KHẢI TUỆ QUANG's BLOG

TỪ ĐẠI DƯƠNG MÁU ĐẾN SỰ RU NGỦ CỦA TÀ KIẾN: BẠN SẼ TRỐN VÀO ĐÂU KHI ĐẠI NẠN VÔ THƯỜNG ẬP ĐẾN?

Đăng bởi khaituequang
0 comments

Tôi viết những dòng này, không phải để mời gọi một sự đồng thuận rẻ rúng, cũng không nhằm tranh biện với những tư duy còn kẹt trong vòng định kiến. Tôi viết từ điểm nhìn của một người đang nhìn thẳng vào thực tại — một thực tại trần trụi, khốc liệt, nơi mà sự vô minh đang được bọc bằng những lớp vỏ bọc hoa mỹ của nghi lễ, sự cầu xin và những ảo tưởng về một sự cứu rỗi tiện lợi.
Nếu quý vị đọc những lời này mà tâm trí vẫn bình lặng, vẫn nghĩ rằng chỉ cần vài nén hương, vài câu chú, hay vài mâm lễ mọn là có thể đổi lấy một chiếc vé thông hành qua cửa tử sinh… thì đó là minh chứng rõ nhất cho thấy quý vị đang ngủ say trong một ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt bởi 3 ngọn lửa THAM – SÂN – SI.

Hãy nhìn thẳng vào thực trạng của những pháp môn tự xưng là “phát triển” hay “tiện lợi hóa” con đường giải thoát. Bản chất của chúng là gì, nếu không phải là sự xoa dịu tâm lý dựa trên sự hèn nhát của cái ngã?

​Người ta sợ hãi nghiệp báo, nhưng thay vì đoạn trừ ác hạnh, người ta lại chọn cách quỳ lạy trước những pho tượng vàng son để xin tha thứ. Người ta lười biếng tu sửa tâm tính, liền sáng tạo ra những cõi giới giả định, hứa hẹn về một sự vãng sinh không cần qua rèn luyện Giới – Định – Tuệ.

NẾU CÚNG BÁI CÓ THỂ XÓA ĐƯỢC NGHIỆP, THÌ LUẬT NHÂN QUẢ CHỈ LÀ TRÒ ĐÙA.
NẾU THA LỰC CÓ THỂ CỨU RỖI ĐƯỢC CHÚNG SINH, THÌ ĐỨC CHÁNH BIẾN TRI ĐÃ KHÔNG PHẢI KHỔ HẠNH SÁU NĂM ĐỂ TỰ MÌNH TÌM RA ĐẠO LỘ.

Đức Thế Tôn chưa từng tự nhận mình là một vị thần linh ban phước giáng họa. Ngài là Buddha — Người Thức Tỉnh, Người chỉ đường . Nghiệp là quyền lực tối cao và tuyệt đối công bình của vũ trụ. Bản chất của những nghi thức cầu cúng rườm rà, mật ngôn thần chú, đốt vàng mã… thực chất chỉ là những hành vi mê tín, là “thuốc độc bọc đường” ru ngủ con người trong sự u mê, khiến họ mất đi khả năng tự chủ tâm linh. Đó không phải là Đạo Phật; đó là sự suy đồi của tri thức khoác áo tôn giáo.

Tại sao quý vị vẫn thản nhiên tích góp, thản nhiên hưởng thụ và xem thường sự tu tập? Bởi vì quý vị đang mắc phải căn bệnh Điên đảo tưởng:
Chấp Khổ làm Vui (Dukkha): Cái thân xác này — một tập hợp của máu, mủ, xương, thịt, đang thối rữa và hoại diệt từng sát-na — lại được quý vị cung phụng, trang điểm, xem là báu vật. Toàn bộ cái gọi là “hạnh phúc thế gian” thực chất chỉ là trạng thái tạm thời giảm nhẹ cái đau, cái đói, cái khát của một xác chết biết đi. Quý vị đang ôm một khối ung thư và nghĩ rằng mình đang ôm hạnh phúc.

Chấp Vô Thường làm Thường Hằng (Anicca): Quý vị xây nhà lầu, lập giang sơn, tích lũy danh vọng như thể mình sẽ sống một ngàn năm. Quý vị quên rằng chỉ một hơi thở ra không trở lại, toàn bộ cái “sự nghiệp” ấy sẽ trở thành tài sản của người khác, còn quý vị chỉ là một cái thây ma bất động.

