KHẢI TUỆ QUANG's BLOG

Sự Ngu Dốt Vô Tận Của Con Người

Đăng bởi khaituequang
0 comments

Xin chia sẻ những suy ngẫm sâu sắc của Pháp hữu Ngọc Phú về vấn đề tà kiến và chánh kiến – một đề tài vô cùng thiết thực trong đời sống tâm linh hiện đại.

Sự Ngu Dốt Vô Tận Của Con Người
Nhà khoa học Albert Einstein từng có nhận định đầy ý nghĩa: “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.”
Tạm dịch: “Có hai thứ vô tận: vũ trụ và sự ngu dốt của con người. Về vũ trụ thì tôi chưa chắc chắn, nhưng về sự ngu dốt của con người thì hoàn toàn chắc chắn.”

Bài Học Từ Sông Hằng
Thời Đức Phật còn tại thế cách đây 2600 năm, người dân Ấn Độ tin rằng tắm sông Hằng sẽ rửa sạch mọi tội lỗi. Đức Phật và các đệ tử đã từng khéo léo phê phán niềm tin này bằng câu hỏi giản dị: “Nếu vậy, vô số sinh vật sống dưới sông ấy có phải đã hết tội lỗi?”
Nhưng đến hôm nay, sau 2600 năm, hàng trăm triệu người vẫn hành hương về sông Hằng – một trong những con sông ô nhiễm nhất hành tinh – để tắm rửa. Họ bỏ ra chi phí khổng lồ, chấp nhận mọi rủi ro, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, chỉ để duy trì một tập tục không còn phù hợp với thời đại.

Mê Tín Tại Việt Nam
Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng vạn tấn vàng mã được đốt cho người âm phủ. Một vị sư ở núi Dinh từng nói một cách nghiêm túc: “Ma ở Việt Nam giàu có sung túc hơn ma các nước nhiều lắm. Ma châu Âu, ma châu Mỹ không bao giờ được đốt cho gì cả, nên bây giờ đang ầm ầm xin visa để nhập quốc tịch âm phủ Việt Nam.”
Điều đáng nói là hàng nghìn đệ tử tin lời này. Một lần nữa khẳng định lời Einstein nói đúng đến đau lòng.

Những Điều Ăn Sâu Vào Tiềm Thức
Có những niềm tin, những tập tục đã ăn quá sâu vào tiềm thức con người, trở thành một phần của văn hóa tâm linh, nên cực kỳ khó để thay đổi hay từ bỏ.
Vai Trò Của Người Có Chánh Kiến
Chúng ta, nếu may mắn có được chánh kiến, cũng chỉ có thể giúp đỡ một phần những người có duyên lành, để họ tiếp cận được với Chánh Pháp.
Nếu kỳ vọng tất cả mọi người đều hiểu và chấp nhận, thì chính kỳ vọng đó sẽ trở thành nguồn gốc đau khổ và thất vọng lớn lao cho chúng ta.

Lời kết: Người không có chánh kiến dù là thầy hay trò cũng chỉ như “người mù dắt người mù”, cùng nhau đi xuống vực thẳm. Điều quan trọng là mỗi người phải tự mình tìm đến ánh sáng của trí tuệ, chứ không ai có thể thay ta nhìn thấy được

You may also like

Comment