Đức Thế Tôn thường dùng cấu trúc này để khẳng định các định luật bất biến về nghiệp báo, phẩm hạnh của bậc Thánh và trật tự của vũ trụ.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người thành tựu chánh kiến có thể cố ý sát hại mạng sống của mẹ. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người phàm phu có thể cố ý sát hại mạng sống của mẹ. Sự kiện này có xảy ra.”
> * Giải thích: Người thành tựu Chánh kiến (Sotapanna – Dự lưu) đã đoạn trừ được các kiết sử thấp hèn và có lòng tin bất động vào giáo pháp. Tâm của họ không còn khả năng tạo ra những ác nghiệp cực trọng (Ngũ nghịch tội), trong đó có giết mẹ. Ngược lại, một người phàm phu chưa có sự bảo hộ của đạo đức và trí tuệ thì vẫn có khả năng phạm phải tội ác này.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người thành tựu chánh kiến có thể cố ý sát hại mạng sống của cha. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người phàm phu có thể cố ý sát hại mạng sống của cha. Sự kiện này có xảy ra.”
> * Giải thích: Tương tự như trên, việc giết cha là một trong năm trọng tội dẫn đến địa ngục A-tỳ ngay lập tức. Bậc Thánh không bao giờ còn những hạt giống tâm thức dẫn đến hành động tàn bạo này đối với đấng sinh thành.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người thành tựu chánh kiến có thể cố ý sát hại mạng sống của một vị A-la-hán. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người phàm phu có thể cố ý sát hại mạng sống của một vị A-la-hán. Sự kiện này có xảy ra.”
> * Giải thích: A-la-hán là bậc thánh tối cao đã đoạn tận lậu hoặc. Một vị Thánh hữu học (Dự lưu) hiểu rõ giá trị của bậc vô học nên không bao giờ khởi tâm sát hại. Chỉ có người phàm phu vì si mê, sân hận mới có thể xúc phạm hoặc hại đến bậc Thánh giả.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người thành tựu chánh kiến có thể với ác tâm làm Như Lai chảy máu. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người phàm phu có thể với ác tâm làm Như Lai chảy máu. Sự kiện này có xảy ra.”
> * Giải thích: Làm thân Phật chảy máu là tội đại nghịch. Một người đã thấy được Pháp (Chánh kiến) luôn có lòng tôn kính vô biên với Đức Thế Tôn, do đó hành động ác ý nhắm vào Phật là điều không bao giờ có thể xảy ra trong tâm thức họ.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Trong một thế giới (loka-dhatu) có hai vị A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác, không trước không sau, cùng xuất hiện một lúc. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Trong một thế giới, chỉ có một vị A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện. Sự kiện này có xảy ra.”
> * Giải thích: Đây là quy luật về sự duy nhất của một vị Phật trong một đại kinh giới. Công hạnh và uy đức của một vị Phật là bao trùm, nên không bao giờ có hai vị Phật cùng xuất hiện đồng thời để dẫn dắt giáo hóa trong cùng một hệ thống thế giới.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người đàn bà có thể là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người đàn ông có thể là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Theo quan điểm kinh điển Pali, vị trí Chánh Đẳng Chánh Giác (Buddha) đòi hỏi những đặc điểm về thân tướng và vai trò lãnh đạo tâm linh tối cao mà trong chu kỳ thế giới đó, chỉ nam giới mới hội tụ đủ các điều kiện đặc thù này. Tuy nhiên, điều này không phủ nhận khả năng chứng đắc Niết-bàn (A-la-hán quả) của nữ giới.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người đàn bà có thể là Chuyển Luân Thánh Vương. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người đàn ông có thể là Chuyển Luân Thánh Vương. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Chuyển Luân Thánh Vương (Cakkavatti) là vị vua cai trị bốn châu thiên hạ bằng chánh pháp. Theo truyền thống tạng kinh, đây là cương vị chỉ dành cho nam giới do những yếu tố về nghiệp lực và biểu tượng uy quyền thời bấy giờ.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người thành tựu chánh kiến lại đi tìm cầu một vị Thầy khác (ngoài giáo pháp này). Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người phàm phu có thể đi tìm cầu một vị Thầy khác. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Một khi đã thấy được sự thật (chứng quả Dự lưu), người đó có niềm tin tuyệt đối và xác tín vào Tam Bảo. Họ không còn hoài nghi hay đi tìm kiếm sự cứu rỗi ở các học thuyết ngoại đạo khác.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người tu hành thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi lành, thiên giới, đời này. