KHẢI TUỆ QUANG's BLOG

TIẾNG GẦM CỦA CHÁNH PHÁP GIỮA THỜI ĐẠI VÔ MINH

Đăng bởi khaituequang

​Hãy dừng lại. Đừng nhìn bằng đôi mắt của một kẻ sùng bái, hãy nhìn bằng nhãn quan của một hành giả đang tầm cầu sự thật. Những gương mặt này không phải là biểu tượng để cầu xin sự ban phước; họ là những “Bản chứng thực sống” về một lộ trình giải thoát triệt để trong thời hiện đại.

​Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà Đạo Phật bị thương mại hóa thành một “thị trường an ủi tâm linh mê tín cầu xin sặc mùi ngoại đạo”. Người ta nhân danh lòng thành để kiến tạo những pho tượng nguy nga, nhưng lại bỏ mặc nội tâm mục nát trong bùn lầy của Tham dục và Ngã mạn. Họ quỳ lạy trước hình tướng hào nhoáng bên ngoài, nhưng lại chà đạp lên những giáo huấn cốt tủy của bậc Chánh Biến Tri.

​Chánh pháp Nguyên Thủy Của Bậc Giác Ngộ vang vọng một chân lý bất biến: “Attā hi attano nātho” – Tự mình là chỗ dựa cho chính mình.

​Đạo Phật không phải là tôn giáo của sự khẩn cầu. Nếu một vị Phật có thể ban phát vận may hay tẩy xóa ác nghiệp, thì quy luật Nhân quả (Kamma) đã trở thành một trò đùa. Đừng dùng hương hoa để “ngã giá” với thánh thần, đó không phải là tu hành, đó là sự hối lộ tâm linh. Mọi nghi lễ cầu cúng rình rang chỉ là liều thuốc an thần cho những tâm hồn lười biếng, không đủ dũng khí để đối diện với thực tại khốc liệt của chính mình.

​Khốn thay cho những ai mải mê lạc lối trong rừng rậm của những tư tưởng biến chứng, những bộ kinh sinh sau đẻ muộn vạn chữ hứa hẹn về một “Cực lạc” xa vời ở kiếp sau. Họ quên mất rằng Nibbāna (Niết-bàn) không phải là một địa danh, mà là trạng thái Tịch diệt hoàn toàn của Tham – Sân – Si ngay tại đây và bây giờ .

​Khi bạn còn bám víu vào áo mão cân đai, vào những quyền năng siêu nhiên huyễn hoặc, hay những nghi thức rườm rà… là bạn đang tự đúc thêm những xiềng xích bằng vàng cho bản ngã. Càng tôn thờ hình tướng, bạn càng rời xa thực tại. Càng nuôi dưỡng cái “Tôi” bằng sự vỗ về bạn càng chìm sâu vào luân hồi vạn kiếp.

​Hãy nhìn vào những tấm gương các Tỳ Kheo sống đời Ly Tham đoạn dục trong thời hiện đại (Ajahn Mun, Webu Sayadaw, HT. Hộ Nhẫn…). Sức mạnh của các Ngài không đến từ tòa sen rực rỡ hay sự tung hô của đám đông. Sức mạnh đó đến từ Sự Thật .

  • ​Các Ngài là minh chứng rằng Chánh Pháp không phải là triết lý để suy luận, mà là một cuộc giải phẫu tâm linh tàn khốc:
  • ​Các Ngài không dạy ta cách “đắc lộc”, mà dạy cách Xả ly (Viraga).
  • ​Các Ngài không dạy ta cách “cầu an”, mà dạy cách nhìn thẳng vào bản chất Vô thường (Anicca) – Khổ (Dukkha) – Vô ngã (Anatta).
  • ​Các Ngài không cho ta một chỗ dựa, các Ngài bắt ta phải đứng vững trên đôi chân của Chánh niệm.

​”Dầu tại bãi chiến trường, thắng hàng ngàn quân địch. Tự thắng mình mới là, chiến thắng oanh liệt nhất.” – Kinh Pháp Cú

​​Đừng để đến lúc hơi tàn lực kiệt mới bàng hoàng nhận ra mình đã dành cả đời để thờ phụng một “vỏ ốc rỗng”. Đạo Phật là con đường của Trí tuệ thực chứng, không phải con đường của đức tin nô lệ.

​Hãy vứt bỏ những phù phiếm, dừng lại những cuộc lễ bái phù hoa. Hãy mở lại Tạng Kinh Pali, tìm về những lời gốc nguyên sơ nhất của Đức Thế Tôn để thấy rằng: Giải thoát chỉ bắt đầu khi cái “Tôi” giả tạm này bị thiêu rụi.

​Chánh pháp vẫn còn đó, sừng sững và khách quan. Nhưng giữa thời đại Tượng Pháp lên ngôi này, liệu bạn có đủ can đảm để buông bỏ bản ngã và bước đi trên con đường độc đạo của các bậc Thánh?

– Khải Tuệ Quang –

You may also like

Comment