KHẢI TUỆ QUANG's BLOG

Hơi thở này là thật. Khoảnh khắc này là thật. Và nó sẽ không ở đây mãi.

Đăng bởi khaituequang
0 comments

Quý vị có biết không…
Ngay lúc này, khi quý vị đang đọc những dòng chữ này, có người đang trút hơi thở cuối cùng trong cô đơn. Có người đang nhìn mặt cha mẹ lần cuối mà không biết đó là lần cuối. Có đứa trẻ đang gọi tên mẹ nhưng mẹ không bao giờ trả lời nữa.

Và tất cả họ, sáng hôm đó thức dậy, vẫn nghĩ mình còn nhiều thời gian.

Quý vị đến với cuộc đời này không mang theo gì ngoài một hơi thở đầu tiên. Và quý vị sẽ rời khỏi cuộc đời này chỉ với một hơi thở cuối cùng. Giữa hai hơi thở đó là toàn bộ những gì quý vị gọi là cuộc đời, là tôi, là của tôi, là người thân của tôi.

Nhưng hơi thở cuối cùng đó, không ai biết nó cách mình bao xa.

Có thể là ba mươi năm nữa. Có thể là ngày mai. Có thể là ngay sau khi quý vị đọc xong dòng chữ này.

Tôi muốn hỏi quý vị một câu thật lòng.

Nếu biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng, quý vị sẽ dùng nó như thế nào? Quý vị sẽ nói gì với người mình yêu thương? Quý vị sẽ buông bỏ điều gì mà bấy lâu nay cứ bám víu? Quý vị sẽ hối hận điều gì đã không làm?

Và tại sao phải đợi đến ngày cuối cùng mới làm những điều đó?

Người mẹ già đang ngồi chờ quý vị gọi điện, bà không biết mình còn chờ được bao nhiêu lần nữa. Người cha tóc đã bạc trắng, mỗi lần nhìn con là lòng ông lại thắt lại vì biết thời gian không còn nhiều. Người bạn đời nằm bên cạnh quý vị mỗi đêm, họ đang chờ một lời yêu thương thật lòng mà quý vị cứ nghĩ ngày mai nói cũng được.

Nhưng ngày mai không hứa hẹn với ai.

Đức Phật không dạy vô thường để làm chúng ta tuyệt vọng. Ngài dạy vô thường vì Ngài thấy rõ chúng sinh đang lãng phí từng khoảnh khắc quý giá trong mê ngủ, trong tranh giành, trong oán giận, trong những thứ cuối cùng cũng phải bỏ lại hết khi nhắm mắt xuôi tay.

Ngài thương chúng ta. Thương đến mức bỏ cả ngai vàng, bỏ cả vợ đẹp con thơ, một mình ngồi dưới gốc cây suốt bốn mươi chín ngày để tìm ra con đường thoát khỏi cái vòng sinh tử tàn nhẫn này. Rồi dành cả phần đời còn lại đi khắp nơi chỉ dạy, không giữ lại gì cho riêng mình.

Ngài làm tất cả điều đó vì Ngài biết rõ chúng ta đang khổ, dù chúng ta không nhận ra mình đang khổ.

Thân này không phải của quý vị. Nó được mượn từ đất nước lửa gió và sẽ trả lại cho đất nước lửa gió. Những người quý vị yêu thương nhất, một ngày nào đó quý vị sẽ nhìn họ lần cuối, hoặc họ sẽ nhìn quý vị lần cuối.

Không ai thoát khỏi điều đó.

Không tiền bạc nào mua được thêm một ngày. Không danh vọng nào đổi được thêm một hơi thở. Không quyền lực nào ngăn được cái khoảnh khắc mà tâm thức rời khỏi thân này và bước vào một hành trình mà không ai đi cùng được.

Một mình đến. Một mình đi. Chỉ nghiệp đã tạo là theo mãi.

Quý vị còn nhớ không, ngày còn nhỏ nằm trong lòng mẹ, không lo lắng gì, không sợ hãi gì, chỉ biết hơi ấm của người mẹ và cảm giác an toàn tuyệt đối đó. Rồi lớn lên, cuộc đời dần dần lấy đi tất cả, lấy đi sự hồn nhiên, lấy đi những người thân yêu, lấy đi sức khỏe, lấy đi cả thời gian.
Và cuối cùng sẽ lấy đi cả hơi thở này.

Tôi không viết những dòng này để làm quý vị buồn. Tôi viết vì thương. Thương những người đang đọc mà vẫn chưa biết mình đang ở đâu trong vòng sinh tử này. Thương những người đang bận rộn với trăm ngàn thứ mà quên mất rằng mỗi ngày trôi qua là một ngày không lấy lại được.

Đức Phật đã tìm ra con đường thoát khỏi tất cả điều này. Không phải thoát khỏi cuộc đời mà thoát khỏi sự mê ngủ, thoát khỏi cái vòng tròn tàn nhẫn của sinh già bệnh chết mà chúng sinh cứ đi đi lại lại không biết bao nhiêu kiếp.

Con đường đó vẫn còn đó. Tam Tạng Pali vẫn còn đó. Lời Ngài dạy vẫn còn đó nguyên vẹn sau hơn hai mươi lăm thế kỷ.

Chỉ cần quý vị chịu bước đi.
Hơi thở này là thật.
Khoảnh khắc này là thật.
Và nó sẽ không ở đây mãi.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

– Khải Tuệ Quang – 

You may also like

Comment