểu đó nhưng cái hiểu đó chỉ là sự nhạy bén của tư duy và trí nhớ. Nó hoàn toàn bất lực trong việc bóc tách thực tại để tẩy sạch rác rưởi kiêu mạn đang ẩn núp phía sau. Đức Phật biết thừa hắn không thể đắc quả kiếp này nên giáo hóa chỉ để gieo một chủng tử duyên lành vi tế vào sâu trong dòng tâm thức duyên sinh để rồi nhiều trăm năm sau khi tái sanh ở quốc độ khác chủng tử này mới chín muồi giúp hắn xuất gia và chứng đắc giải thoát.

​Cái kết ê chề này chính là gáo nước lạnh tạt thẳng vào ảo tưởng của những kẻ hành thiền thời nay. Đừng lầm tưởng sự nhạy bén của tư duy là tuệ quán. Khi tâm lặng sóng bạn thấy mình thấu suốt rồi tự tin đi ban phát câu trả lời thì hãy tỉnh thức ngay. Đó mới chỉ là sự vận hành mượt mà của suy nghĩ và kinh nghiệm cũ dưới dạng định tâm thông thường chứ chưa phải tuệ giác đoạn tận khổ đau. Đừng thần thánh hóa cảm thọ hỷ lạc vì dù trạng thái tâm có trong trẻo hồn nhiên đến đâu thì nó vẫn là pháp hữu vi do duyên sinh hằng biến dịch và vô thường. Việc đem một trạng thái nhất thời ra để tự hào rồi dán nhãn đây là tầng bậc tu tập của mình chính là lúc bạn đang bị tâm ái luyến dẫn dắt để ngầm thủ đắc và nuôi dưỡng cái tôi.

​Thước đo duy nhất của đường tu là sự xả ly và buông bỏ. Càng tu đúng chánh pháp cái tôi phải càng rã đám thu nhỏ và biến mất chứ không phải càng tu càng thấy mình thông thái thấu suốt để rồi ngạo nghễ xem mình hơn người. Hễ cái gì bạn không ra lệnh được không làm chủ được hằng biến dịch và gây đau khổ thì cái đó tuyệt đối không phải là tôi không phải của tôi.

Hãy dẹp bỏ mọi sự dán nhãn để trả tâm về trạng thái quan sát thuần túy rỗng rang không sở hữu bất kỳ trạng thái tốt đẹp nào, nếu không tỉnh thức trước cái bẫy kiêu mạn tâm linh chúng ta mãi mãi chỉ đứng nhìn bản ngã diễn trò mà thôi.

– Khải Tuệ Quang –

You may also like

Comment