Phần 1: Đập Tan Ảo Ảnh Cứu Rỗi Và Quay Về Thực Tại
Kính thưa quý vị,
Chúng ta thường sống như những kẻ lữ hành khát nước, cứ mải miết chạy đi tìm một dòng sông ở phía chân trời mà quên mất rằng ngay dưới chân mình, nếu chịu đào sâu xuống, mạch nước ngầm vẫn luôn tuôn chảy. Sự vô minh lớn nhất của con người không phải là thiếu hiểu biết về thế giới, mà là sự hiểu lầm về thời gian và địa điểm của hạnh phúc.
1. Sự Hư Ảo Của “Cực Lạc” Khi Tâm Còn Ô Trược.
Có một quan niệm rất phổ biến nhưng đầy rủi ro mà nhiều người đang mắc phải: Đó là sống buông thả, để mặc tâm trí đầy rẫy tham, sân, si trong hiện tại, và hy vọng rằng chỉ cần một niềm tin hay những lời cầu nguyện, sau khi trút hơi thở cuối cùng, họ sẽ được đón về một cõi nước thanh tịnh (Cực Lạc).
Tôi xin nói thẳng thắn với quý vị: Đó là một canh bạc thua lỗ.
Tâm thức của quý vị hoạt động theo quy luật nhân quả , không phải theo sự ban ơn. Nếu cả đời quý vị tập cho tâm mình thói quen nóng giận, lo âu, dính mắc, thì cái “đà” đó (quán tính nghiệp) sẽ đẩy quý vị đi về đâu khi thân xác tan rã? Một cái cây nghiêng về hướng Đông, khi bị chặt, nó chắc chắn ngã về hướng Đông. Không thể nào cả đời nghiêng về tham dục mà khi chết lại ngã về phía thanh tịnh được.
”Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo.” — (Kinh Pháp Cú – Dhammapada, câu 1)
Nếu tâm quý vị ngay bây giờ đang là địa ngục của sự bất an, thì dù có đặt quý vị vào cõi Cực Lạc, quý vị cũng sẽ biến nơi đó thành địa ngục. Ngược lại, nếu tâm quý vị bình thản và tĩnh lặng ngay đây, thì dù đang ngồi giữa chợ đời ồn ã, đó chính là Cực Lạc.
2. Tự Lực: Ngọn Đèn Của Chính Mình.
Nhiều người đến với Đạo như những đứa trẻ tìm người bảo mẫu. Họ mang hoa trái đến cúng dường và cầu xin Phật hay chư Thiên gánh vác nỗi khổ thay cho họ, hoặc ban cho họ sự may mắn. Nhưng thưa quý vị, Đức Phật trong kinh điển Pali chưa bao giờ nhận mình là một vị thần ban phước giáng họa. Ngài là một vị Thầy chỉ đường . Ngài chỉ tấm bản đồ, còn đi hay không là đôi chân của quý vị.
Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahaparinibbana Sutta), lời dạy cuối cùng của Đức Thế Tôn vang vọng như một hồi chuông cảnh tỉnh:
”Atta hi attano natho” — Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác.
Sự “Tự Lực” ở đây đòi hỏi một sự dũng cảm phi thường. Nó có nghĩa là:
Không đổ lỗi: Ngừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác hay cho số phận về nỗi khổ của mình.
Chấp nhận trách nhiệm: Nhận ra rằng mọi phiền não đều nảy sinh từ thái độ phản ứng của tâm mình đối với ngoại cảnh, chứ không phải do ngoại cảnh.
Tự thanh lọc: Không ai có thể gội rửa tâm hồn quý vị trừ chính quý vị. Nước thánh hay nghi lễ không thể rửa sạch tham lam và đố kỵ. Chỉ có sự Giới (Sīla) – Định (Samādhi) – Tuệ (Paññā) do chính quý vị thực hành mới làm được điều đó.
3. “Sanditthiko” – Ngay Bây Giờ, Hoặc Không Bao Giờ.
