Ngày xưa, rất xưa, khi nhân loại còn chìm trong màn sương dày đặc của nỗi sợ hãi và thần quyền, con người quỳ gối trước mọi hiện tượng tự nhiên để cầu xin sự che chở. Giữa bối cảnh đó, một Bậc Đại Giác Ngộ xuất hiện. Ngài không tự xưng là thần linh, không ban phát phép mầu, Ngài chỉ là một người dẫn đường chỉ ra ngọn nguồn của khổ đau và phương thuốc tự chữa lành. Ngài tìm ra Nguồn Nước Nguyên Sơ – thứ nước tinh khiết, không màu, không mùi, không vị, nhưng uống vào sẽ tỉnh thức, dập tắt mọi khát khao ích kỷ và ảo tưởng.
Sau khi Ngài nhập Diệt độ, những người học trò chân chánh của Ngài lặng lẽ mang dòng nước ấy đi khắp nơi, cứu độ những ai sẵn sàng tự bước đi trên đôi chân của mình.
Thế nhưng, dòng nước tinh khiết ấy quá giản đơn và miễn phí, nó không có chỗ cho lòng tham và sự thống trị. Một nhóm du sỹ ngoại đạo, mang danh nghĩa kế thừa nhưng mang trái tim của những thương nhân, đã nhìn thấy một cơ hội trục lợi vĩ đại. Chúng hiểu rằng: Đám đông không cần sự tỉnh thức gian khổ, họ cần sự an ủi ngọt ngào và những ảo tưởng lấp lánh.
Chúng bắt tay vào một kế hoạch vĩ mô:
Vẽ mặt nạ cho Chánh pháp: Chúng xây dựng những đền đài nguy nga, dựng lên vô số hình tượng thần linh mới nhưng khoác lên cái tên “Bồ Tát” “Phật” để làm bình phong.
Pha tạp dòng nước: Chúng đổ vào Nguồn Nước Nguyên Sơ những muỗng đường của sự mê tín, hương liệu của sự thần thánh hóa, và màu sắc của những câu chuyện huyền huyễn tam sao thất bản. Thứ nước tinh khiết biến thành một thứ si-rô tâm linh ngọt lịm, dễ uống, và gây nghiện.
Chiến lược bủa vây: Chúng chọn những vùng đất hoang sơ về mặt nhận thức, nơi mà những đệ tử chân chánh chưa kịp đặt chân đến, để gieo rắc thứ tôn giáo PHÁT TRIỂN đầy tạp chất này.
Chúng biến một con đường tự lực giải thoát thành một hệ thống van xin, biến một Bậc Thầy trí tuệ thành một vị thần ban phước lành, và biến các tín đồ thành những con nợ tâm linh suốt đời cúng dường để đổi lấy sự bình an giả tạo.
Thế kỷ này qua thế kỷ khác, thứ si-rô ngọt ngào ấy được kế thừa. Một thế hệ người mù dắt tay một thế hệ người mù khác bước đi trong hoàng hôn của lý trí. Họ tự hào vì có những ngôi chùa to nhất, những pho tượng nặng nhất, và những nghi lễ hoành tráng nhất. Họ nhầm tưởng sự thỏa mãn của bản ngã và căn bệnh tiểu đường tâm linh là sự thăng tiến của đạo hạnh.
Họ thuộc lòng hàng vạn cuốn kinh điển do phường buôn ngụy tạo, nhưng lại quên mất một câu cốt lõi của Bậc Giác Ngộ: “Hãy tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, hãy nương tựa vào chính mình, chớ nương tựa vào một điều gì khác.”
Sự trớ trêu đạt đến đỉnh điểm khi có một ai đó, mang một ngụm Nguồn Nước Nguyên Sơ không màu không vị đến và nói với họ:
”Hãy tỉnh lại đi, thứ các người đang uống chỉ là nước đường độc hại pha phẩm màu. Bậc Giác Ngộ chưa bao giờ dạy các người van xin hay cúng bái như thế.”
Ngay lập tức, bản năng tự vệ của bóng tối trỗi dậy. Đám đông ngậm si-rô ấy không thể chấp nhận rằng mình đã bị lừa dối suốt nhiều đời. Họ nhào vào cắn xé, phỉ báng, gán cho người nói thật cái mác “ngoại đạo”, “phá kiến”….vv Họ bảo vệ cái lồng son của mình một cách điên cuồng, vì nếu chiếc lồng ấy sụp đổ, họ sẽ phải đối diện với sự thật phũ phàng: Họ đã dành cả đời để lạy lục một cái bóng, thay vì bước đi trên con đường của một Đấng Tỉnh Thức.
- Khải Tuệ Quang –
Nguồn Nước Nguyên Sơ và Ly Si-rô Tín Ngưỡng
95

2 comments
Khi người ta không đủ can đảm và nghị lực để tự mình lội qua dòng sông bão táp, người ta có xu hướng vẽ ra một chiếc thuyền rồng lộng lẫy trên giấy, rồi quỳ xuống lạy lục bức tranh ấy ban phước cho mình qua bờ kia. Đáng tiếc, thuyền giấy thì không bao giờ chở nổi một thân xác nặng nề đầy tham dục; nó chỉ có thể xoa dịu nỗi sợ hãi của kẻ hèn nhát vài giây trước khi tan rã dưới dòng nước chảy xiết
Nguyện đem phước lành này làm duyên đoạn trừ các ô nhiễm nơi tâm, thành tựu trí tuệ sắc bén và sự tinh tấn, tăng trưởng giới–định–tuệ, hướng đến Niết-bàn!
Nguyện cho con sinh ra ở đâu cũng luôn được gặp Chánh pháp, gần gũi thiện tri thức và bậc thầy chân chính, xa lìa bạn ác và tà kiến!
Xin hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sinh được an vui, giảm bớt khổ đau, đủ duyên gặp Chánh pháp và sớm giải thoát!
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa!
Sadhu! Sadhu! Sadhu!