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người tu hành thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Đây là khẳng định về định luật Nhân quả (Kamma). Gieo nhân ác (thân, khẩu, ý xấu) thì không thể gặt quả lành. Kết quả tương ứng với bản chất của hành động là điều tất yếu.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người tu hành thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, lại có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người tu hành thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi lành, thiên giới. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Ngược lại với đoạn trên, Đức Phật khẳng định sự công bằng của pháp giới. Một người sống thiện lành, thanh tịnh thì quả báo đen tối không thể tìm đến họ như một kết quả trực tiếp của những thiện hạnh đó.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Quả báo của thân ác hạnh lại có thể khả ý, khả lạc, khả hỷ. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Quả báo của thân ác hạnh lại không khả ý, không khả lạc, không khả hỷ. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Đức Phật nhấn mạnh rằng tính chất của quả luôn đồng nhất với tính chất của nhân. Sự đau khổ (không khả lạc) là bản chất tất yếu của các hành vi ác độc.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Quả báo của thân thiện hạnh lại không khả ý, không khả lạc, không khả hỷ. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Quả báo của thân thiện hạnh lại khả ý, khả lạc, khả hỷ. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Sự an lạc, hạnh phúc là quả báo tự nhiên và không thể tránh khỏi của những hành vi tốt đẹp.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người đàn bà có thể là Thiên chủ Sakka (Đế Thích). Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người đàn ông có thể là Thiên chủ Sakka. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Thiên chủ Sakka là vị vua của cõi trời Đao Lợi (Tavatimsa), cai quản các chư Thiên bằng đức độ và phước báo to lớn. Theo kinh điển, để đạt được vị trí này, một chúng sinh phải tích lũy những đại công đức đặc thù thông qua “Bảy giới cấm” (Saptapada) trong các tiền kiếp, và vị trí này chỉ tương ứng với thân tướng và nghiệp lực của nam giới.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người đàn bà có thể là Ma vương (Mara). Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người đàn ông có thể là Ma vương. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Ma vương ở đây ám chỉ Thiên ma (vị vua của cõi trời Tha Hóa Tự Tại), người có thần lực rất lớn nhưng tâm tính còn đầy dẫy dục lạc và quyền uy. Tương tự như vị thế của Thiên chủ, ngôi vị Ma vương cũng là một vị thế quyền lực lớn trong tam giới mà kinh điển xác định không tương ứng với nữ giới.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người đàn bà có thể là Phạm thiên (Brahma). Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người đàn ông có thể là Phạm thiên. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Phạm thiên là những vị thần ở các cõi sắc giới, vốn đã lìa bỏ dục tính và có tâm từ bi hỷ xả vô lượng. Do các cõi Phạm thiên là những cõi tịnh hóa, không có sự phân chia nam nữ về hình tướng, nhưng “nguyên nhân đầu tiên” để tái sinh vào vị thế cai quản một cõi Phạm thiên được kinh điển xác định là thuộc về nam tính.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người thành tựu chánh kiến có thể nhìn nhận một hành (sankhara) là thường hằng (nicca). Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người phàm phu có thể nhìn nhận một hành là thường hằng. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: “Hành” là tất cả những gì do duyên hợp mà thành. Một vị Thánh Dự lưu đã trực nhận được quy luật Vô thường (Anicca), do đó trong tư duy và trí tuệ của họ, không bao giờ có chuyện họ lầm tưởng một sự vật, một hiện tượng hay một trạng thái nào là tồn tại mãi mãi. Chỉ có người phàm phu bị màn minh che lấp mới bám víu vào sự thường hằng.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người thành tựu chánh kiến có thể nhìn nhận một hành là lạc (sukha). Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người phàm phu có thể nhìn nhận một hành là lạc. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Ở đây nói về tính chất “Khổ” (Dukkha) của mọi hành vi và sự vật do duyên hợp. Bậc Thánh hiểu rằng mọi niềm vui thế gian đều là tạm bợ và mang tính chất biến hoại, bản chất sâu xa là khổ. Họ không bao giờ nhìn nhận các pháp hữu vi là hạnh phúc tuyệt đối.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người thành tựu chánh kiến có thể nhìn nhận một pháp (dhamma) là tự ngã (atta). Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người phàm phu có thể nhìn nhận một pháp là tự ngã. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Đây là cốt lõi của Vô ngã (Anatta). Một người đã thấy được Pháp thì không thể nào còn chấp vào cái “Tôi” hay cái “Của tôi”. Bậc Thánh đã phá vỡ Thân kiến (sakkaya-ditthi), do đó việc nhận lầm bất cứ hiện tượng nào là “Cái tôi” là điều hoàn toàn không thể xảy ra đối với họ.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người thành tựu chánh kiến có thể với ác tâm chia rẽ Tăng già. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người phàm phu có thể với ác tâm chia rẽ Tăng già. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Chia rẽ Tăng già (Sanghabheda) là một trong năm tội cực trọng dẫn đến địa ngục ngay lập tức. Bậc Thánh Dự lưu là người đã hòa nhập vào dòng Pháp, có lòng kính ngưỡng tuyệt đối với đoàn thể tu hành thanh tịnh, nên họ không bao giờ có ý định hay hành động phá hoại sự hòa hợp của giáo đoàn.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người thành tựu chánh kiến lại có thể tôn thờ một vị Thiên khác hay một vị Đạo sư khác như là cứu cánh tối hậu. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người phàm phu có thể tôn thờ một vị Thiên khác hay một vị Đạo sư khác như là cứu cánh tối hậu. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Một khi đã thấy rõ con đường thoát khổ qua sự giác ngộ của Đức Phật, niềm tin (Tín) của bậc Thánh là bất động. Họ có thể tôn trọng các chúng sinh khác, nhưng không bao giờ xem ai khác ngoài Phật, Pháp, Tăng là chỗ dựa tối hậu để giải thoát.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người nuôi dưỡng ý ác hạnh, lại có thể khiến cho các pháp lành tăng trưởng. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người nuôi dưỡng ý ác hạnh, khiến cho các pháp ác tăng trưởng, các pháp lành bị thối thất. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Ý là chủ đạo các pháp. Nếu gốc rễ là tâm ác (tham, sân, si) thì không thể nào trổ ra quả ngọt hay làm tăng trưởng các phẩm chất cao thượng. Mọi sự tu tập đều phải bắt đầu từ việc thanh tịnh hóa ý nghiệp.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người không đoạn trừ năm triền cái, lại có thể chứng đắc trí tuệ giải thoát. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người đoạn trừ năm triền cái, có thể chứng đắc trí tuệ giải thoát. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Năm triền cái (tham dục, sân hận, hôn trầm, phóng dật, hoài nghi) là những chướng ngại ngăn che tâm trí. Đức Phật khẳng định không có con đường tắt nào đi đến giác ngộ mà không thông qua việc gột rửa các cấu uế này của tâm.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người thành tựu chánh kiến lại có thể che giấu lỗi lầm (đã phạm) đối với Đạo sư hay đối với các vị đồng tu có trí. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người phàm phu có thể che giấu lỗi lầm. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Một đặc tính quan trọng của bậc Thánh là sự trung thực tuyệt đối. Khi lỡ phạm một sai sót nhỏ (trong các giới luật còn có thể phạm), họ sẽ lập tức bộc bạch, sám hối và sửa đổi. Họ không còn tâm lý gian dối hay che đậy như người phàm phu.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người thành tựu chánh kiến có thể rơi vào các tà kiến cho rằng: ‘Thế giới là thường hằng’ hay ‘Thế giới là vô thường’ (theo nghĩa chấp thủ), hay ‘Nguyên nhân của khổ là do một đấng tối cao tạo ra’. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người phàm phu có thể rơi vào các tà kiến ấy. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Bậc Thánh đã thấu triệt lý Duyên khởi (Paticcasamuppada), biết rõ mọi sự vật phát sinh do các điều kiện. Vì vậy, họ vĩnh viễn thoát khỏi các cực đoan của triết học hay tôn giáo mê tín.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người nuôi dưỡng tà kiến, với các hành vi được thực hiện theo tà kiến ấy, với các nguyện vọng được hướng dẫn bởi tà kiến ấy, lại có thể đưa đến kết quả khả lạc, an hạnh. Sự kiện này không xảy ra. Vì sao? Vì tà kiến là ác hại. Sự kiện này có xảy ra: Với tà kiến, mọi quả báo đều đưa đến đau khổ. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Tà kiến được ví như hạt giống độc. Dù có nỗ lực tưới tẩm, chăm sóc bao nhiêu, quả trổ ra vẫn là độc quả. Tư duy sai lầm là nguồn gốc của mọi sự sa đọa.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người nuôi dưỡng chánh kiến, với các hành vi được thực hiện theo chánh kiến ấy, lại có thể đưa đến kết quả không khả ý, đau khổ. Sự kiện này không xảy ra. Vì sao? Vì chánh kiến là thiện lành. Sự kiện này có xảy ra: Với chánh kiến, mọi quả báo đều đưa đến hạnh phúc. Sự kiện này có xảy ra.”
