KHẢI TUỆ QUANG's BLOG

MỘT BÀI CHIA SẺ

Đăng bởi khaituequang
0 comments

Vô tình lướt qua những dòng chữ này trên mạng xã hội (như trong ảnh), lòng tôi không khỏi dấy lên một nỗi xót xa cho những kiếp người đang loay hoay trong mê lộ. Được thân người là khó, gặp được Phật pháp lại càng khó hơn, vậy mà quý vị lại đem huệ mạng của mình đặt vào những niềm tin sai lệch, rồi tự hỏi tại sao tu mãi mà “phiền não” vẫn bủa vây?

​1. Nghịch lý của sự giải thoát
​Làm sao có thể hết phiền não khi quý vị đang thực hành theo những “tạp thuyết” ra đời tận sau khoảng một thời gian dài lịch sử sau ngày Phật nhập đại niết bàn 500-1000 năm, vốn không xuất phát từ tuệ giác của bậc Chánh Biến Tri? Hãy tự vấn: Nếu những người biên soạn và truyền bá mớ kinh điển xuyên tạc đó còn chưa bước ra khỏi vòng vây của lậu hoặc, thì làm sao họ có thể dắt tay quý vị đến bờ giác ngộ? Khi gốc rễ đã lệch lạc, thì mọi nỗ lực tụng niệm hay cầu khẩn chỉ là sự phóng dật của tâm thức, càng tu càng xa rời thực tại.

​2. Sự tỉnh thức của những bậc Đại Trí thời lịch sử
​Để hiểu đâu là Chánh, đâu là Tà, hãy nhìn lại Tăng đoàn thời Đức Phật tại thế. Đó không phải là nơi tập hợp của những người chán đời hay thiếu thốn. Ngược lại, đó là hội tụ của những bậc vương giả quyền uy, những trí giả uyên bác và giàu có bậc nhất đương thời.
​Tại sao họ lại từ bỏ ngai vàng, danh vọng để chọn cuộc đời khất sĩ?
​Bởi họ đã thấy được Ánh Sáng Chân Lý Tối Thượng—thứ ánh sáng khiến mọi vinh hoa thế gian trở nên tầm thường như cát bụi.
Trong một xã hội Ấn Độ cổ đại đầy rẫy những định kiến và tín ngưỡng cực đoan, Đức Phật không chinh phục bằng phép màu, Ngài chinh phục bằng Sự Thật. Những bộ óc thông thái nhất thời đó đã cúi đầu trước Ngài vì họ thấy được con đường diệt khổ thực thụ, không phải là sự hứa hẹn hão huyền.

​3. Sự phi lý của những cõi tạm và thần chú
​Quý vị mơ tưởng về “Cõi Cực Lạc” và nương tựa vào thần chú để cầu xin cứu rỗi. Hãy dùng lý trí để tư duy: Nếu giải thoát dễ dàng như một lời cầu nguyện, tại sao Đức Phật và các bậc Thánh Tăng phải ngày đêm giữ giới nghiêm mật, hành thiền ráo riết?
Khi phụ vương Tịnh Phạn hấp hối, Đấng Toàn Giác đã không dùng thần thông hay lập ban hộ niệm để rước cha về trời. Ngài chỉ ở bên thuyết giảng về sự Vô Thường, giúp cha mình tự thân chứng ngộ. Chánh Pháp là con đường Tự Lực, là sự nhìn thẳng vào khổ đau để chuyển hóa, chứ không phải là sự trốn chạy vào những ảo tưởng mê tín.

​4. Lời thật thì nghịch nhĩ (Linh đan đắng miệng)
​Tôi viết những dòng này, đôi khi phải dùng đến những ngôn từ Tục Đế mạnh mẽ, không phải vì tâm sân hận, mà vì muốn dùng gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự mê mờ đang ăn sâu trong tiềm thức quý vị.
​Có người đọc xong liền tỉnh mộng, đó là người có căn lành trí tuệ.
​Có người lại lấy cái ngã tinh tướng để phỉ báng người đang cố kéo mình ra khỏi vũng bùn tà kiến.
​Thật đáng thương thay, trí tuệ nằm ở đâu khi quý vị tôn thờ mớ kinh sách mượn danh Phật nhưng lại chứa đầy những điều mê tín dị đoan?

🔥

Từ xưa đến nay, Chánh Pháp chưa bao giờ dành cho số đông hời hợt. Ngay cả khi Phật còn tại thế, vẫn luôn có những kẻ quay lưng với Ngài. Con đường giải thoát chỉ mở cửa cho những ai có chí khí phi thường, có tuệ giác sắc bén và đủ dũng cảm để rũ bỏ những ảo tưởng êm ái nhưng đầy xích xiềng. 

You may also like

Comment