KHẢI TUỆ QUANG's BLOG

TỪ MÀN ẢNH ĐẾN TIỀM THỨC: KHI “TÂY DU KÝ” TRỞ THÀNH LIỀU THUỐC TẨY NÃO NGỌT NGÀO VÀ SỰ XUYÊN TẠC CHÁNH PHÁP TỪ TRONG TRỨNG NƯỚC​

Đăng bởi khaituequang

Kính thưa chư vị pháp hữu. Hãy nhìn vào bức ảnh trên. Có ai trong chúng ta mà không lớn lên cùng hình ảnh 4 thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh? Nó là tuổi thơ, là niềm vui, là văn hóa. Nhưng, chính vì sự “ngọt ngào” đó, chúng ta đã mất đi khả năng đề kháng. Chúng ta đã bị “tiêm” vào đầu những ý niệm sai lệch về Phật giáo một cách thụ động, liên tục, tạo thành một cơ chế “tự kỷ ám thị” vững chắc đến mức khi lớn lên, đụng đến nó là ta giãy nảy lên phản đối sự thật.
Hôm nay, hãy dũng cảm nhìn nhận lại “món ăn tinh thần” này dưới lăng kính của Chánh Kiến.

​I. CƠ CHẾ “TẨY NÃO MỀM”: MƯA DẦM THẤM LÂU VÀO VÙNG VÔ THỨC
​Tại sao sự xuyên tạc đến từ phim ảnh, truyện cổ tích lại nguy hiểm hơn cả những bài giảng sai lệch?
​Đối tượng là trẻ thơ (Tờ giấy trắng): Khi xem phim từ bé, trí não của trẻ chưa có khả năng tư duy phản biện. Chúng tiếp nhận mọi hình ảnh, thông tin như một chân lý tuyệt đối. Cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần, cái đó thành sự thật trong não bộ.
​Đánh tráo khái niệm “Văn học” và “Tôn giáo”: Tây Du Ký là một kiệt tác văn học hư cấu của Ngô Thừa Ân, mang đậm màu sắc Đạo giáo, Thần tiên và tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, chỉ mượn cái vỏ bọc của Phật giáo. Nhưng trẻ em (và cả người lớn thiếu hiểu biết) lại nhầm lẫn tai hại rằng: Những gì diễn ra trong phim chính là Phật Pháp.
​Tự kỷ ám thị : Khi một đứa trẻ xem cảnh Bồ Tát Quan Âm hiện ra cứu khổ cứu nạn hàng trăm lần trên màn ảnh, nó hình thành một phản xạ có điều kiện sâu trong tiềm thức: “Hễ gặp khổ là phải kêu cứu, sẽ có một vị thần bay xuống giúp”. Đây là sự cài đặt tư tưởng “Tha lực” (dựa dẫm bên ngoài) hoàn hảo nhất, triệt tiêu hoàn toàn tư tưởng “Tự lực” của Chánh pháp Nguyên thủy.

