Người đời vì chìm đắm trong vô minh và tà kiến, nhiều đời nhiều kiếp, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, cứ thế bị cuốn theo những pháp môn xuyên tạc lời Phật, tưởng là tu hành mà thật ra chỉ là tạo thêm ảo tưởng. Dù có lòng tin nơi Tam Bảo, họ vẫn trôi lăn trong khổ đau luân hồi, bởi chưa từng một lần được hiểu thế nào là gốc rễ lịch sử chân thật của Đức Phật, chưa từng biết kinh điển được hình thành ra sao, và càng không rõ đâu là điều Phật dạy và đâu là điều Ngài không bao giờ dạy.
Phần lớn chỉ nhìn vào số đông, thấy ai cũng làm thì mình cũng làm, nghe sư thầy trong chùa giảng gì thì nghe nấy, mà chẳng có một lần tự soi lại: “Pháp này có thật xuất phát từ Đức Thế Tôn hay không?”. Chính vì thế, họ đi hết một đời trong ảo tưởng, rồi chết đi với cái gọi là “tu”, nhưng phiền não vẫn nguyên vẹn như cũ.
Người đời phần nhiều chỉ tu theo phong trào: thấy đông người tụng thì tụng, thấy nhiều người niệm thì niệm, thấy chùa nào rầm rộ thì chạy theo. Họ tưởng rằng càng nhiều nghi lễ, càng nhiều tượng to, càng nhiều lời tụng đọc thì càng gần đạo. Nhưng thật ra đó chỉ là một dạng tâm lý bầy đàn, không khác gì kẻ đi chợ thấy ai chen mua thì cũng chen vào, mà chẳng biết mình mua gì.
Tu như thế không bao giờ chạm đến Chánh Pháp. Bởi vì Pháp của Đức Phật không nằm ở số đông, không nằm ở nghi thức, càng không nằm ở những lời xuyên tạc được thêm thắt qua hàng nghìn năm. Pháp ấy chỉ có một: thấy rõ sự thật của thân tâm – vô thường, khổ, vô ngã – ngay nơi sát-na hiện tại.
Trong khi đó, người tu đúng Chánh Pháp không chạy theo đám đông, không quan tâm hình thức, mà chú tâm quán sát tâm mình: thấy tham, thấy sân, thấy si, thấy phiền não, rồi từng bước đoạn trừ. Họ không cần nhiều lời, không cần hình thức; chỉ cần Giới – Định – Tuệ. Và chính con đường ấy, Đức Thế Tôn đã khẳng định là con đường duy nhất đưa đến Niết-bàn (ekāyana magga – MN 12, Mahāsīhanāda Sutta).
Nhiều người tự an ủi mình: “Tôi có đi chùa, có tụng kinh, có niệm Phật, tôi là người tu rồi.” Nhưng thử nhìn thẳng vào tâm mà xem:
• Khi gặp cảnh trái ý, sân hận vẫn bốc lên, chửi mắng, bực tức, chẳng khác gì người ngoài đời.
• Khi thấy lợi lộc, danh vọng, tham ái vẫn dấy khởi, tranh hơn thua, giữ lấy cho mình.
• Khi nghe ai trái tai, ngã mạn và tà kiến liền hiện ra, khinh chê người khác, bảo chỉ có mình là đúng.
• Khi bị chỉ trích, si mê và bám víu vào niềm tin mù quáng lại càng tăng trưởng, quyết không chịu xét lại xem lời Phật dạy thực sự là gì.
Như vậy, có thật sự tu được gì đâu!
Chỉ là đem thêm lớp sơn “tôn giáo” phủ lên cái tâm đầy tham – sân – si. Cái tâm ấy vốn đã đục, lại được che bằng lớp sơn màu “đạo vị”, nên càng khó thấy sự thật. Người như thế không khác gì kẻ ngủ mê trong giấc mơ đẹp, nhưng khi tỉnh dậy thì vẫn phải đối diện với khổ đau thật sự của sinh tử.
Đức Phật đã cảnh tỉnh trong Kinh Pháp Cú, câu 19:
“Dù tụng nhiều kinh điển, kẻ buông lung không thực hành, cũng như kẻ chăn bò, chỉ đếm bò của người khác; chẳng hưởng phần Sa-môn.”
Người tự huyễn tưởng mình tu mà không đoạn trừ được chút phiền não nào – chính là hạng chăn bò cho kẻ khác, không bao giờ hưởng được phần giải thoát.
Nếu đã lỡ đi sai đường, không cần phải tự dằn vặt, cũng không cần cố chấp bảo vệ cái sai. Điều quan trọng là biết dừng lại và quay về đúng pháp. Giống như người đi lạc trong rừng: càng đi càng lạc sâu, nhưng chỉ cần đứng lại, soi hướng, và quay về con đường chính, thì vẫn đến được nơi an toàn.
Đức Phật không bao giờ bắt buộc ai phải tin mù quáng. Ngài chỉ nói:
“Này các Kālāma, chớ vội tin vì nghe truyền tụng, chớ vội tin vì theo tập tục, chớ vội tin vì số đông, chớ vội tin vì vị Sa-môn nói, chớ vội tin vì thấy hợp lý theo suy tưởng… Khi nào tự mình biết rõ: pháp này bất thiện, pháp này đáng chê, pháp này dẫn đến đau khổ, thì khi ấy hãy từ bỏ.” (AN 3.65 – Kālāma Sutta)
Con đường đúng pháp ấy, Đức Phật đã chỉ rõ, không thêm không bớt:
• Giữ giới (Sīla): để ngăn ngừa lỗi lầm, làm trong sạch đời sống.
• Tu định (Samādhi): để tâm được an tịnh, không phóng dật.
• Phát tuệ (Paññā): để thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã, đoạn tận tham – sân – si.
Chỉ có Giới – Định – Tuệ mới là tam học giải thoát, được Đức Phật lặp đi lặp lại trong suốt 45 năm hoằng pháp. Ngoài con đường ấy, tất cả chỉ là biến tướng, là thêm bớt, là vẽ vời, là hý luận – không bao giờ đưa đến Niết-bàn.
Người trí, nếu đã từng lạc lối, hãy dừng lại ngay hôm nay. Đừng đợi đến mai, vì vô thường không hẹn trước. Thà muộn còn hơn không bao giờ bước chân lên Đạo Lộ Bát Chánh mà Đức Thế Tôn đã khai mở cho thế gian.
