KHẢI TUỆ QUANG's BLOG

KINH GIÁO GIỚI PHÚ-LÂU-NA – BÀI HỌC VỀ SỨC MẠNH CỦA NHẪN NHỤC VÀ TINH TẤN

Đăng bởi khaituequang
0 comments

Trung Bộ Kinh, bài số 145

Có những bài kinh ngắn nhưng chứa đựng toàn bộ tinh tủy của con đường tu tập. Kinh Giáo Giới Phú-lâu-na là một trong số đó. Tôi muốn quý vị đọc bài này không phải để biết thêm một câu chuyện mà để nhìn thẳng vào chính mình và tự hỏi liệu mình có đủ dũng cảm như Tôn giả Phú-lâu-na hay không.

🔴 NỘI DUNG BÀI KINH
Tôn giả Phú-lâu-na đến gặp Đức Phật và bạch rằng mình muốn đi hoằng pháp tại xứ Sunaparanta, một vùng đất xa xôi và được biết đến là nơi có người dân hung dữ, khó giáo hóa.
Đức Phật không nói hãy đi hay đừng đi. Ngài hỏi thẳng bằng một chuỗi câu hỏi mà mỗi câu đều sâu hơn câu trước, như thể Ngài đang lấy dao mổ để kiểm tra tâm của người đệ tử.

Này Phú-lâu-na, nếu người dân xứ Sunaparanta mắng chửi ông thì ông nghĩ sao?
Tôn giả Phú-lâu-na trả lời, bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ họ còn tốt vì họ chỉ mắng chửi mà chưa ném đất đá vào con.
Nếu họ ném đất đá vào ông thì sao?
Con sẽ nghĩ họ còn tốt vì họ chỉ ném đất đá mà chưa dùng gậy đánh con.
Nếu họ dùng gậy đánh ông thì sao?
Con sẽ nghĩ họ còn tốt vì họ chỉ dùng gậy mà chưa dùng vũ khí.
Nếu họ dùng vũ khí tấn công ông thì sao?
Con sẽ nghĩ họ còn tốt vì họ chỉ làm con bị thương mà chưa giết con.
Nếu họ giết ông thì sao?
Bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ họ thật tốt vì với chỉ một phương tiện nhỏ họ đã giúp con thoát khỏi thân xác này, trong khi có những người phải tìm đến dao để tự kết liễu.
Nghe đến đây Đức Phật nói, lành thay Phú-lâu-na, với sức nhẫn nhục như vậy ông có thể sống và hoằng pháp tại xứ Sunaparanta.
Và Tôn giả Phú-lâu-na đã đi. Chỉ trong một mùa an cư, Ngài đã giáo hóa được năm trăm người tại gia quy y Tam Bảo tại vùng đất đó.

🔴 BÀI HỌC THỨ NHẤT – ĐỨC PHẬT KHÔNG HỎI VỀ KHẢ NĂNG MÀ HỎI VỀ TÂM
Điều đầu tiên tôi muốn quý vị chú ý là Đức Phật không hỏi Tôn giả Phú-lâu-na rằng ông có giỏi thuyết pháp không, có biết ngôn ngữ địa phương không, có hiểu phong tục tập quán nơi đó không. Ngài hỏi thẳng vào tâm, hỏi về khả năng chịu đựng và nhẫn nhục.

Điều này nói lên một sự thật rất quan trọng.

Người hoằng pháp hay người tu tập không thất bại vì thiếu kiến thức. Họ thất bại vì tâm không đủ vững khi gặp nghịch cảnh. Người biết nhiều giáo lý nhưng tâm mỏng manh thì gặp khó khăn một chút là thối lui, gặp người phản bác là bực bội, gặp sự vô ơn là nản lòng.

Đức Phật biết rõ điều đó nên Ngài kiểm tra tâm trước, kiến thức sau. Đây là nguyên tắc mà người tu tập cần ghi nhớ. Giới hạnh và tâm vững chắc mới là nền tảng, kiến thức giáo lý chỉ là công cụ.

🔴 BÀI HỌC THỨ HAI – NHẪN NHỤC KHÔNG PHẢI LÀ THỤ ĐỘNG
Nhiều người khi đọc bài kinh này nghĩ rằng Tôn giả Phú-lâu-na đang mô tả một thái độ thụ động, cam chịu, để người ta làm gì thì làm. Đây là hiểu lầm hoàn toàn.

Nhẫn nhục trong Chánh Pháp là trạng thái tâm không bị dao động, không bị kéo vào sân hận và oán thù dù hoàn cảnh bên ngoài như thế nào.

Đây là sức mạnh bên trong, không phải sự yếu đuối bên ngoài.

Khi Tôn giả Phú-lâu-na nói nếu họ mắng chửi con sẽ nghĩ họ còn tốt, đây không phải Ngài đang ca ngợi hành động của người kia. Đây là Ngài đang mô tả trạng thái tâm không để hoàn cảnh bên ngoài quyết định trạng thái bên trong của mình. Đây là tự do thật sự, không phải nô lệ cho phản ứng cảm xúc tự động.

