KHẢI TUỆ QUANG's BLOG

TRÍCH DẪN KINH ĐIỂN

Đăng bởi Khải Tuệ Minh
0 comments 97 views

TRÍCH DẪN 1

Kinh Nước Mắt (Assu Sutta – SN 15.3)

“Vô thỉ là luân hồi, này các Tỳ-kheo. Khởi điểm không thể tri kiến được đối với các chúng sinh bị vô minh che lấp, bị tham ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi.

Các Ngươi nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo? Cái gì là nhiều hơn? Nước mắt các Ngươi đã đổ ra, do khóc lóc, than van, khi lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, vì phải liên kết với những điều không ưa thích, vì phải chia lìa những điều ưa thích, cái này hay là nước trong bốn đại hải?

… Cái này mới là nhiều hơn, này các Tỳ-kheo: Nước mắt các Ngươi đã đổ ra, do khóc lóc, than van, khi lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, vì phải liên kết với những điều không ưa thích, vì phải chia lìa những điều ưa thích, chứ không phải nước trong bốn đại hải.

Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ngươi đã chịu người mẹ mệnh chung, người cha mệnh chung, anh em mệnh chung, chị em mệnh chung, con trai mệnh chung, con gái mệnh chung, bà con mệnh chung, tài sản sụp đổ, bệnh hoạn tai ương… Do khóc lóc than van, khi lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này… nước mắt đổ ra là nhiều hơn, chứ không phải nước trong bốn đại hải.

Như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để nhàm chán đối với tất cả các hành, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải thoát.”

TRÍCH DẪN 2

Kinh Máu (Soṇita Sutta – SN 15.13)

“Cái gì là nhiều hơn? Máu của các Ngươi đã đổ ra, chảy ra, do các Ngươi bị chặt đầu, khi các Ngươi lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này; cái này hay là nước trong bốn đại hải?

… Cái này mới là nhiều hơn, này các Tỳ-kheo: Máu của các Ngươi đã đổ ra, chảy ra do các Ngươi bị chặt đầu, khi lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, chứ không phải nước trong bốn đại hải.

Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ngươi làm thân con bò, và khi các Ngươi bị chặt đầu, máu đổ ra, chảy ra là nhiều hơn, chứ không phải nước trong bốn đại hải. Trong một thời gian dài, các Ngươi làm thân con trâu, con dê, con cừu, con gà, con heo…

Trong một thời gian dài, các Ngươi là những tên trộm đạo bị bắt và bị chặt đầu… Các Ngươi là những tên cướp đường bị bắt và bị chặt đầu… Các Ngươi là những tên ngoại tình bị bắt và bị chặt đầu; máu của các Ngươi đổ ra, chảy ra là nhiều hơn, chứ không phải nước trong bốn đại hải.

Như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để nhàm chán đối với tất cả các hành, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải thoát.”

TRÍCH DẪN 3

Kinh Cỏ Và Cây (Tiṇakaṭṭha Sutta – SN 15.1)

“Ví như, này các Tỳ-kheo, một người chặt tất cả cỏ, cây, nhánh, lá trong cõi Diêm-phù-đề này, gom chúng lại một chỗ, rồi làm thành từng viên tròn kích thước bằng hạt táo, và đặt xuống: ‘Đây là mẹ tôi, đây là mẹ của mẹ tôi’.

Này các Tỳ-kheo, cỏ, cây, nhánh, lá trong cõi Diêm-phù-đề này có thể bị đoạn tận, làm cho khánh kiệt, nhưng những người làm mẹ của người ấy, của các người mẹ của người ấy vẫn chưa hết. Vì sao? Vô thỉ là luân hồi, này các Tỳ-kheo. Khởi điểm không thể tri kiến được đối với các chúng sinh bị vô minh che lấp, bị tham ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi.”

TRÍCH DẪN 4

Tóm tắt Kinh Đại Hội – Trường Bộ Kinh

‎Một thời, Thế Tôn trú tại quốc độ của người dòng Thích Ca, ở khu Rừng Lớn cạnh thành Ca-tỳ-la-vệ, cùng với đại chúng tỳ-kheo khoảng năm trăm vị, tất cả đều là các bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Lúc bấy giờ, chư thiên từ mười phương thế giới phần lớn đều tụ hội về khu rừng để chiêm bái Thế Tôn và tăng đoàn giải thoát.