Chấp Vô Ngã làm Tự Ngã (Anattā): Quý vị điên cuồng bảo vệ danh dự, cái tôi, gia đình “của tôi”. Hãy thử ra lệnh cho tim ngừng đập, thử ra lệnh cho tế bào ung thư ngừng phát triển xem cái “Tôi” ấy có chút quyền năng nào không? Một thực thể rỗng tuếch, do duyên sinh mà thành, có gì để bám chấp?

Chết không phải là hết. Cái chết chỉ là cánh cửa đẩy quý vị vào một chu kỳ kinh hoàng mới nếu tâm trí vẫn đầy rẫy tham, sân, si. Hãy dùng trí tuệ tỉnh táo nhất để quán chiếu về hành trình Luân hồi vô thủy mà quý vị đã và đang đi qua:

Quý vị từng làm Phạm thiên oai đức, Chư thiên rực rỡ phước báu. Nhưng phước cạn, nghiệp ác trỗi dậy, quý vị đọa thẳng xuống làm con dòi trong hố phân, làm con súc sinh bị trói chân, chọc tiết, gào thét trong bất lực. Quý vị từng làm quỷ đói (Ngạ quỷ) cổ nhỏ như kim, bụng to như trống, hàng ngàn năm ăn đờm dãi, nhơ nhớp để sinh tồn. Không một tầng địa ngục nào quý vị chưa từng nếm trải nhục hình.

​Số lượng máu quý vị đổ ra khi bị chặt đầu, xẻ thịt, giết hại trong các kiếp làm thân súc sinh (từ voi, ngựa, trâu, bò cho đến trùng, dế, kiến, sâu) nhiều hơn nước của bốn đại dương cộng lại.

Số nước mắt quý vị đã rơi vì sinh ly tử biệt, oán tằng hội, cầu bất đắc… suốt hàng tỷ kiếp sống cũng vượt qua dung tích của biển khơi.

​Nếu có thể gom tất cả xương cốt của một mình quý vị qua các kiếp sống mà không bị tiêu hủy, nó sẽ chất cao hơn cả dãy núi Himalaya hùng vĩ.
​Hôm nay, quý vị lại ngồi đây, mang thân người, nhưng lại tiếp tục bị ru ngủ bởi những giáo lý phát triển sai lệch nặng mùi ngoại đạo mê tín tà kiến, tiếp tục điên cuồng chạy theo danh lợi và cúng bái vô nghĩa. Quý vị đang chuẩn bị gom thêm một núi xương mới, đổ thêm một đại dương máu mới.

​Để thoát khỏi cái vòng lặp quái ác và vô nghĩa này, không có chỗ cho sự thỏa hiệp hay lười biếng. Chánh pháp Nguyên thủy (Theravāda) đòi hỏi một ý chí sắt đá để thực hành Khổ Thánh Đế thông qua con đường duy nhất: Bát Chánh Đạo.

​Quý vị phải tự mình quay về với Giới – Định – Tuệ, thiết lập chánh niệm tỉnh giác trên bốn nền tảng (Tứ Niệm Xứ), thực hành thiền quán Vipassanā để nhìn thấy thực tại đúng như nó đang là, bẻ gãy các kiết sử và lóng sạch lậu hoặc.

​Thân người khó đắc như con rùa mù trăm năm mới nổi lên một lần, may mắn gặp được khúc gỗ mục giữa đại dương. Gặp được Chánh pháp lại càng là phước báu hy hữu. Nếu quý vị vẫn chọn cách mù lòa đi theo những tà kiến ru ngủ, thì ngày trút hơi thở cuối cùng, đối diện với cận tử nghiệp tăm tối, không một vị thần linh hay giáo chủ nào có thể cứu được quý vị khỏi cảnh giới đọa lạc.

TỈNH GIẤC ĐI, TRƯỚC KHI TỬ THẦN GÕ CỬA!
TINH TẤN LÊN, HỠI NHỮNG KẺ ĐỒNG HÀNH TRONG BỂ KHỔ LUÂN HỒI!

Khải Tuệ Quang –

You may also like