Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa các bậc Thiện nam tử, Thiện nữ nhân,
Trong đêm tối mịt mùng của Vô minh, chúng sinh vì sợ hãi cái chết, sợ hãi sự vô định của dòng đời, đã tự vẽ nên cho mình một chiếc bóng khổng lồ để nương tựa. Chúng ta gọi chiếc bóng ấy là Thượng Đế, là Phạm Thiên, là Đấng Tạo Hóa. Chúng ta quỳ gối, van xin và tin rằng: “Có một người Cha toàn năng đang an bài cho số phận của ta.”
Nhưng thưa chư vị, đó là liều thuốc an thần ngọt ngào ru ngủ nhân loại trong vòng luân hồi bất tận.
Hôm nay, nương nhờ oai lực của Tam Tạng Thánh Điển, tôi xin được thuật lại cái thấy của bậc Chánh Biến Tri – người đã vượt qua mọi cõi Trời, Người, Ma, Phạm – để vén lên bức màn bí mật khủng khiếp và vĩ đại nhất vũ trụ: Sự thật về Thượng Đế.
Hãy lắng nghe trong chánh niệm. Hãy để trí tuệ của quý vị bừng tỉnh, dù sự thật này có thể khiến quý vị rùng mình vì sự lạnh lùng của quy luật, nhưng cũng sẽ khiến quý vị rơi lệ vì sự vĩ đại của Đấng Thế Tôn.
1. KHÔNG CÓ ĐIỂM KHỞI ĐẦU, CHỈ CÓ DÒNG CHẢY BẤT TẬN
Nhân loại hỏi: “Ai tạo ra thế giới?”
Đức Thế Tôn trả lời: “Không ai cả. Thế giới này là một dòng chảy của Thành – Trụ – Hoại – Không.”
Trong Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (Aggañña Sutta), Như Lai thấy rõ rằng vũ trụ này không phải là một đường thẳng có điểm bắt đầu. Nó là một vòng tròn. Khi hỏa tai hoặc thủy tai hủy diệt thế giới này, chúng sinh phần lớn nhờ tu tập sơ thiền mà tái sinh lên cõi trời Quang Âm (Ābhassara).
Hãy quán tưởng cảnh giới ấy: Lúc bấy giờ, không có mặt trời, không mặt trăng, không nam, không nữ. Chúng sinh chỉ là những khối ý thức tinh anh, thân tỏa ánh sáng, bay lượn trong hư không, lấy hỷ lạc làm thức ăn. Đó là trạng thái thanh tịnh nguyên sơ.
Nhưng Khi thế giới vật chất hình thành trở lại, lớp đất thơm tho xuất hiện. Vì tàn dư của lòng Tham (Taṇhā), một chúng sinh nếm thử vị đất. Ánh sáng thân tướng liền biến mất, thân thể trở nên thô kệch, giới tính phân chia, và từ đó… con người đọa lạc vào dục giới.
Chúng ta không phải là sản phẩm của Chúa nặn ra từ đất sét. Chúng ta là những chư Thiên sa ngã bởi chính lòng tham của mình.
2. BI KỊCH CỦA VỊ PHẠM THIÊN ĐẦU TIÊN: NGUỒN GỐC CỦA DANH XƯNG “THƯỢNG ĐẾ”
Nếu không có ai tạo ra thế giới, vậy tại sao các tôn giáo khác lại tin chắc vào Đấng Sáng Tạo?
Trong Kinh Phạm Võng (Brahmajala Sutta), Đức Phật đã bóc trần “hồ sơ tâm lý” của vị Thượng Đế này một cách thấu triệt đến mức khiến chư Thiên cũng phải rúng động.
Khi vũ trụ mới hình thành, một cung điện Phạm Thiên xuất hiện, trống rỗng và lạnh lẽo.
Một chúng sinh từ cõi Quang Âm, do hết phước hoặc hết thọ mạng, đã mạng chung và tái sinh vào đó.
Vị ấy sống Độc Hành suốt một thời gian dài đằng đẵng. Sự cô đơn gặm nhấm tâm can, khiến vị ấy khởi lên một vọng niệm:
“Ôi! Mong sao có những kẻ khác cùng đến đây với ta.”