‎Khi ấy, bốn vị thiên tử thuộc cõi trời Tịnh Cư từ tầng trời của mình biến mất và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Các vị đứng một bên và cung kính đọc lên những bài kệ tán thán hội chúng thanh tịnh, nơi các bậc đạo sư đang nhiếp phục tâm mình giống như người đánh xe khéo giữ chặt dây cương.

‎Sau đó, Đức Thế Tôn gọi các tỳ-kheo và thông báo rằng chư thiên ở mười phương thế giới đã tụ hội về chật kín khu rừng để diện kiến tăng đoàn. Ngài liền tuyên đọc và gọi tên từng bộ tộc, phái đoàn chư thiên đang hiện diện cho các tỳ-kheo cùng nghe.

‎Đầu tiên là sự xuất hiện của hàng vạn Dạ-xoa thuộc các vùng lãnh thổ khác nhau kéo đến đảnh lễ. Tiếp theo là phái đoàn của các loài Rồng và các loài Chim cánh vàng. Nhờ oai lực che chở và sự ban bố vô úy của Đức Thế Tôn, loài Chim cánh vàng không làm hại loài Rồng, cả hai chủng tộc buông bỏ thù hận vạn kỷ để cùng chung vui trong đại hội.

‎Không gian khu rừng tiếp tục được lấp đầy bởi các chúng A-tu-la, các vị thiên tử đại diện cho các yếu tố tự nhiên như đất, nước, lửa, gió, các vị thần mặt trời, mặt trăng và các chòm sao nó, cùng Tứ Đại Thiên Vương cai quản bốn phương trời Nam, Bắc, Đông, Tây. Cuối cùng, các đại Phạm thiên tối cao từ các tầng trời Sắc giới thanh tịnh hạ phàm, tỏa ra ánh sáng hào quang rực rỡ làm lu mờ cả nhật nguyệt, bao trùm toàn bộ đại hội trong sự trang nghiêm tột đỉnh.

‎Khi cuộc đại tụ hội đang diễn ra, Ma Vương cùng quân đoàn bóng tối kéo đến. Chứng kiến cảnh tượng các hàng chư thiên và nhân loại đồng lòng quy hướng về chánh pháp, Ma Vương sinh lòng đố kỵ, ra lệnh cho ma chúng hãy đến bắt giữ và trói buộc hội chúng bằng dây xích tham ái. Hắn còn đập mạnh tay xuống đất tạo ra những âm thanh dữ dội nhằm gieo rắc sự kinh hoàng và sợ hãi cho các hàng chư thiên.

‎Đức Thế Tôn lập tức cảnh báo cho các vị tỳ-kheo biết rõ sự hiện diện và mưu đồ của quân lực Ma Vương. Nghe lời nhắc nhở, các vị tỳ-kheo gia tăng tinh tấn, an trú vững vàng trong chánh niệm tỉnh giác. Vì tất cả đều là các bậc Thánh đã ly tham, đoạn trừ hoàn toàn sợ hãi, nên hội chúng vẫn ngồi tĩnh lặng, bất động như những ngọn núi đá trước cuồng phong. Không một ai xao động và không một sợi lông nào dựng ngược. Nhận thấy không thể làm lay động dù chỉ một mảy may định lực của các đệ tử Sa-môn Gô-ta-ma, Ma Vương đành phải ra lệnh rút quân trong sự thất bại, sầu muộn và hổ thẹn.

