Chúng ta đang sống trong một thế giới mà ai cũng bị cuốn theo một thế lực vô hình mang tên thời gian. Người ta cân, đo, đong, đếm thời gian, đau khổ vì thời gian trôi qua nhanh, hoặc sốt ruột chờ đợi một thời điểm trong tương lai. Nhưng dưới lăng kính tuệ giác của chánh pháp nguyên thủy, toàn bộ cái gọi là thời gian đó chỉ là một ảo tưởng vĩ đại của tâm thức.
Thời gian không phải là một thực thể có thật, không có tự tánh, không thể nắm bắt và hoàn toàn không tồn tại ở góc độ thực tại tối hậu. Thời gian thực chất chỉ là một khái niệm chế định do trí năng con người tự vẽ ra để gọi tên cho sự biến đổi của vạn vật.
Khi nhìn sâu vào bản chất của vũ trụ, quý vị sẽ thấy không có một ngăn kéo nào chứa quá khứ, cũng không có một kho tàng nào chứa tương lai.
Quá khứ chỉ là tro tàn của ký ức: Những gì đã trôi qua thực chất đã diệt mất hoàn toàn, không còn để lại một mảy may dấu vết thực thể nào ở giây phút này. Bản chất của nó là không còn tồn tại.
Vị lai chỉ là vùng đất của ảo vọng: Những gì chưa đến thực ra chưa hề sanh khởi. Nó hoàn toàn là sản phẩm của sự tưởng tượng và mong cầu từ tâm trí.
Hiện tại là một chớp mắt của sự sinh diệt: Khoảnh khắc hiện tại mà quý vị đang trải nghiệm thực chất là một chuỗi các trạng thái tâm lý và vật chất sinh lên rồi diệt đi với vận tốc cực kỳ khủng khiếp. Một trạng thái vừa xuất hiện đã lập tức biến mất để nhường chỗ cho trạng thái tiếp theo.
Sở dĩ quý vị có cảm giác thời gian đang trôi chảy như một dòng sông là do sự liên tục giả tạo của các hiện tượng. Khi mắt thấy một đóa hoa tàn, khi thân thể đón nhận những nếp nhăn, tâm trí tự động ráp nối các mảnh vỡ sinh diệt đó lại rồi sinh ra một nhãn mác trừu tượng gọi là thời gian trôi qua. Quá khứ, hiện tại hay vị lai chỉ là những khái niệm tương đối để con người tiện sử dụng trong đời sống thế tục, hoàn toàn không phải là thực tại chân thật.
Hầu hết nhân loại đang tự giam cầm mình trong cái bẫy của thời gian tâm lý, và đó chính là gốc rễ của mọi sự đau khổ, luân hồi ngay trong hiện tại. Khi tâm thức quý vị phóng về quá khứ để luyến tiếc, dằn vặt hoặc tự hào, quý vị đang sống với một bóng ma không có thật. Khi tâm thức quý vị lao về tương lai để lo lắng, sợ hãi hoặc lên kế hoạch cho những mong cầu, quý vị đang xây lâu đài trên cát. Tất cả những trạng thái đó đều là sự vận hành của tâm tham và tâm sân, được nuôi dưỡng bởi sự si mê không nhìn thấy thực tại.
Luân hồi không phải là một hành trình xa xôi sau khi thân xác này hoại diệt. Luân hồi chính là sự lặp đi lặp lại của những tiến trình tâm bám chấp, trôi dạt từ định kiến quá khứ sang ảo vọng tương lai, bỏ quên sự tỉnh thức ngay trong khoảnh khắc này. Quý vị càng dính mắc vào thời gian, quý vị càng kéo dài chuỗi xích trói buộc của phiền não.
Giáo pháp mà đức thế tôn truyền dạy có một đặc tính vô cùng đặc biệt, đó là tính chất vượt thoát thời gian, không bị lệ thuộc vào thời gian. Chánh pháp không hẹn ngày mai, không chờ kiếp sau, mà đem lại lợi ích thiết thực ngay khi hành giả quay về quan sát thực tại.
Sự tỉnh thức không diễn ra trong tương lai. Quý vị không thể hẹn rằng mười năm nữa tôi sẽ an lạc, hoặc ngày mai tôi sẽ định tĩnh. Sự thức tỉnh chỉ có thể xảy ra ngay bây giờ, khi ảo tưởng về thời gian sụp đổ.
Khi quý vị thực hành thiền quán, trực nhận rõ ràng sự sinh và diệt của từng trạng thái thân thể, từng cảm thọ, từng tư duy ngay trong khoảnh khắc này, quý vị sẽ thấy mọi pháp hữu vi đều là vô thường, khổ và vô ngã. Khi tuệ giác này phát sinh, tâm thức sẽ không còn chỗ để bám chấp. Nó không còn phóng dật về phía trước, không còn luyến lưu phía sau.
Lúc bấy giờ, dòng chảy giả tạo của thời gian dừng lại. Tâm trí quý vị chạm vào trạng thái tịch tịnh, thanh lương, nơi không còn sự sinh diệt, không còn biến hoại. Đó chính là sự giải thoát đích thực, là đích đến của lộ trình tu học theo chánh pháp nguyên thủy.
Mong rằng những chia sẻ ngắn này sẽ giúp quý vị có được cái nhìn thấu suốt, đập tan bức màn ảo tưởng của thời gian để sống một cuộc đời tự tại, tỉnh thức ngay giữa lòng thực tại.
Đọc thêm bài này để hiểu chiều sâu hơn về thời gian: https://khaituequang.com/thoi-gian-la-ke-sat-nhan-tham-lang/
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.
Sādhu Sādhu Lành thay!
Khải Tuệ Quang –