> Chánh kiến là kim chỉ nam. Khi có cái nhìn đúng đắn về sự thật, mọi hành động theo sau sẽ dẫn dắt chúng sinh tiến gần hơn đến sự giải thoát và an lạc tuyệt đối.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người còn tham đắm trong các dục, chưa ly dục, chưa đoạn trừ tham ái đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, lại có thể chứng đắc tâm giải thoát, tuệ giải thoát ngay trong đời này. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người đã ly dục, đã đoạn trừ tham ái, có thể chứng đắc tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Giải thoát và tham dục là hai trạng thái đối nghịch. Không thể vừa nắm giữ rác rưởi của dục lạc vừa muốn chạm tay vào sự thanh tịnh của Niết-bàn. Đoạn trừ tham ái là điều kiện tiên quyết.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người có tâm phóng dật, loạn động, không định tĩnh, lại có thể thấu triệt được ý nghĩa của các pháp cao thượng. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người có tâm định tĩnh, nhất tâm, có thể thấu triệt được ý nghĩa của các pháp cao thượng. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Trí tuệ (Panna) chỉ phát sinh trên nền tảng của Định (Samadhi). Một tâm trí dao động như mặt hồ bị sóng đánh không bao giờ có thể phản chiếu được sự thật của các pháp.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Ma vương có thể ngăn cản một vị A-la-hán đã đoạn tận lậu hoặc, không cho vị ấy nhập vào Niết-bàn vô dư y. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Ma vương có thể quấy nhiễu và lôi kéo một người phàm phu còn đầy dẫy tham dục. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Khi một vị Thánh đã bẻ gãy các nan hoa của bánh xe luân hồi, quyền lực của Ma vương (biểu tượng cho sự ràng buộc của sinh tử) hoàn toàn chấm dứt. Bậc Thánh đã vượt ra ngoài tầm mắt của Ma vương.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người thành tựu chánh kiến có thể tái sanh vào hữu thứ tám (lần thứ tám). Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người phàm phu có thể tái sanh vô lượng kiếp, không có hạn định. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Đây là một lời khẳng định quan trọng về quả vị Dự lưu. Một người đã chứng đắc Chánh kiến thì tối đa chỉ còn tái sinh 7 lần trong cõi người hoặc cõi trời (thất lai) trước khi đắc quả A-la-hán. Định luật nghiệp lực của bậc Thánh đảm bảo rằng họ không bao giờ phải chịu kiếp sống thứ tám.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người đầy đủ chánh kiến lại có thể rơi vào đọa xứ, bàng sanh, ngạ quỷ hay địa ngục. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người phàm phu có thể rơi vào đọa xứ, bàng sanh, ngạ quỷ hay địa ngục. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Bậc Thánh Dự lưu đã vĩnh viễn đóng bế bốn con đường ác đạo. Nhờ vào việc đoạn tận ba kiết sử (thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ), tâm thức của họ đã thoát ly khỏi các tần số rung động dẫn đến các cõi khổ. Đây là một định luật bảo chứng cho sự tu tập đúng đắn.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người làm các nghiệp ác, cực trọng, lại có thể che giấu được quả báo của nghiệp ấy bằng cách tế lễ, cầu khẩn hay dùng thần chú. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Nghiệp ác đã làm, quả báo phải đến khi đủ duyên. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Đức Phật bác bỏ các hình thức mê tín cho rằng có thể “mua chuộc” hay “hối lộ” các vị thần để thoát khỏi nghiệp quả. Nghiệp là một định luật tự vận hành, công bằng và khách quan như trọng lực.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người không có trí tuệ, lại có thể thấu hiểu được giáo pháp vi diệu của Như Lai. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người có trí tuệ, có suy xét, có thể thấu hiểu được giáo pháp vi diệu của Như Lai. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Giáo pháp của Phật không dành cho những người lười tư duy hay thiếu sự tỉnh thức. Để hiểu được chân lý, một chúng sinh cần phải phát triển khả năng quán chiếu và tư duy sâu sắc (Yoniso-manasikāra).