TRÍCH DẪN 5

Trích đoạn Kinh Tập phẩm rắn – Kinh Tiểu Bộ
Một thời Thế Tôn trú ở Alavi, tại trú xứ của Dạ-xoa Alavaka. Rồi Dạ-xoa Alavaka đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn:
– Này Sa-môn, hãy đi ra.
– Lành thay, Hiền giả.
Thế Tôn đi ra.
– Này Sa-môn, hãy đi vào.
– Lành thay, Hiền giả.
Thế Tôn đi vào. Lần thứ hai, Dạ-xoa Alavaka nói với Thế Tôn:
– Này Sa-môn, hãy đi ra.
– Lành thay, Hiền giả.
Thế Tôn đi ra:
– Này Sa-môn, hãy đi vào.
– Lành thay, Hiền giả.
Thế Tôn đi vào.
Lần thứ ba, Dạ-xoa Alavaka nói với Thế Tôn:
– Này Sa-môn, hãy đi ra.
– Lành thay, Hiền giả.
Thế Tôn đi ra.
– Này Sa-môn, hãy đi vào.
– Lành thay, Hiền giả.
Thế Tôn đi vào.
Lần thứ tư, Dạ-xoa Alavaka nói với Thế Tôn:
– Này Sa-môn, hãy đi ra.
– Này Hiền giả, Ta sẽ không đi ra cho Ông. Ông cần gì hãy làm?
– Này Sa-môn, ta sẽ hỏi Ngài. Nếu Ngài không trả lời cho ta, ta sẽ làm tâm trí Ngài điên loạn, hay ta sẽ bóp nát quả tim của Ngài, hay nắm chân của Ngài, ta sẽ quăng qua bờ sông bên kia sông Hằng.
– Này Hiền giả, Ta không thấy một ai trong thế giới với chư Thiên, với Ác ma và với Phạm thiên, trong quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn với chư Thiên và loài Người, lại có thể làm tâm Ta điên loạn, hay bóp nát quả tim của Ta, hay nắm chân quăng Ta qua bên kia bờ sông Hằng. Tuy vậy, này Hiền giả, Ông cứ hỏi như ý Ông muốn.
Rồi Dạ-xoa với bài kệ nói với Thế Tôn:
Alavaka:

  1. Ở đời, tài sản gì,
    Tối thắng cho con người?
    Cái gì khéo thực hành
    Ðem lại chơn an lạc.
    Cái gì trong các vị,
    Là vị ngọt tối thượng?
    Nếp sống như thế nào,
    Gọi nếp sống tối thắng?
    Thế Tôn:
  2. Ở đời này, lòng tin,
    Tối thắng cho con người,
    Cái gì khéo thực hành,
    Ðem lại chơn an lạc?
    Chánh pháp khéo thực hiện,
    Ðem lại chơn an lạc,
    Sự thật trong các vị,
    Là vị ngọt tối thượng,
    Nếp sống với trí tuệ,
    Là nếp sống tối thắng.
    Alavaka:
  3. Thế nào vượt bộc lưu?
    Thế nào vượt biển lớn?
    Thế nào vượt qua khổ?
    Thế nào thật thanh tịnh?
    Thế Tôn:
  4. Với tín, vượt bộc lưu,
    Không phóng dật, vượt biển,
    Tinh tấn, vượt đau khổ,
    Với tuệ, được thanh tịnh.
    Alavaka:
  5. Thế nào được trí tuệ?
    Thế nào được tài sản?
    Thế nào đạt danh xưng?
    Thế nào cột bạn hữu?
    Ðời này qua đời sau,
    Thế nào, chết không sầu?
    Thế Tôn:
  6. Tin tưởng bậc La-hán,
    Tin pháp, đạt Niết-bàn,
    Khéo nghe, được trí tuệ,
    Bậc trí, không phóng dật.
  7. Làm thích đáng trách nhiệm,
    Phấn đấu được tài sản,
    Với sự thật được danh,
    Bố thí cột bạn bè.
  8. Ai là người gia chủ,
    Tin tưởng bốn pháp này,
    Sự thật và Chánh pháp,
    Kiên trì và bố thí,
    Vị ấy sau khi chết,
    Nhất định không sầu muộn.
  9. Hãy hỏi các vị khác,
    Sa-môn, Bà-la-môn,
    Nếu có pháp nào khác
    Ở đời, lại thắng hơn,
    Sự thật và nhiếp phục,
    Bố thí và kham nhẫn?
    Alavaka:
  10. Sao nay con rộng hỏi,
    Sa-môn, Bà-la-môn,
    Nay con được rõ biết,
    Hiện, vị lai hạnh phúc.
  11. Vì hạnh phúc cho con,
    Mong rằng bậc Giác Ngộ,
    Hãy đi đến an trú,
    Tại xứ Alavi.
    Nay con đã rõ biết.
    Chỗ nào thí, quả lớn.
  12. Con sẽ đi bộ hành,
    Làng này qua làng khác,
    Thành này qua thành khác,
    Ðảnh lễ bậc Giác Ngộ,
    Ðảnh lễ thiện pháp tánh
    Của Chánh pháp vi diệu.
    _ Khải Tuệ Quang _

Comment