KHẢI TUỆ QUANG's BLOG

CÁNH CỬA BẤT TỬ SUÝT KHÉP LẠI: NỖI TRĂN TRỞ CỦA ĐỨC THẾ TÔN TRƯỚC SỰ THIÊU ĐỐT CỦA ÁI DỤC THẾ TRẦN

Đăng bởi khaituequang

Giữa dòng chảy vô tận của luân hồi (Samsara), có những khoảnh khắc mà thời gian như ngưng đọng, nơi vận mệnh của vạn hữu chúng sinh xoay vần trên một quyết định duy nhất. Đó là sát na sau khi Thái tử Siddhattha đắc quả Chính Đẳng Chính Giác dưới cội Bồ Đề, khi bóng tối của vô minh bị xé toạc bởi ánh sáng của Tuệ giác vô thượng.

Nhưng, trong sự tĩnh lặng huy hoàng ấy, một sự kiện chấn động đã xảy ra: Bậc Thiên Nhân Sư đã từng có ý định im lặng, không truyền bá giáo pháp.

Theo kinh văn Ayacana Sutta (Tương Ưng Bộ Kinh), sau khi chứng đạt Niết-bàn, Đức Thế Tôn đã quán chiếu về giáo pháp mà Ngài vừa chứng ngộ. Ngài thấy rằng:
> “Giáo pháp này thật sâu thẳm (Gambhira), khó thấy (Duddasa), khó chứng (Duranubodha), vắng lặng, cao thượng, vượt ngoài lý luận suông (Atakkavacara), tế nhị, chỉ người trí mới hiểu thấu.”
> Ngược lại, Ngài nhìn vào thế gian và thấy một thực tại đầy bi tráng: Chúng sinh đang đắm chìm trong Alayarama – sự say mê trong ái dục, quyến luyến trong chấp thủ. Con người coi cái “Tôi” là trung tâm, coi dục vọng là hạnh phúc, và coi vô minh là nơi trú ẩn an toàn.

Làm sao một tâm trí đang rực cháy bởi lửa tham, sân, si có thể thấu cảm được sự tịch tịnh của Diệt Thánh Đế? Làm sao những kẻ đang bị cuốn trôi bởi dòng thác ái liên hồi lại có thể lội ngược dòng để tìm về bến bờ Vô vi? Sự ngần ngại của Đức Phật không phải là sự ích kỷ, mà là một sự phản chiếu trí tuệ về khoảng cách vạn dặm giữa Sự Thật Tối Hậu và Ảo Tưởng Thế Gian.

Chính trong khoảnh khắc hy hữu ấy, Phạm thiên Sahampati đã xuất hiện, đại diện cho tiếng lòng của những chúng sinh còn chút thiện duyên, đảnh lễ và khẩn cầu:
“Bạch Thế Tôn, xin hãy thuyết pháp! Có những chúng sinh với ít bụi trong mắt sẽ bị hư hỏng nếu không được nghe Pháp. Họ sẽ là những người có khả năng thấu hiểu.”

Đức Phật đã dùng Phật nhãn quán chiếu thế gian, và Ngài ví nhân loại như một đầm sen:
* Có những đóa sen còn chìm trong bùn lầy.
* Có những đóa sen đang vươn lên trong nước.
* Và có những đóa sen đã vươn lên khỏi mặt nước, chỉ chờ ánh nắng ban mai để nở rộ.

Vì những “đóa sen” sắp nở ấy, vì lòng thương tưởng vô biên, cánh cửa bất tử đã được mở ra. Bản bản hòa ca của Chánh pháp bắt đầu vang vọng từ vườn Lộc Uyển, phá tan đêm dài tăm tối của nhân loại.

Hãy dừng lại một giây để chiêm nghiệm về sự “may mắn” mà chúng ta đang sở hữu. Trong Tam Tạng Pali, Đức Phật dạy về sự hy hữu của việc làm người qua hình ảnh con rùa mù giữa đại dương:
> Cứ 100 năm, một con rùa mù mới nổi lên mặt nước một lần. Trên mặt biển có một chiếc vòng gỗ trôi dạt. Xác suất để con rùa ấy nổi lên và xỏ đúng đầu vào vòng gỗ đó còn dễ hơn việc một chúng sinh đang ở cõi thấp (địa ngục, ngạ quỷ, bàng sinh) có thể tái sinh làm người.
> Thế nhưng, có được thân người đã khó, gặp được Chánh pháp khi giáo pháp vẫn còn hiện tiền lại càng khó gấp vạn lần. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn “vàng” – nơi mà kinh điển vẫn còn nguyên vẹn, nơi con đường Bát Chánh Đạo vẫn còn người thực hành và chứng đắc.

* Bạn không sinh ra vào thời kỳ không có Phật.
* Bạn không sinh ra ở những biên địa xa xôi, nơi ánh sáng trí tuệ không chạm tới.
* Bạn có đầy đủ căn lành để hiểu, để cảm và để thực hành.

Đây không phải là ngẫu nhiên; đây là sự hội tụ của đại thiện nghiệp từ vô lượng kiếp. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, biết bao giờ mới lại gặp được “ánh nắng mặt trời” của Chánh pháp một lần nữa?

Chánh pháp không phải là triết học để bàn luận, mà là phương thuốc để chữa trị căn bệnh sinh tử. Sự ngần ngại ban đầu của Đức Phật chính là lời cảnh báo đanh thép nhất cho chúng ta: Chân lý là điều cực kỳ khó tiếp cận đối với một tâm hồn đầy rẫy tạp niệm.

Đừng để cuộc đời trôi qua trong những lo toan phù phiếm của cơm áo gạo tiền, của những cuộc tranh đấu hơn thua vốn chỉ là sương khói. Hãy trân quý từng lời dạy như thể đó là bảo vật cuối cùng trên thế gian. Khi bạn đọc một dòng kinh, hãy nhớ rằng đó là kết tinh của vô lượng kiếp tu hành gian khổ và lòng bi mẫn vô bờ của một bậc Đại Giác Ngộ đã từ bỏ ngai vàng để tìm đường cứu độ chúng ta.

> Saddhamma-savana-kiccha: Nghe được Chánh pháp là điều khó thay!
Buddho-pada-kiccho: Sự xuất hiện của Đức Phật là khó thay !

HÃY TINH TẤN CHỚ PHÓNG DẬT

– Khải Tuệ Quang –

You may also like

Comment