Gửi những vị hữu duyên mới biết đến không gian chia sẻ của tôi,
Có lẽ quý vị đang cảm thấy “sốc” khi đọc những bài viết phân định rạch ròi giữa Chánh pháp và những niềm tin bấy lâu nay quý vị vẫn hằng tin tưởng. Nhiều người sẽ thấy tôi thật “ngông cuồng” hay “phỉ báng”. Nhưng xin hãy bình tâm lại, để trí tuệ có cơ hội được dẫn dắt thay cho cảm xúc nhất thời.
1. Sự Từ Bi Không Phải Là Sự Nuông Chiều Lỗi Lầm
Người ta thường nhầm tưởng từ bi là luôn nói lời êm tai, là chấp nhận mọi thứ. Không, từ bi của người trí là sự dũng cảm để chỉ ra cái sai, là nhát dao mổ xẻ vào khối u vô minh dù nó có làm bệnh nhân đau đớn.
Tôi lên tiếng không phải vì sân hận, mà vì tâm thương xót trước cảnh Kim ngôn của Đức Thế Tôn bị làm mờ bởi những màu sắc thần bí, ngoại đạo.
Tôi chia sẻ vì không đành lòng thấy quý vị mải mê ngụp lặn trong biển kinh sách “vay mượn” mà bỏ quên kho tàng nguyên bản vô giá.
2. Một Lời Cáo Lỗi “Hóm Hỉnh”
Tôi cũng xin gửi một lời xin lỗi chân thành — nhưng mang chút vị đắng — đến những vị “đạo sư” đang bận rộn điều hành những “cơ sở tâm linh” đồ sộ thuộc các giáo phái phát triển.
Thật lòng cáo lỗi nếu những bài viết của tôi vô tình làm chùa của các vị trở nên “vắng khách”, hay làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập từ các khóa lễ cầu đảo, cúng bái. Nhưng thưa quý vị, khi mặt trời Chánh pháp lên cao, sương mù của mê tín tự khắc sẽ tan biến. Tôi không có ý định tranh giành “thị phần”, tôi chỉ đang trả lại cho Đức Phật những gì thuộc về Ngài.
3. Tôi Chỉ Là Người Vay Mượn Ánh Sáng
Xin đừng lầm tưởng tôi đang phô trương kiến thức cá nhân hay muốn làm một bậc “thánh nhân” tự xưng. Bản thân tôi không có gì để tự hào.
Mọi điều tôi viết, mọi lời tôi nói đều là sự “vay mượn” từ Tam Tạng Pali (Tipitaka) — những lời Kim ngôn nguyên bản, trần trụi và thuần khiết nhất của Đức Phật Gotama.
Tôi chỉ là người chuyển ngữ, là người dẫn đường thầm lặng đưa quý vị về với dòng sữa Pháp nguyên thủy.
Nếu quý vị thấy hay, đó là nhờ trí tuệ của Đức Phật.
Nếu quý vị thấy chói tai, đó là vì sự thật thường khó nghe.
Lời Kết
Tôi làm việc này từ tâm nguyện bảo vệ Chánh pháp, không cầu danh, không cầu lợi, càng không màng đến những lời tán dương hời hợt. Đối với những tâm hồn thực sự khao khát giải thoát, tôi tin quý vị sẽ nhìn thấu được lòng từ bi nằm sau những lời lẽ gai góc này.
Hãy dùng trí tuệ để nghiền ngẫm, đừng dùng định kiến để phán xét. Sự thật chỉ dành cho những ai đủ dũng cảm để buông bỏ những gì sai lạc.
Thân tâm thường lạc trong Chánh pháp,
– Khải Tuệ Quang –
