KHẢI TUỆ QUANG's BLOG

ĐẠI CHẤN ĐỘNG TÂM LINH: VÉN BỨC MÀN BÍ MẬT VỀ “PHẬT GIẢ” VÀ SỰ TRỞ VỀ CỦA CHÁNH PHÁP NGUYÊN THỦY

Đăng bởi khaituequang

​Kính thưa chư vị pháp hữu,
​Tôi đã nhiều lần đứng lên nói ra sự thật và viết rất nhiều bài nhằm đưa quý vị – những người con của Phật có lòng tin sắt son nhưng đáng tiếc thay lại thiếu đi phước báu để được tiếp cận Chánh Pháp nguyên thủy, và thiếu đi sự “Hiểu Như Thật” (Yatha Bhuta) đâu là lời vàng ngọc của Đức Thế Tôn, đâu là những cỏ rác ngoại lai xuyên tạc chen lẫn vào.
​Nay, trước cảnh “vàng thau lẫn lộn”, khi mà những kinh sách hậu thế đang dắt dẫn chúng sanh đi ngược lại quy luật Nhân Quả, một lần nữa tôi buộc phải cất lời. Tôi viết bài này không để tranh giành hơn thua, mà vì lòng bi mẫn, muốn ném một phao cứu sinh cuối cùng cho những ai còn chút duyên lành, giúp quý vị thoát khỏi biển khổ trầm luân bị thêu dệt bởi trí tưởng tượng của ngoại đạo.
​Hãy bình tâm, gạt bỏ định kiến và đọc những dòng này bằng trọn vẹn lý trí của một người đang tìm đường giải thoát.

​PHẦN I: LỊCH SỬ KHÔNG BIẾT NÓI DỐI – KHI “PHẬT TƯỞNG” CHIẾM NGÔI “PHẬT LỊCH SỬ”
​Thưa quý vị pháp hữu,
​Đã bao giờ quý vị tự hỏi: Tại sao trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – được ghi chép cẩn thận trong Tam Tạng Pali (Nikaya) – chưa một lần Ngài nhắc đến cái tên A Di Đà hay cõi Tây Phương Cực Lạc?
​Sự thật lịch sử tàn khốc mà các “Giáo sư Đại thừa” luôn lảng tránh là: Kinh điển Đại thừa (Mahayana) chỉ bắt đầu xuất hiện khoảng 500-600 năm sau khi Phật nhập diệt.
​Tam Tạng Pali (Nikaya): Là những lời dạy gốc, được kết tập ngay sau khi Phật mất (kỳ 1), mang hơi thở thực tế, dạy diệt khổ ngay trong hiện tại.
​Kinh điển Phát triển (Sanskrit): Là những tác phẩm văn học được viết bởi các luận sư Bà La Môn giáo cải đạo và các Tăng sĩ đời sau. Vì muốn cạnh tranh với các tôn giáo thần quyền đương thời, họ đã “sáng tác” ra những vị Phật siêu hình, thần thông biến hóa để mê hoặc quần chúng thích sự lạ lẫm.
​Đức Phật Thích Ca là một con người lịch sử, có cha mẹ, có vợ con, từ bỏ ngai vàng đi tu và chứng đắc chân lý. Còn Phật A Di Đà là ai? Không có quê quán, không có niên đại, không có lịch sử chứng đắc. Đó chỉ là một nhân vật hư cấu, được xây dựng trên hình tượng Thần Mặt Trời (Surya/Mitra) của Ba Tư và Ấn Độ giáo cổ đại:
​Amitabha (Vô Lượng Quang): Ánh sáng vô lượng – Đặc tính của Thần Mặt Trời.
​Amitayus (Vô Lượng Thọ): Sự sống đời đời – Khát vọng bất tử của phàm phu.
​Chúng ta đang thờ lạy một hình tượng văn học, một “Phật Tưởng” do trí tưởng tượng của người sau vẽ nên, và bỏ quên vị Phật Lịch Sử bằng xương bằng thịt. Đó chẳng phải là sự phản bội lớn nhất đối với Đấng Thế Tôn hay sao?

​PHẦN II: CÚ LỪA VĨ ĐẠI MANG TÊN “TỊNH ĐỘ” VÀ SỰ MÂU THUẪN VỚI TAM PHÁP ẤN
​Hãy dùng thanh gươm trí tuệ của Tam Pháp Ấn (Vô thường, Khổ, Vô ngã) để mổ xẻ cõi Tây Phương Cực Lạc.
​Mâu thuẫn với Vô Thường (Anicca):
Đức Phật dạy: “Phàm cái gì có sinh thì ắt có diệt”. Mọi cõi giới, dù là cõi trời hay cõi người, đều phải chịu quy luật thành-trụ-hoại-diệt. Vậy tại sao lại có một cõi Cực Lạc vĩnh hằng, “vô lượng thọ”? Nếu cõi đó tồn tại vĩnh cửu, thì định luật Vô Thường của Phật Thích Ca là sai sao?
=> Cõi Tịnh Độ chỉ là một “Thiên Đường” được sơn phết lại bằng ngôn ngữ Phật giáo để ru ngủ những tâm hồn yếu đuối sợ chết.
​Mâu thuẫn với Vô Ngã (Anatta):
Phật giáo Nguyên thủy dạy phá bỏ cái “Ta” (Ngã). Nhưng pháp môn Tịnh Độ lại dạy người ta mang cái “Ta” đó về một cõi sung sướng để hưởng thụ (lầu vàng, nhạc trời, ao thất bảo).
Đây là sự trá hình của Tham Ái. Thay vì tham dục ở cõi người (tiền tài, danh vọng), người ta chuyển sang tham dục ở cõi trời (hưởng thụ tâm linh). Bản chất lòng tham không đổi, chỉ đổi đối tượng mà thôi. Tu như vậy là nuôi dưỡng vô minh, càng tu cái Ngã càng to, làm sao giải thoát?