​II. NHỮNG HÌNH TƯỢNG GÂY “NGỘ ĐỘC” TÂM LINH SÂU SẮC NHẤT
​Nhìn vào 4 nhân vật trong ảnh, chúng ta thấy rõ sự xuyên tạc Chánh pháp tinh vi như thế nào:
​1. Đường Tăng – Sự sỉ nhục hình ảnh Tăng bảo
​Trong phim/ảnh: Một vị sư yếu đuối, động một chút là khóc lóc, sợ hãi, cả tin, không có trí tuệ phân biệt chánh tà (thường xuyên trách mắng Ngộ Không oan), hoàn toàn phụ thuộc vào đệ tử và thần linh cứu giúp.
​Hậu quả tâm lý: Gieo vào đầu chúng sanh hình ảnh người tu hành là kẻ yếu hèn, vô dụng, chỉ biết tụng niệm suông và chờ cứu rỗi. Nó làm lu mờ hình ảnh các bậc Thánh Tăng A-La-Hán dũng mãnh, tự tại, trí tuệ siêu việt trong lịch sử (như ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên). Nó khiến người ta tin rằng tu hành chỉ là việc gõ mõ tụng kinh chứ không phải là một cuộc chiến đấu nội tâm khốc liệt của bậc đại hùng.
​2. Tôn Ngộ Không & Phép Thuật – Sự lên ngôi của mê tín dị đoan
​Trong phim/ảnh: Giải quyết mọi vấn đề bằng “72 phép thần thông”, bằng gậy Như Ý, bằng bạo lực, hoặc bằng cách bay lên trời cầu cứu.
​Sự thật Chánh pháp: Đức Phật Thích Ca cấm đệ tử dùng thần thông để phô trương (trừ trường hợp đặc biệt để giáo hóa). Ngài dạy dùng “Giáo hóa thần thông” (dùng trí tuệ để dạy người ta thay đổi tâm tính) mới là tối thượng.
​Hậu quả tâm lý: Khiến con người khao khát những năng lực siêu nhiên, chạy theo bùa chú, thần thông, cúng bái để mong đổi đời nhanh chóng (như một cú biến hình của Tôn Ngộ Không) thay vì tin sâu vào luật Nhân Quả và sự nỗ lực tu sửa bản thân. Họ lầm tưởng “Thần thông” là thước đo của sự giác ngộ.
​3. Bồ Tát Quan Âm – “Cái phao cứu sinh” vạn năng
​Trong phim: Luôn xuất hiện đúng lúc để “dọn dẹp chiến trường” khi thầy trò Đường Tăng bất lực. Một vị thần ban phước giáng họa điển hình của tín ngưỡng đa thần.
​Hậu quả tâm lý: Đây là liều thuốc phiện mạnh nhất. Nó nuôi dưỡng tâm lý ỷ lại, lười biếng. “Cần gì phải giữ giới, cần gì phải thiền định cực khổ, cứ niệm danh hiệu ngài là ngài đến cứu”. Nó biến đạo Phật từ con đường tự giác ngộ thành một tôn giáo van xin.

​III. HỆ QUẢ KHI TRƯỞNG THÀNH: NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG BAO GIỜ LỚN VỀ TÂM LINH
​Những người lớn lên với sự “tự kỷ ám thị” từ phim ảnh này, khi bước vào đạo Phật, họ mang theo nguyên vẹn cái tâm thức trẻ thơ đó:
​Thích nghe chuyện lạ, sợ nghe sự thật: Họ thích nghe những câu chuyện linh ứng ly kỳ (kiểu Tây Du Ký) hơn là nghe phân tích về Tứ Diệu Đế, Vô Ngã (sự thật khô khan).
​Tu hành kiểu “Hoá Trang”: Họ thích mặc áo tràng đẹp, thích chụp ảnh check-in chùa to, thích tham gia các lễ hội hoành tráng (giống như các nhân vật trong ảnh đang đóng vai) hơn là lui về một góc quán chiếu nội tâm. Họ nhầm lẫn hình thức tôn giáo với nội dung giải thoát.
​Bảo thủ điên cuồng: Khi bạn nói “Những chuyện trong phim không phải là Chánh pháp”, họ phản ứng dữ dội như thể bạn đang tấn công vào một phần ký ức thiêng liêng của họ. Thực chất, họ đang bảo vệ cái “tiềm thức bị cài đặt” của chính mình.

​LỜI KẾT: HÃY TỈNH GIẤC MỘNG DÀI
​Thưa quý vị,
Bức ảnh trên rất đẹp về mặt văn hóa và giải trí. Hãy cứ thưởng thức nó như một tác phẩm nghệ thuật.
​Nhưng, tuyệt đối đừng mang nó lên bàn thờ. Tuyệt đối đừng mang tư duy của Tây Du Ký vào trong việc tu tập giải thoát.
​Đạo Phật không có 72 phép thần thông để giúp bạn trốn nợ hay thăng quan tiến chức.
​Đạo Phật không có vị thần nào bay xuống cứu bạn khi bạn gieo nhân ác.
​Đạo Phật chỉ có con đường Bát Chánh Đạo để bạn tự mình bước đi, tự mình đối diện và chuyển hóa khổ đau.
​Hãy dùng thanh gươm trí tuệ để cắt đứt sợi dây “tự kỷ ám thị” từ tuổi thơ. Hãy trả Tây Du Ký về cho văn học, và trả sự thật trần trụi, dũng mãnh về cho Chánh Pháp của Đức Thế Tôn.

​Chỉ khi nào thoát khỏi giấc mơ con trẻ, bạn mới có thể trưởng thành trong Chánh Pháp. 

S

You may also like

Comment