KHẢI TUỆ QUANG's BLOG

ÁNH SÁNG CHÁNH PHÁP – KHÔNG DÀNH RIÊNG CHO PHẬT TỬ

Đăng bởi khaituequang

Người ta thường nghĩ đạo Phật là một tôn giáo, có thần, có thánh, có cúng bái, cầu nguyện, xin xỏ và phép màu nhiệm màu. Nhưng nếu ai từng mở lòng, từng lắng nghe với tâm thuần khiết một đoạn Kinh trong Tam Tạng Pāli, nếu ai từng được tiếp cận Chánh Pháp thuần túy mà Đức Phật Thích Ca giảng dạy cách đây hơn 25 thế kỷ, họ sẽ giật mình.

Giật mình vì Pháp ấy không phải là tín điều, càng không phải là mê tín.
Giật mình vì ở đó không có thần linh, không có ban phước, không có hình thức rườm rà lễ nghi nào.
Giật mình vì mọi điều Đức Phật dạy đều đưa thẳng đến giải thoát khổ đau – ngay trong hiện tại, tại đây, với chính thân tâm này.

I. KHI NGƯỜI NGOẠI ĐẠO GẶP CHÁNH PHÁP

Đã từng có những người chưa bao giờ biết đến đạo Phật, hoặc đến từ các tôn giáo khác. Họ tìm đến Chánh Pháp không phải vì muốn “đổi đạo”, mà đơn giản vì họ cảm nhận được sự chân thật, đơn sơ, và thâm sâu nơi những lời dạy không pha tạp.

Họ xúc động khi nghe Đức Phật dạy:

“Này các Kālāma, chớ vội tin một điều chỉ vì điều đó được truyền khẩu lại (anussava);
chớ vội tin chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống (paramparā);
chớ vội tin chỉ vì nghe đồn đại (itikirā);
chớ vội tin chỉ vì điều đó được ghi trong kinh điển (piṭaka-sampadāna);
chớ vội tin chỉ vì lý luận suy diễn (takka-hetu);
chớ vội tin chỉ vì dựa theo lập trường triết lý (naya-hetu);
chớ vội tin chỉ vì sự phù hợp với định kiến của mình (ākāra-parivitakka);
chớ vội tin chỉ vì dựa nơi uy quyền của vị đạo sư (bhabba-rūpatā);
chớ vội tin chỉ vì ‘vị sa-môn này là bậc đạo sư của chúng ta’ (samaṇo no garū).
Nhưng khi nào các ông tự mình biết rõ: ‘Những pháp này là bất thiện, những pháp này đưa đến khổ đau, những pháp này bị người có trí chỉ trích, nếu thực hành và chấp nhận sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ’, thì hãy từ bỏ chúng.
Và khi nào các ông tự mình biết rõ: ‘Những pháp này là thiện, những pháp này không đưa đến khổ đau, được người có trí tán thán, nếu thực hành và chấp nhận sẽ đưa đến hạnh phúc và an lạc’, thì hãy thực hành và sống theo chúng.”

— Kālāma Sutta, Tăng Chi Bộ I, 188 (AN 3.65)

Họ thấy nhẹ nhàng, vì không ai bắt họ tin. Không ai dọa họ xuống địa ngục nếu không làm nghi lễ này hay bỏ cúng kiếng kia. Không có một Đức Phật nào yêu cầu người khác phải tôn thờ mình.

Và rồi, từ chính trải nghiệm thực hành – họ bắt đầu hoan hỷ, bắt đầu tìm tòi, học hỏi, hành trì. Từ ngoại đạo, họ trở thành người học đạo.

II. TRỚ TRÊU THAY – NHỮNG KẺ TỰ GỌI LÀ PHẬT TỬ

Ngược đời thay, chính trong hàng ngũ những người tự nhận mình là Phật tử, không ít kẻ lại chìm sâu trong tà kiến, mê tín, lễ nghi huyễn hoặc, mà họ ngỡ là Chánh Pháp.

Họ:
• Cầu siêu để “độ vong linh”
• Cầu an để “giải hạn”
• Lập bàn thờ Phật để “được ban phước”
• Thờ thêm Quan Âm, Địa Tạng, Di Lặc, Văn Thù, rồi Phật Tổ, Phật Mẫu, Phật Tứ Phủ v.v… cho “linh”
• Tụng “thần chú”, trì “thần ngữ” mà chẳng hiểu mình đang nói gì

Họ xưng là đệ tử Phật, nhưng chưa bao giờ đọc Tứ Diệu Đế, chưa từng nghe đến Tứ Niệm Xứ, Bát Chánh Đạo, hay Vô ngã – Vô thường – Khổ là gì.

Họ nghiện danh từ Phật pháp, nhưng sống trong dục vọng, sân hận, si mê, vọng tưởng thần thông và “chứng ngộ”.

Họ phát nguyện độ chúng sanh, nhưng ngã mạn, chê bai tông phái khác, và không hề đoạn trừ được một phiền não nào nơi tự tâm.