​PHẦN III: NHÂN QUẢ (KAMMA) – BẢN ÁN TỬ HÌNH CHO TƯ TƯỞNG “ĐỚI NGHIỆP VÃNG SANH”
​Đây là phần quan trọng nhất để đập tan sự mê tín dị đoan.
​Định luật Nhân Quả là công bằng tuyệt đối. “Gieo nhân nào gặt quả nấy”. Không một thế lực nào, dù là Phật hay Chúa, có thể can thiệp vào dòng nghiệp lực của chúng sinh. Đức Phật Thích Ca đã từng bất lực nhìn dòng họ Thích (Sakya) bị vua Tỳ Lưu Ly tàn sát vì nghiệp báo quá khứ, Ngài không thể dùng thần thông để cứu họ.
​Vậy mà các kinh sách phát triển dám tuyên truyền tư tưởng “Đới nghiệp vãng sanh” (mang theo nghiệp xấu mà vẫn được về cõi Phật) và “Niệm Phật tiêu trừ tội chướng”.
​Kẻ đồ tể giết người cả đời, chỉ cần lúc chết niệm 10 câu A Di Đà là thành Phật?
​Người tu hành giới đức trang nghiêm cả đời, chỉ vì một niệm sân lúc chết mà đọa địa ngục?
​Đây là thứ tà kiến nguy hiểm nhất! Nó biến con người thành những kẻ vô trách nhiệm. Họ cứ thoải mái làm ác, sống buông thả, rồi nghĩ rằng “cuối đời niệm Phật là xong”. Nó khuyến khích tội ác và sự lười biếng.
​Hãy tỉnh ngộ: Nhân quả như một phép toán. Bạn nợ ngân hàng (nghiệp ác), bạn phải trả bằng tài sản (nghiệp thiện) hoặc chịu phạt (khổ đau). Không ai trả thay cho bạn được. Việc niệm một cái tên (A Di Đà) hàng triệu lần giống như việc bạn đứng trước ngân hàng gào thét “Tôi giàu có” trong khi túi rỗng tuếch. Nó chỉ là sự tự kỷ ám thị , hoàn toàn vô tác dụng đối với dòng nghiệp lực.

​PHẦN IV: CẢNH BÁO VỀ NHỮNG “GIÁO CHỦ ĐẠI THỪA” VÀ CON ĐƯỜNG DIỆT VONG CỦA TUỆ GIÁC
​Như bài viết cảnh báo mà tôi đã từng chia sẻ trước, chúng ta đang sống trong thời kỳ Mạt Pháp không phải vì Chánh pháp mất đi, mà vì Pháp giả quá nhiều.
​Các vị tự xưng là Tổ sư, Hòa thượng, Giáo chủ của các tông phái phát triển, họ có thực sự đọc và hiểu Tam Tạng Pali không? Hay họ chỉ nhai lại những bã mía của kinh sách Hán tạng đời sau? Họ dùng những từ ngữ đao to búa lớn như “Chân không diệu hữu”, “Viên dung vô ngại” để che đậy sự rỗng tuếch trong thực chứng.
​Họ dạy quý vị cúng sao, giải hạn, đốt vàng mã, cầu siêu… những thứ mà trong kinh tạng Nguyên thủy (Trường Bộ Kinh – Kinh Sa Môn Quả), Đức Phật liệt vào hàng “Tà mạng ngoại đạo”.
​Tại sao họ làm vậy? Vì nó dễ thu hút tín đồ, dễ kiếm tiền cúng dường.
​Tại sao họ sợ Chánh pháp Nguyên thủy? Vì Chánh pháp dạy “Vô ngã”, dạy buông bỏ, dạy tự lực – những điều này không đem lại lợi lộc kinh tế và quyền lực tôn giáo.
​Đừng tin vì người nói là thầy mình. Đừng tin vì số đông đều tin. Hãy nhớ lời Phật dạy trong Kinh Kalama: “Chớ vội tin vì nghe truyền thuyết… Khi nào tự mình biết rõ các pháp này là bất thiện, đem lại khổ đau, hãy từ bỏ chúng.”

​PHẦN V: LỜI KẾT – HỒI CHUÔNG CUỐI CÙNG CHO KẺ MÊ NGỦ
​Thưa quý vị,
​Đức Phật Thích Ca không phải là một vị thần ban phước. Ngài là một Bậc Đạo Sư chỉ đường.
​Ngài đưa tấm bản đồ (Giáo pháp).
​Ngài chỉ con đường (Bát Chánh Đạo).
​Còn đi hay không là việc của quý vị.
​Hãy vứt bỏ ngay đôi nạng gỗ mang tên “Tha lực”. Hãy đập tan hình tượng “Phật giả” A Di Đà trong tâm trí. Đừng biến mình thành con vẹt nhại lại những câu thần chú vô nghĩa.
​Hãy quay về với hơi thở, với Tứ Niệm Xứ. Hãy quán chiếu sự sinh diệt của thân tâm này để thấy rõ sự thật trần trụi. Chỉ có Tuệ Tri mới cắt đứt được luân hồi, chứ không phải là Tưởng Tri về một thiên đường hão huyền.
​Sự thật thường mất lòng. Bài viết này có thể làm tổn thương niềm tin của hàng triệu người, nhưng thà đau một lần để cắt bỏ khối u tà kiến, còn hơn để nó di căn và giết chết tuệ mạng của quý vị trong muôn kiếp.
​Chánh Pháp chỉ dành cho người có trí!

– KHAI TUE QUANG –

You may also like

Comment