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một vị Như Lai lại có thể nói những lời hư vọng, không thật, không đem lại lợi ích. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Như Lai chỉ nói những lời chân thật, đúng thời và đem lại lợi ích cho chúng sanh. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Đây là phẩm chất của một bậc giác ngộ hoàn toàn. Lời nói của Phật luôn đi đôi với sự thật và mục đích cứu độ. Không bao giờ có sự nhầm lẫn hay dối trá trong ngôn thuyết của Như Lai.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người làm ác lại mong cầu gặp được điềm lành hoặc sự bảo hộ của chư Thiên để thoát khỏi ác nghiệp. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Người làm ác phải chịu quả khổ, dù ở giữa biển khơi hay trong hang núi. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Khẳng định quyền năng của Nghiệp vượt lên trên mọi sự cầu cúng hay trốn tránh địa lý.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một tâm đầy dẫy sân hận, oán thù lại có thể thấu thị được ý nghĩa của Vô ngã. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một tâm nhu nhuyễn, từ bi, định tĩnh mới có thể thấu thị được Vô ngã. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Trạng thái cảm xúc và khả năng nhận thức có mối liên hệ mật thiết. Sân hận làm mờ mịt trí tuệ, khiến hành giả không thể thấy được bản chất thật của vạn pháp.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Chánh pháp của Như Lai bị tiêu diệt bởi các yếu tố bên ngoài như đất, nước, lửa, gió. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Chánh pháp bị tiêu diệt bởi chính những người trong giáo đoàn không tu tập, không tôn trọng giới luật. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Một lời cảnh báo đanh thép rằng sự tồn vong của đạo Phật không sợ ngoại đạo hay thiên tai, mà chỉ sợ sự mục nát từ bên trong của những người thừa tự pháp.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một vị Tỷ-kheo đã lậu tận, các lậu hoặc đã đoạn tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành tựu, hữu kiết sử đã được đoạn tận, chánh trí giải thoát, lại có thể cố ý sát hại mạng sống của một chúng sanh. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Một bậc Thánh A-la-hán đã diệt trừ hoàn toàn tâm sân hận và si mê. Do đó, hành động tước đoạt mạng sống của bất kỳ sinh linh nào là điều hoàn toàn không thể tương thích với tâm thức thanh tịnh của vị ấy.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một vị Tỷ-kheo đã lậu tận lại có thể lấy của không cho, với ý định trộm cắp. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Lòng tham đã được nhổ sạch tận gốc, vị ấy không còn bất kỳ sự bám víu nào vào tài sản hay vật chất, nên ý định chiếm đoạt của người khác không thể phát sinh.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một vị Tỷ-kheo đã lậu tận lại có thể dâm dục theo lối dâm dục của kẻ phàm phu. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Bản năng sinh dục gắn liền với ái dục của cõi dục (kama-raga). Bậc A-la-hán đã ly dục hoàn toàn, các căn đã được thuần phục, nên hành vi dâm dục là điều không thể xảy ra.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một vị Tỷ-kheo đã lậu tận lại có thể cố ý nói láo. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Sự giả dối xuất phát từ tâm sợ hãi hoặc tâm tham. Bậc Thánh chỉ sống với sự thật và chân lý, lời nói của vị ấy luôn nhất quán với thực tại.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một vị Tỷ-kheo đã lậu tận lại có thể cất giữ đồ gia dụng để hưởng thụ các dục như khi còn tại gia. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Đời sống của bậc lậu tận là đời sống của sự xả bỏ. Việc tích trữ để thụ hưởng cá nhân là biểu hiện của tâm ích kỷ và tham ái – những thứ đã bị vị ấy đoạn trừ.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người có tâm bị tham dục xâm chiếm, bị tham dục chi phối, mà lại có thể biết đúng, thấy đúng lợi ích của mình, hay biết đúng, thấy đúng lợi ích của người, hay biết đúng, thấy đúng lợi ích của cả hai. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Tham dục làm mờ mắt trí tuệ. Khi tâm đang khao khát chiếm hữu, con người không thể có cái nhìn khách quan và sáng suốt về lợi ích thực sự dài hạn.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người có tâm bị sân hận xâm chiếm, bị sân hận chi phối, lại có thể chứng đắc được các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng của các bậc Thánh. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Sân hận như ngọn lửa thiêu rụi các mầm mống của định và tuệ. Không một trạng thái thiền định hay sự chứng ngộ nào có thể xuất hiện trong một tâm hồn đang tràn đầy sự giận dữ.