Tại sao chúng ta lại sợ hãi hiện tại và trốn vào tương lai? Vì hiện tại thường không như ý. Nhưng trốn chạy cái “không như ý” chính là nguồn gốc của đau khổ (Dukkha).
Trong các bài kinh Pali, Giáo pháp của Đức Phật được mô tả bằng đặc tính “Sanditthiko”, nghĩa là “Thiết thực hiện tại” hay “Có thể kiểm chứng ngay tại đây và bây giờ”.
Hạnh phúc đích thực không phải là một tấm vé hứa hẹn được trả sau khi chết. Nếu quý vị tu tập đúng đắn, sự an lạc phải xuất hiện ngay khi quý vị buông bỏ một ý niệm tham hay sân.
Khi quý vị thở vào và biết mình đang thở, sự bình yên đó là có thật và ngay tức thì.
Khi quý vị tha thứ cho một người, gánh nặng rơi xuống ngay tức thì.
Đó là Cực Lạc. Cực Lạc là sự vắng mặt của phiền não ngay trong sát na hiện tại .
Đừng tìm kiếm một Đức Phật bằng xương bằng thịt để cứu rỗi quý vị. Hãy tìm “ông Phật” bên trong tâm mình – đó chính là tính biết sáng suốt, là sự bình thản trước mọi biến động. Khi tâm quý vị không còn bị lay chuyển bởi “Bát Phong” (được/mất, khen/chê, danh/nhục, vui/khổ), quý vị đã kiến tạo Tịnh Độ ngay tại thế gian này.
—–
Phần 2: Cơ Chế Của Tâm Và Nghệ Thuật Giữ Mình Giữa Dòng Đời
Kính thưa quý vị,
Để tu tập Tự Lực, chúng ta không cần phải trốn vào rừng sâu hay hang đá (dù điều đó tốt cho giai đoạn đầu). Chúng ta cần hiểu cơ chế vận hành của chính mình. Đức Phật dạy rằng thế giới này, tóm lại, chỉ nằm trong tấm thân một trượng này cùng với tâm thức và các cảm thọ.
1. Tâm Như Nước, Cảnh Như Gió
Hãy hình dung tâm nguyên thủy của quý vị giống như một mặt hồ nước mưa trong vắt và tĩnh lặng. Tự tánh của nước là yên bình. Nhưng tại sao mặt hồ lại dậy sóng? Tại sao nước lại đục ngầu?
Đó là do Gió.
Trong giáo pháp, “Gió” chính là những trần cảnh bên ngoài (lời khen chê, âm thanh, hình ảnh, hương vị…). Khi gió thổi, nước xao động.
* Gió thuận chiều (lời khen, lợi lộc) tạo ra con sóng của sự Tham ái (Lobha).
* Gió ngược chiều (lời chê, mất mát) tạo ra con sóng của sự Sân hận (Dosa).
Sai lầm lớn nhất của chúng ta là cố gắng làm cho gió ngừng thổi. Chúng ta chạy đôn chạy đáo để bịt miệng người chê mình, hoặc tham lam vơ vét của cải để thỏa mãn mình. Nhưng thưa quý vị, gió là chuyện của trời đất, cảnh là chuyện của thế gian, làm sao ta cấm cản được?
Tự lực ở đây nghĩa là: Thay vì cầu nguyện cho gió ngừng thổi, hãy rèn luyện để nước không bị lay động bởi gió. Hoặc sâu sắc hơn, là nhận biết sóng chỉ là hiện tượng trên bề mặt, còn bản chất nước vẫn là nước.
2. Sáu Cửa Ngõ – Nơi Cuộc Chiến Bắt Đầu.
Cực Lạc hay Địa Ngục không nằm ở đâu xa, nó được quyết định ngay tại Sáu Căn (Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý) khi tiếp xúc với Sáu Trần.
Trong kinh điển Pali, Đức Phật ví sáu giác quan như sáu cửa thành của một ngôi làng. Kẻ thù (phiền não) luôn rình rập để xâm nhập qua các cửa này.