Thật trùng hợp thay! Đúng lúc tâm niệm ấy khởi lên, các chúng sinh khác cũng theo nghiệp lực mà tái sinh xuống làm quyến thuộc của vị ấy.
Và đây, thưa quý vị, chính là khoảnh khắc Vô Minh trỗi dậy, tạo ra cú lừa vĩ đại nhất lịch sử tam giới:
Kẻ đến trước (Phạm Thiên) nghĩ: “Ta vừa ước, thì họ đến. Vậy chính TA ĐÃ TẠO RA HỌ. Ta là Cha lành, là Tự Tại, là Đấng Sáng Thế.”
Kẻ đến sau nghĩ: “Ngài có mặt trước ta. Ngài uy nghi hơn ta. Chắc chắn NGÀI ĐÃ TẠO RA TA.”
Đức Phật không phủ nhận sự tồn tại của Phạm Thiên. Nhưng Ngài nhìn Phạm Thiên với con mắt Bi Mẫn tột cùng: Đó là một chúng sinh đáng thương. Đáng thương vì bị giam cầm trong ảo tưởng về quyền lực của chính mình. Đáng thương vì dù sống lâu ngàn kiếp, vị ấy vẫn không biết đường thoát khỏi sanh tử.
3. SỰ IM LẶNG CỦA CÔNG LÝ VÀ TIẾNG RỐNG CỦA NHÂN QUẢ
Nếu quý vị vẫn còn nuôi hy vọng rằng: “Dù sao đi nữa, có Thượng Đế an bài vẫn yên tâm hơn”, thì xin hãy nghe Bồ Tát luận giải trong Chuyện Tiền Thân (Jataka) để thấy sự phi lý của niềm tin ấy.
Nếu Thượng Đế là Cha Lành (Toàn Thiện) và Toàn Năng:
Tại sao Ngài lại tạo ra địa ngục?
Tại sao Ngài lại để con cái mình tàn sát lẫn nhau?
Tại sao Ngài nặn ra con hổ để ăn thịt con nai?
Đức Phật dạy rằng: “Các pháp do Duyên mà sanh, cũng do Duyên mà diệt.”
Không có bàn tay nào can thiệp vào số phận của quý vị cả.
Quý vị đau khổ? Đó là quả của ác nghiệp quý vị đã gieo.
Quý vị hạnh phúc? Đó là hoa trái của thiện nghiệp quý vị đã trồng.
Luật Nhân Quả (Kamma) vận hành lạnh lùng, khách quan, chính xác như định luật vật lý, không thiên vị một ai, kể cả Phạm Thiên. Nếu Phạm Thiên khởi tâm sân hận, Phạm Thiên cũng sẽ đọa địa ngục.
Sự thật này “lạnh gáy” bởi nó tước đoạt đi chỗ dựa dẫm của chúng ta. Nó ném chúng ta trở lại với trách nhiệm của chính mình. Nhưng đó mới là sự Giải Phóng.
4. VỊ THẦN CỦA CÁC VỊ THẦN
Thưa các pháp hữu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được tôn xưng là Thiên Nhân Sư (Satthadevamanussanam) – Bậc Thầy của cả Trời và Người.
Tại sao?
Bởi vì Thượng Đế chỉ có thể cho quý vị phước báu (sự giàu sang, cõi trời), nhưng Thượng Đế không thể cho quý vị sự Hết Khổ. Chính Thượng Đế cũng đang khổ trong cái “Ngã” vĩ đại của mình.
Chỉ có Đức Phật mới chỉ ra con đường thoát khỏi trọn vẹn cái lồng Tam Giới ấy.
Vậy nên, người Phật tử chân chính:
Không phỉ báng chư Thiên, nhưng cũng không quy phục chư Thiên.
Chúng ta tôn trọng họ như những người bạn quyền lực, nhưng chúng ta quy y (nương tựa) vào Pháp (Dhamma) – Sự thật tối thượng.
Hãy ngưng tìm kiếm một đấng cứu thế bên ngoài.
Hãy quay vào trong, quán chiếu Ngũ uẩn, diệt trừ Tham-Sân-Si.
Đó là cách duy nhất để quý vị trở thành “Thượng Đế” của chính tâm thức mình.
Cầu mong sự thật này soi sáng những góc tối mê tín trong lòng nhân thế.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