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người không cung kính, không tôn trọng, không sống hòa hợp với các bạn đồng tu, lại có thể làm viên mãn các học giới. Sự kiện này không xảy ra. Không viên mãn các học giới, lại có thể làm viên mãn định uẩn. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Đây là một chuỗi nhân quả tất yếu. Đạo đức (Giới) là nền tảng của Định. Nếu một người có thái độ sống tồi tệ với cộng đồng thì tâm lý sẽ luôn bất an, do đó việc đạt được sự tập trung sâu sắc (Định) là điều không thể.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người không thấu triệt được sự sanh khởi và sự đoạn diệt của sáu xúc xứ (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) mà lại có thể đặt dấu chấm hết cho khổ đau. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Khổ đau phát sinh từ sự dính mắc thông qua các giác quan. Nếu không quan sát và hiểu rõ cơ chế vận hành của các giác quan này, hành giả không bao giờ có thể thoát khỏi vòng lặp của luân hồi.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người nghe pháp với tâm khinh mạn, nghe pháp với tâm tìm lỗi lầm, nghe pháp với tâm chống đối, lại có thể thấu nhập vào ý nghĩa vi diệu của pháp ấy. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Thái độ tiếp nhận quyết định kết quả. Một tâm hồn đầy định kiến và thù nghịch giống như một chiếc bát úp, không thể chứa đựng được những giọt nước cam lộ của trí tuệ.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người phạm tội ác nghịch (như giết cha, giết mẹ) mà ngay trong đời hiện tại có thể chứng đắc được Thiền định hay Đạo quả. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Có những ác nghiệp quá nặng nề (Vô gián nghiệp) tạo thành một bức tường ngăn cách tuyệt đối với các trạng thái tâm linh cao cấp. Những người này chắc chắn phải chịu quả báo trước khi có cơ hội tu tập lại ở những kiếp xa xôi.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người thành tựu chánh kiến lại có thể rơi vào trạng thái lười biếng, giải đãi, không tinh tấn trong việc đoạn tận các pháp bất thiện. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người phàm phu có thể rơi vào sự lười biếng và không tinh tấn. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Một khi hành giả đã nếm được “hương vị” của Chánh Pháp thông qua chứng ngộ sơ quả, động lực giải thoát trở thành một nguồn năng lượng tự thân. Họ không bao giờ còn có thể rơi vào sự buông xuôi hoàn toàn hay lười biếng trầm trọng như người phàm phu, vì họ đã thấy rõ nguy cơ của luân hồi.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người thành tựu chánh kiến lại có thể che giấu các căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) khỏi sự hộ trì của tỉnh giác khi tiếp xúc với các đối tượng khả ái. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Bậc Thánh luôn có sự tỉnh giác thường trực. Việc để tâm trôi lăn hoàn toàn theo dục lạc mà không có sự hay biết (phóng dật tuyệt đối) là điều không thể xảy ra với người đã xác lập được Chánh kiến.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người thành tựu chánh kiến lại có thể bị chi phối bởi các thứ triền cái (tham, sân, hôn trầm, phóng dật, nghi) đến mức vị ấy không còn khả năng nhận diện chúng là chướng ngại. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Người phàm thường bị các phiền não che lấp mà không biết mình đang bị che lấp. Ngược lại, bậc Thánh dù vẫn còn phiền não (vì chưa là A-la-hán) nhưng họ luôn nhận diện được chúng ngay lập tức khi chúng khởi lên. Sự “mê muội hoàn toàn” trước phiền não là điều không xảy ra với họ.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người tu tập thân, tu tập giới, tu tập tâm, tu tập tuệ, đã trở thành bậc đại nhân, có tâm vô lượng, lại có thể vì một nghiệp ác nhỏ mọn đã làm mà phải sa đọa vào địa ngục. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người không tu tập thân, giới, tâm, tuệ, có tâm nhỏ mọn, hạn hẹp, lại có thể vì một nghiệp ác nhỏ mọn mà sa đọa vào địa ngục. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Đây là ẩn dụ về “Nắm muối quăng xuống sông và quăng vào bát nước”. Với bậc tu tập cao thâm, công đức và tâm từ bi của họ rộng lớn như nước sông Hằng, một lỗi nhỏ không đủ sức kéo họ xuống địa ngục. Nhưng với người thiếu tu tập, một lỗi nhỏ cũng đủ để họ gánh chịu hậu quả nặng nề.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Có một hành (sankhara) nào đó lại mang tính chất lạc (sukha) bền vững, không chịu sự chi phối của biến hoại. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Mọi hành đều là khổ, vì chúng đều có bản chất biến hoại. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Đức Phật khẳng định tính chất Khổ (Dukkha) của vạn vật hữu vi. Bất cứ thứ gì do duyên hợp thành đều mang mầm mống của sự tan rã, do đó không bao giờ có thể là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một chúng sanh đã sinh ra, có bản chất phải già, phải bệnh, phải chết, lại có thể dùng quyền lực, tiền bạc hay sự cầu khẩn để khiến cho mình không già, không bệnh, không chết. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Khẳng định sự bất lực của mọi phương tiện thế gian trước định luật sinh học tự nhiên. Đây là sự thật cần được chấp nhận để hướng tới giải thoát tâm linh.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một vị Tỷ-kheo lậu tận (A-la-hán) lại có thể tích trữ tài sản để hưởng thụ theo lối hưởng thụ của thế gian hoặc để đảm bảo cho tương lai của mình. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Đối với bậc Thánh tối cao, sự sợ hãi về tương lai hoặc mong cầu hưởng thụ cá nhân đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Do đó, hành động tích trữ vật chất (biểu hiện của sự bám thủ) là điều không thể tồn tại trong đời sống của họ.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người thấu hiểu thực tướng của thế gian là vô ngã lại có thể khởi lên sự oán hận hay thù ghét đối với bất kỳ chúng sanh nào. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Oán hận nảy sinh từ sự chấp ngã (cho rằng có cái “Tôi” bị xúc phạm). Khi trí tuệ về Vô ngã đã sung mãn, cái “Tôi” không còn thì sự oán hận không còn điểm tựa để phát sinh.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Quả báo của ý ác hạnh (manoduccarita) lại có thể khả ý, khả lạc, khả hỷ, khả ý. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Quả báo của ý ác hạnh lại không khả ý, không khả lạc, không khả hỷ. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Ý nghiệp là chủ đạo. Đức Phật khẳng định rằng nếu tâm ý chứa đựng ác hận, tham lam hay tà kiến, thì kết quả thực tế sinh ra từ tâm ý đó không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho người đó, dù họ có cố gắng ngụy trang hay cầu nguyện thế nào đi nữa.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Quả báo của ý thiện hạnh (manosucarita) lại có thể không khả ý, không khả lạc, không khả hỷ. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Quả báo của ý thiện hạnh lại khả ý, khả lạc, khả hỷ. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Một tâm ý trong sạch, từ bi và trí tuệ là nguồn gốc của mọi sự an lạc. Đức Phật khẳng định sự công bằng tuyệt đối của pháp giới: Một người có tâm tốt chắc chắn sẽ gặt hái những kết quả tương xứng với sự tốt đẹp đó, không thể nào trổ ra quả đắng.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người thành tựu chánh kiến lại có thể tin tưởng vào sự linh ứng của các điềm triệu (mangala) hay sự bảo hộ của các bùa chú, tế lễ bên ngoài để đạt được sự thanh tịnh. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Một người phàm phu có thể tin tưởng vào điềm triệu và sự bảo hộ bên ngoài. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Người có Chánh kiến hiểu rõ nghiệp là tài sản duy nhất. Họ biết rằng thanh tịnh hay nhiễm ô là do chính mình, không có một thế lực thần linh hay một điềm báo nào có thể thay đổi được sự vận hành của nghiệp. Họ vĩnh viễn đoạn trừ “Giới cấm thủ” (tin vào các nghi lễ sai lầm).
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người có thể tìm thấy một “Tự ngã” (Atta) thường hằng, bất biến bên trong Sắc uẩn, hay Thọ uẩn, hay Tưởng uẩn, hay Hành uẩn, hay Thức uẩn. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Năm uẩn này là vô thường, biến hoại, là pháp do duyên sanh. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Đây là cốt tủy của đạo Phật. Đức Thế Tôn khẳng định không có một linh hồn hay cái tôi vĩnh cửu nào nằm trong thân xác hay tâm trí. Mọi nỗ lực đi tìm một cái “Tôi” cố định trong các hiện tượng tâm vật lý đều là sự vô ích vì bản chất của chúng là trống rỗng.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một chúng sanh đã sanh (jata), đã hữu (bhuta), đã tác (sankhata) mà lại không bị già (jara) và chết (marana). Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Mọi pháp hữu vi đều phải hướng đến sự tận diệt. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Đây là định luật về sự tan rã. Khi một thực thể đã được hình thành từ các duyên, nó mang sẵn trong mình mầm mống của sự hủy diệt. Không một ai, kể cả các vị Thiên vương có thọ mạng hàng tỷ năm, có thể thoát khỏi quy luật này.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người chưa từng lắng nghe chánh pháp, chưa từng thân cận bậc thiện tri thức, chưa từng như lý giác sát (yoniso manasikara), mà lại có thể viên mãn chánh kiến. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra: Nhờ thân cận thiện hữu, nghe pháp và suy xét, chánh kiến mới được viên mãn. Sự kiện này có xảy ra.”