* Khi Mắt thấy một hình sắc đẹp -> Tâm ưa thích -> Muốn chiếm hữu -> Khổ vì cầu mong.
* Khi Tai nghe tiếng chửi mắng -> Tâm khó chịu -> Muốn phản kháng -> Khổ vì sân hận.
Người không có tu tập (thiếu Tự Lực) giống như ngôi nhà mở toang cửa, ai muốn vào thì vào, rác rưởi hay hương hoa đều bị gió cuốn vào, làm chủ nhân rối loạn. Người có tu tập là người biết đặt một Người Gác Cổng tại mỗi cửa.
Người gác cổng đó tên là Chánh Niệm (Sati).
> “Người giữ giới không phải là người chỉ giữ cái áo cà sa cho thẳng nếp. Người giữ giới thật sự là người canh chừng sáu giác quan của mình, không để tham và sân len lỏi vào khi tiếp xúc với trần cảnh.”
3. Bí Quyết Của Sự “Bình Thản Không Lay Chuyển”
Dựa trên tinh thần cốt lõi của bài pháp về sự bình ổn, tôi xin chia sẻ với quý vị chìa khóa quan trọng nhất: Thấy mọi thứ “Chỉ Là Như Vậy” (Tathata).
Chúng ta đau khổ vì chúng ta dán nhãn cho sự việc.
Ví dụ: Khi bị bệnh.
* Người thường: “Tại sao lại là tôi? Đau quá! Tôi muốn hết ngay lập tức! Thật bất công!” -> Đây là mũi tên thứ hai bắn vào vết thương.
* Người có Tự Lực: “Thân này đang có cảm giác đau. Đây là quy luật tự nhiên của vô thường. Cơn đau này sinh ra, rồi nó sẽ diệt.”
Trạng thái “Bình thản không lay chuyển” không có nghĩa là quý vị trở thành khúc gỗ vô tri. Quý vị vẫn thấy đẹp, vẫn nghe hay, vẫn biết đau. Nhưng quý vị không cộng thêm thái độ yêu ghét vào đó.
* Thấy một bông hoa đẹp: Biết là đẹp, nhưng không khởi tâm muốn bẻ nó mang về.
* Thấy một món ăn ngon: Biết là ngon, nhưng không ăn ngấu nghiến vì tham đắm.
Tâm lúc này giống như tấm gương. Gương phản chiếu hình ảnh con chó, cái cây, đống phân hay viên ngọc một cách trung thực. Nhưng khi sự vật đi qua, tấm gương không lưu giữ lại hình bóng nào, cũng không than phiền tại sao đống phân lại xấu hơn viên ngọc. Đó là Tự Tại. Đó là Tịnh Độ hiện tiền.
4. Đừng Tìm Kiếm Sự An Lạc, Hãy Tìm Kiếm Sự Thật.
Nhiều quý vị tu tập với tâm thế “đi buôn”: Bỏ ra chút công sức tụng niệm để đổi lấy sự bình an. Nhưng nếu quý vị tu chỉ để tìm sự dễ chịu, thì khi sự khó chịu đến (mà chắc chắn nó sẽ đến), quý vị sẽ sụp đổ.
Hãy nhớ kỹ điều này: Hạnh phúc thế gian và Khổ đau thế gian là hai đầu của một con rắn.
* Đầu con rắn là khổ đau.
* Đuôi con rắn là hạnh phúc.
Nếu quý vị nắm lấy cái đuôi (hạnh phúc), con rắn sẽ quay lại cắn quý vị. Bởi vì hạnh phúc thế gian là vô thường, khi nó mất đi, quý vị sẽ đau khổ.
Sự giải thoát đích thực nằm ở việc buông cả con rắn. Không tìm cầu lạc thú, không trốn chạy khổ đau. Chỉ đơn giản là Biết.
Cái “Biết” đó chính là trí tuệ Bát Nhã, là ngọn đèn tự lực soi sáng bóng tối vô minh.