Người có nhẫn nhục thật sự không phải người không cảm thấy gì. Họ cảm nhận đầy đủ nhưng không bị những cảm nhận đó dẫn dắt đến hành động bất thiện. Đây là sự khác biệt căn bản giữa nhẫn nhục của bậc tu tập và sự thụ động của người không dám phản ứng.

🔴 BÀI HỌC THỨ BA – CÁI NHÌN VÀO CÁI CHẾT
Câu trả lời cuối cùng của Tôn giả Phú-lâu-na là câu đáng suy nghĩ nhất trong toàn bộ bài kinh. Nếu họ giết con thì con sẽ nghĩ họ còn tốt vì chỉ với phương tiện nhỏ họ đã giúp con thoát khỏi thân xác này.

Câu này không phải là lời của người chán sống hay tìm cách chết. Câu này là lời của người đã thấy rõ bản chất của thân xác này là gì, một tổ hợp của tứ đại đang không ngừng sinh diệt, không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi.

Khi không còn bám víu vào thân xác như là cái tôi thật sự, thì sợ hãi về cái chết tự nhiên giảm đi. Không phải vì người đó liều lĩnh hay bất cẩn mà vì họ đã thấy rõ cái gì thật sự đáng sợ. Điều đáng sợ không phải là cái chết của thân xác mà là tiếp tục tạo nghiệp bất thiện dẫn đến tái sinh trong khổ cảnh. Đó mới là điều bậc tu tập thật sự cẩn thận.

Đây là lý do Đức Phật nói lành thay ngay sau câu trả lời đó. Ngài biết người có tâm như vậy sẽ không bị bất kỳ nghịch cảnh nào làm lung lay, không bị bất kỳ sự đe dọa nào làm chệch hướng.

🔴 BÀI HỌC THỨ TƯ – KẾT QUẢ CỦA TINH TẤN THẬT SỰ
Chỉ trong một mùa an cư, năm trăm người tại gia quy y Tam Bảo. Đây không phải con số nhỏ và không phải kết quả ngẫu nhiên.

Điều làm người dân xứ Sunaparanta thay đổi không phải là lời pháp hay của Tôn giả Phú-lâu-na. Điều thay đổi họ là thấy một con người sống đúng với những gì mình nói. Người dân hung dữ đó chắc hẳn đã thử nghiệm Tôn giả bằng những cách khác nhau, và mỗi lần thử nghiệm họ đều thấy một điều mà họ chưa từng thấy trước đó, một con người không bị họ làm cho dao động, không bị họ làm cho sợ hãi, không bị họ làm cho oán thù.

Đó là bài pháp mạnh hơn bất kỳ lời nói nào. Khi người ta thấy một con người thật sự tự do khỏi sợ hãi và oán thù, họ tự nhiên muốn biết điều gì đã làm nên sự tự do đó. Và câu trả lời chính là Chánh Pháp mà Tôn giả đang thực hành.

🔴 NHÌN VÀO CHÍNH MÌNH
Bây giờ tôi muốn quý vị đặt bài kinh này xuống và tự hỏi thật lòng.

Khi bị người thân nói nặng một câu, tâm quý vị phản ứng như thế nào? Khi công việc không như ý, khi bị hiểu lầm oan uổng, khi nỗ lực của mình không được ghi nhận, tâm quý vị ở đâu?

Tôi không hỏi điều này để phán xét mà để nhắc rằng Tôn giả Phú-lâu-na không sinh ra đã có tâm như vậy. Ngài tu tập để đạt đến đó. Con đường Ngài đi là con đường mà tất cả chúng ta đang có thể đi, Giới Định Tuệ được thực hành mỗi ngày không gián đoạn cho đến khi tâm đủ vững để không bị bất kỳ nghịch cảnh nào làm dao động.

Xứ Sunaparanta của mỗi người chúng ta không nằm ở vùng đất xa xôi nào. Nó nằm ngay trong cuộc sống hằng ngày, trong mối quan hệ với người thân, với đồng nghiệp, với những người làm ta khó chịu nhất. Đó là nơi thực hành thật sự, không phải chỉ trên tọa thiền hay trong lúc đọc kinh.

Kinh Giáo Giới Phú-lâu-na ngắn nhưng đặt ra cho mỗi người tu tập một câu hỏi không thể né tránh.

Bạn sẵn sàng đi đến xứ Sunaparanta của chính mình chưa?

Không phải xứ Sunaparanta ở Ấn Độ cổ đại. Mà là những hoàn cảnh khó khăn nhất, những người làm ta khổ tâm nhất, những thử thách mà ta thường tránh né nhất trong cuộc sống này.

Nếu chưa sẵn sàng thì đó là dấu hiệu cho thấy còn điều gì cần được tu tập thêm. Nếu đã sẵn sàng thì hãy đi, vì chính tại những nơi khó khăn nhất mà hạt giống Chánh Pháp có thể nảy mầm và mang lại hoa trái phong phú nhất.

Đức Phật đã xác nhận điều đó bằng cách nói lành thay với Tôn giả Phú-lâu-na. Ngài sẽ nói điều tương tự với bất kỳ ai có tâm vững chắc như vậy và chịu bước ra khỏi vùng an toàn của mình để thực hành Chánh Pháp giữa cuộc đời thật sự.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

– Khải Tuệ Quang –

You may also like

Comment