* Giải thích: Giác ngộ không phải là một sự kiện ngẫu nhiên hay một phép màu đột ngột. Nó đòi hỏi một lộ trình tu tập bài bản. Đức Phật bác bỏ các quan điểm về “giải thoát không cần nhân duyên”.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người đầy đủ sức mạnh của lòng tin (Tín lực) nhưng lại thiếu sức mạnh của trí tuệ (Tuệ lực) mà có thể thấu triệt được sự tận diệt của khổ đau. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Đức Phật dạy về sự cân bằng giữa Tín và Tuệ. Lòng tin mà không có sự soi sáng của trí tuệ thì dễ trở thành mê tín; trí tuệ mà thiếu lòng tin thì dễ trở nên khô khan, ngạo mạn. Chỉ có sự kết hợp của cả hai mới dẫn đến giải thoát.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người chưa thấu hiểu được Khổ thánh đế, Khổ tập thánh đế, Khổ diệt thánh đế và Khổ diệt đạo thánh đế (Tứ Thánh Đế) mà lại có thể thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Tứ Thánh Đế là bản đồ duy nhất để thoát khỏi khổ đau. Đức Phật khẳng định không có con đường thứ hai. Bất kỳ ai muốn đạt được cứu cánh tối hậu đều phải đi qua cánh cửa của sự thấu triệt bốn sự thật cao thượng này.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người thực hành tà kiến, nuôi dưỡng tà tư duy, thực hiện tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, lại có thể chứng đắc được cứu cánh thanh tịnh, đoạn tận lậu hoặc. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Đây là sự khẳng định về tính đúng đắn của Bát Chánh Đạo. Nếu phương pháp sai (Tà) thì không bao giờ dẫn đến kết quả đúng (Chánh). Bạn không thể đi về hướng Tây mà mong chờ sẽ gặp được mặt trời mọc. Sự giải thoát yêu cầu một lộ trình chuẩn xác về đạo đức và trí tuệ.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một vị Chánh Đẳng Chánh Giác (Phật) lại có thể bị tiêu diệt hay bị sát hại bởi một thế lực bên ngoài trước khi vị ấy hoàn tất việc thiết lập giáo pháp và thọ mạng đã định. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Đây nói về uy đức và hộ pháp của một vị Phật. Dù có kẻ ác tâm như Đề-bà-đạt-đa mưu hại, nhưng vì đại nguyện và phước báo của Như Lai là vô đối, nên không có bất kỳ chúng sinh nào có thể tước đoạt mạng sống của Phật trước thời điểm Ngài tự nguyện nhập Niết-bàn.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người không đoạn trừ năm triền cái (tham, sân, hôn trầm, phóng dật, nghi) mà lại có thể phát triển được tuệ căn để thấu triệt sự thật về sự khổ. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Trí tuệ giống như ánh sáng mặt trời, còn năm triền cái giống như mây mù che phủ. Chừng nào mây chưa tan (đoạn trừ triền cái), chừng đó ánh sáng không thể chiếu tới. Đức Phật nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thanh tịnh tâm ý trước khi muốn thấu đạt chân lý.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người không tu tập bốn niệm xứ, không tu tập bốn chánh cần, không tu tập bốn thần túc, không tu tập năm căn, không tu tập năm lực, không tu tập bảy bồ đề phần, không tu tập tám chánh đạo phần, mà lại có thể vượt qua biển khổ của luân hồi. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Đây là lời khẳng định về 37 Phẩm Trợ Đạo. Đức Phật xác lập rằng không có con đường tắt nào khác ngoài việc rèn luyện các phẩm chất tâm linh này. Giải thoát là kết quả của một quá trình rèn luyện bền bỉ và đúng pháp.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Như Lai lại có thể nói một lời nào mà không mang lại lợi ích cho người nghe, không đúng với sự thật và không hợp thời. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Phẩm chất của bậc Giác ngộ là sự hợp nhất giữa lời nói và sự thật (Như thuyết, như hành). Mỗi lời dạy của Đức Phật đều được cân nhắc dựa trên căn cơ của chúng sinh và tính hữu dụng của nó đối với lộ trình giải thoát.
> “Sự kiện này không xảy ra, không có quốc độ này: Một người sống buông thả theo các ác pháp, vi phạm các giới cấm, không có sự hổ thẹn và sợ hãi tội lỗi, mà lại có thể đắc được các tầng thiền định cao thượng. Sự kiện này không xảy ra.”
* Giải thích: Giới là nền móng của ngôi nhà tâm linh. Một tâm trí chứa đầy sự hối hận vì hành vi sai trái hoặc bị dày vò bởi dục vọng sẽ luôn dao động. Không có sự thanh tịnh của giới, tâm không bao giờ có thể đạt được trạng thái nhất tâm (Samadhi).