——–I
Phần 3: Biến Rác Thành Hoa – Tu Tập Giữa Chợ Đời
Kính thưa quý vị,
Đạo không nằm trong sách vở, Đạo nằm ngay trong cách quý vị phản ứng khi bị kẹt xe, khi bị sếp mắng, hay khi người thân quay lưng. Tự Lực là khả năng đứng vững trên đôi chân mình ngay giữa tâm bão, chứ không phải cầu xin cơn bão đi qua.
1. Nghịch Cảnh Là Phân Bón Cho Cây Tuệ Giác.
Chúng ta thường có thói quen “chọn ngọt bỏ chua”. Thấy hạnh phúc thì ôm lấy, thấy khổ đau thì xua đuổi. Nhưng trong tư tưởng cốt lõi của Thiền quán thực thụ, khổ đau (Dukkha) chính là nguyên liệu thô để chế tác ra giác ngộ.
Hoa sen không thể mọc trên đá quý hay kim cương. Hoa sen chỉ mọc từ bùn.
* Bùn chính là những phiền não, những thói hư tật xấu, những lời chê bai, những thất bại..vv của quý vị.
* Sen chính là sự bình thản, là trí tuệ thấy rõ bản chất vấn đề.
Nếu quý vị cầu mong một cuộc đời không có nghịch cảnh, quý vị đang cầu mong một hồ nước không có bùn – nơi đó hoa sen giác ngộ sẽ không bao giờ nở.
Thay vì cầu nguyện “Xin cho con không gặp chuyện xui xẻo”, người có trí tuệ và Tự Lực sẽ tác ý: “Hãy để mọi chuyện xảy ra. Nếu nó tốt, tôi sẽ học sự khiêm cung. Nếu nó xấu, tôi sẽ học hạnh nhẫn nhục.” Đó mới là tinh thần “Bất động” thật sự.
2. Đừng Là Khách Trong Chính Ngôi Nhà Của Mình
Dựa trên hình ảnh ví von kinh điển của các bậc thiền sư lỗi lạc: Tâm của quý vị giống như một ngôi nhà.
* Chủ nhà: Là cái “Biết” (Sự nhận biết sáng suốt, thường hằng).
* Khách: Là những cảm xúc (vui, buồn, giận, lo) đến rồi đi.
Vấn đề của hầu hết chúng ta là khi một ông khách tên là “Buồn” đến gõ cửa, chúng ta (Chủ nhà) liền chạy ra, ôm chầm lấy ông ta, mời ông ta vào ngồi chễm chệ ở ghế chủ tọa, rồi khóc lóc cùng ông ta. Chúng ta quên mất mình là chủ, để cho khách chiếm quyền điều khiển ngôi nhà.
Khi “Giận” đến, ta đồng hóa mình với cơn giận: “Tôi đang giận”.
Sai rồi! Quý vị không phải là cơn giận. Quý vị là người đang quan sát cơn giận.
> Thực hành Tự Lực:
> Khi một cảm xúc mạnh mẽ ập đến, hãy lùi lại một bước trong tâm trí và chào nó: “À, cơn giận lại ghé thăm. Mời ngồi chơi, nhưng ta không phục vụ trà nước đâu nhé. Khi nào muốn đi thì cứ đi.”
> Đừng đuổi, cũng đừng giữ. Chỉ quan sát . Khách thấy chủ nhà không tiếp đón nồng hậu cũng không xua đuổi, khách sẽ tự chán mà bỏ đi. Đó là quy luật sinh diệt.
3. Phá Bỏ Lớp Vỏ Hình Thức (Chiếc Áo Không Làm Nên Thầy Tu).
Liên hệ tới những hiểu lầm về giới luật và hình tướng, tôi xin nhấn mạnh một sự thật trần trụi: Sự giải thoát không nằm ở bộ quần áo quý vị mặc, hay danh xưng quý vị mang.
Một người cạo đầu, đắp y nhưng tâm còn đầy tham ái, sân hận, thì đó chỉ là một phàm phu trọc đầu. Ngược lại, một người mặc đồ thế tục, sống giữa bụi trần nhưng giữ giới trong sạch, tâm không dính mắc, thì đó là một bậc chân tu.
Đừng bị lừa mị bởi những lời hứa hẹn về một cõi Cực Lạc dễ dàng chỉ bằng cách tụng niệm hay cúng dường, trong khi tâm tính không chịu sửa đổi.
* Nếu miệng niệm Phật mà tâm còn toan tính hại người, tham ái và đầy dục vọng , sân si…vv thì khoảng cách đến Cực Lạc là muôn trùng vạn dặm.
* Nếu tâm thanh tịnh, biết đủ, biết thương yêu, thì Cực Lạc ở ngay đầu chóp mũi, ngay trong hơi thở này.
Giới luật không phải là những sợi dây trói buộc để làm khổ quý vị. Giới luật là rào chắn bảo vệ quý vị khỏi rơi xuống vực thẳm. Người giữ giới là người Tự Lực cao nhất, vì họ chiến thắng được những cám dỗ tầm thường của bản năng.
4. “Làm Việc” Chính Là “Tu Tập”
Nhiều quý vị than phiền: “Tôi bận quá, không có thời gian tu.”
Thưa quý vị, nếu quý vị tách rời đời sống và sự tu tập làm hai, quý vị sẽ không bao giờ tìm thấy Đạo.
Trong kinh điển Pali, sự chánh niệm cần phải có mặt trong mọi cử chỉ: đi, đứng, nằm, ngồi, co tay, duỗi tay.
* Khi rửa bát: Đừng rửa bát để cho xong mà đi uống trà. Hãy rửa bát để rửa bát. Cảm nhận dòng nước, cái bát, sự sạch sẽ. Đó là Thiền.
* Khi làm việc: Làm hết lòng, tròn trách nhiệm, nhưng không dính mắc vào kết quả được hay mất, khen hay chê. Làm xong là buông xuống, tâm rỗng rang.
Nếu quý vị tìm Cực Lạc ở tương lai, quý vị đang đánh mất sự sống. Sự sống chỉ có mặt ở giây phút này. Đừng để mình trở thành “cái xác không hồn”, thân ở đây mà tâm thì đang lo chuyện ngày mai hoặc tiếc chuyện hôm qua.
Kính thưa quý vị, chúng ta đã đi qua cách đối trị với nội tâm và ngoại cảnh. Nhưng đỉnh cao của sự Tự Lực và giải thoát rốt ráo nằm ở một từ khóa duy nhất mà Đức Phật đã nhắc đi nhắc lại. Nếu quý vị nắm được từ khóa này, quý vị nắm được toàn bộ Tam Tạng Kinh Điển. Đó là sự “Xả Ly” (Nekkhamma) hay “Vô Ngã” (Anatta).
——-
Phần 4: Con Đường Rốt Ráo – Buông Bỏ Chính Cái “Tôi” Đang Tu Tập
1. Sự Hài Hước Của Lòng Tham Tinh Tế (Ái Dục Thanh Cao)
Khi chúng ta bắt đầu thực hành Tự Lực, chúng ta cố gắng làm mọi thứ thật tốt: giữ giới nghiêm túc, thiền định sâu sắc, phục vụ tận tâm. Nhưng nếu quý vị làm những điều này với một ý nghĩ ẩn sâu: “Tôi là người tu tốt hơn người khác,” hoặc “Tôi xứng đáng được Niết Bàn (Cực Lạc) vì tôi đã làm được như thế này,” thì quý vị đã rơi vào một loại tham ái vô cùng tinh vi, được gọi là Mạn (Māna) – Tự Phụ, Kiêu Căng.
Phần lớn chúng ta buông bỏ được tiền bạc, danh vọng, nhưng lại ôm chặt lấy cái ý niệm về sự buông bỏ của mình.
Buông bỏ đích thực là phải buông luôn cả bàn tay đang buông.
Nếu quý vị bám víu vào sự an lạc mình vừa đạt được trong lúc thiền, sự an lạc đó sẽ biến thành gánh nặng. Khi nó tan biến (vì nó cũng Vô Thường), quý vị sẽ khổ gấp đôi. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy về Vô Ngã (Anatta).
2. Vô Ngã (Anatta) – Sự Thật Giải Thoát
Tự Lực không chỉ là sức mạnh cá nhân để tu tập; Tự Lực tối thượng là trí tuệ thấy rõ rằng chẳng có một “người” nào đang tu tập cả.
Quý vị quán sát thân này: Nó là sự tập hợp của đất, nước, lửa, gió. Nó là vô thường.
Quý vị quán sát tâm này: Nó là một dòng chảy của cảm thọ, nhận thức, tâm hành và ý thức. Nó cũng là vô thường.
Vậy, cái gì là “Tôi”?
Cái gọi là “Tôi” chỉ là một sự gán ghép, một cái nhãn dán tạm bợ cho một quá trình sinh diệt liên tục của các uẩn .
Khi quý vị thực sự thấy rõ tất cả mọi hiện tượng—cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả sự thanh tịnh lẫn ô nhiễm—đều là vô ngã, không có gì đáng nắm giữ, thì sự bám víu (cả vào việc tu hành) sẽ tự động tan biến.
Trong Kinh Phù Du (Pheṇapiṇḍūpama Sutta), Đức Phật ví mọi thứ như là bọt nước, bong bóng, ảo ảnh, cây chuối, và huyễn hóa. Không có bất kỳ cái Tôi nào bên trong đó.
3. Niết Bàn Ngay Tại Hiện Tiền
Chúng ta đã bắt đầu Đại Khảo Luận này bằng cách nói rằng hạnh phúc không ở Cõi Cực Lạc. Bây giờ, chúng ta sẽ kết thúc bằng cách khẳng định: Niết Bàn (Nibbāna) là trạng thái Hạnh Phúc tối thượng có thể chứng nghiệm ngay tại đây.
Niết Bàn không phải là một thiên đường nơi quý vị có một cái thân bất tử và ở cạnh Phật A Di Đà. Đó lại là một loại Hữu (tồn tại) khác, vẫn nằm trong vòng luân hồi.
Niết Bàn là sự dập tắt của Tham, Sân và Si.
”Sự diệt tận tham dục, sự diệt tận sân hận, sự diệt tận si mê. Đây, này các Tỳ-khưu, được gọi là Niết Bàn.” — (Kinh Tương Ưng, Salāyatana Saṃyutta)
Nếu ngay trong giây phút này, quý vị hoàn toàn không tham đắm, không sân hận, không si mê, thì quý vị đang ở trong Niết Bàn.
Đây là sự liên kết giữa Hiện Tại và Tự Lực:
Tự Lực: Quý vị đã tự mình dùng Trí tuệ (Paññā) để thấy rõ sự nguy hiểm của Tham Sân Si.
Hiện Tại: Quý vị đã tự mình dập tắt những ngọn lửa đó trong ngay sát na này.
Trạng thái Bình thản không lay chuyển chính là sự thể hiện của Niết Bàn ở đời sống hiện tại , nơi tâm không còn dao động trước lợi danh, khen chê. Nó không cần phải chờ đợi sự cứu rỗi của bất kỳ tha lực nào, vì không còn cái “Tôi” nào cần được cứu nữa. ( Quý vị muốn tham khảo thêm về niết bàn thì có thể tìm bài đăng trước đó của tôi về chủ đề này trên trang cá nhân này)
Kính thưa quý vị,
Con đường này hoàn toàn dựa trên sự tỉnh thức của quý vị trong giây phút hiện tại, bằng sức mạnh của Tự Lực và sự soi sáng của Trí Tuệ để thấy rõ Vô Ngã.
Hy vọng rằng, Đại Khảo Luận này đã giúp quý vị nhận ra rằng: Quý vị không cần đi đâu cả, quý vị đã ở nhà rồi.
– Khải Tuệ Quang –