III. CHÁNH PHÁP KHÔNG CẦN BẢO VỆ – NHƯNG NGƯỜI TU CẦN PHÁ VỠ TÀ TƯỞNG

Chánh Pháp là gì mà không cần ai bảo vệ? Vì Pháp ấy vốn bất động, không bị sanh ra, không bị diệt mất, không do ai tạo ra, không lệ thuộc vào sự tán dương hay công kích của thế gian. Dù có người chối bỏ, dù có thời đại mạt pháp, thì Pháp vẫn hiện hữu cho người trí thấy, như vàng nguyên chất không lẫn tạp.

“Dhammo sanantano, akāliko – paccattaṁ veditabbo viññūhī”
(Pháp là thường hằng, không bị thời gian hủy hoại – người có trí sẽ tự mình thấy rõ)

Hoặc bản dịch đầy đủ hơn:

“Pháp này là Pháp thường hằng, vượt ngoài thời gian, không bị hủy hoại bởi quá khứ, hiện tại hay tương lai. Chỉ người có trí tuệ tự thân thể nghiệm thì mới thấy rõ. Còn kẻ vô minh thì sống trong tà kiến, không thấy được điều ấy.”

Nguồn: Tương Ưng Bộ Kinh (Saṃyutta Nikāya), Chương I: Phẩm Dhamma, bài 6 (có thể khác nhau theo truyền thống đánh số).

Nhưng trớ trêu thay, không phải Pháp bị hủy hoại, mà chính là người hành sai Pháp tự hủy hoại mình.
Không ai có thể bôi nhọ được Chánh Pháp, nhưng khi người tu không hiểu đúng, không thực hành đúng, thì họ đang mượn danh Pháp để tô bóng bản ngã – và đó là tà mạng trá hình.

Họ nghĩ mình “hộ trì Phật Pháp”, nhưng thực chất chỉ đang hộ trì cho hệ thống giáo hội, truyền thống, học phái hay thần tượng của mình. Họ đánh đồng tín ngưỡng dân gian với đạo giải thoát, lấy số đông làm chân lý, lấy lễ nghi làm cứu cánh, rồi gán cho những thứ đó cái mác “Đạo Phật” – trong khi Đức Phật chưa từng dạy như vậy.

📜

 Kinh Tăng Chi Bộ, Chương Một Pháp, Phẩm Người Dạy Pháp (AN 1.13)

“Na so dhammaṁ deseti yo dhammaṁ bhaṇati. Yo ca dhammaṁ karoti, so dhammaṁ deseti.”

“Không phải ai nói ra lời Pháp là đang thuyết Pháp. Chỉ có ai sống đúng theo Chánh Pháp, người ấy mới thật là đang thuyết Pháp.”

Người giữ gìn Pháp không phải là người nhiều danh vị, mà là người sống từng khoảnh khắc trong chánh niệm, đoạn trừ từng phiền não, không vì danh lợi hay tín đồ. Chính vì thế, Chánh Pháp không cần được tôn vinh bằng cờ hoa, lễ hội, công trình hoành tráng, mà cần được sống đúng – hành đúng – thấy đúng.

IV. THỰC HÀNH LÀ SỰ THẤY RÕ – KHÔNG PHẢI NIỀM TIN, KHÔNG PHẢI MƠ MỘNG TÂM LINH

Thực hành Chánh Pháp không phải là để tin, càng không phải để an ủi tâm hồn hay tìm kiếm điều mầu nhiệm.
Đức Phật chưa từng kêu gọi ai tin Ngài, mà chỉ nói:

“Này các Tỳ-kheo, con đường này là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt qua sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng đạt Niết-bàn – đó là bốn niệm xứ.
Những ai thực hành con đường này sẽ thấy Pháp.
Không cần tin Ta.”

Nguồn: Tương Ưng Bộ Kinh, chương Đạo Lộ (Maggasaṃyutta), Kinh số 4 – Paṭipadā Sutta, SN 45.4
Dịch Việt: Hòa thượng Thích Minh Châu (bản chỉnh lý theo sát nguyên bản Pāli)

Nhưng hôm nay, có quá nhiều người đến với đạo Phật bằng tâm lý cầu mong, chờ đợi được độ trì, mong có điềm lành, mong Phật ‘gia hộ’, mà không hề muốn đoạn tận tham – sân – si.

Họ lầm tưởng “tu” là:
• Tụng cho nhiều kinh (mà không hiểu nghĩa)
• Trì càng nhiều chú càng linh
• Ngồi thiền để đắc “trạng thái an lạc”
• Cầu siêu để “siêu thoát giùm người khác”
• Cầu nguyện cho bệnh hết, tai qua nạn khỏi

Tất cả những thứ đó, Đức Phật chưa từng dạy. Chưa từng có đoạn kinh Pāli nào cho thấy Đức Phật dạy tụng chú Diệt Tội, cầu an giải hạn, hay ban thần lực cho ai.
Ngài dạy:

“Nếu có người thấy được Khổ, thì nên thấy rõ nguyên nhân của Khổ.
Thấy rõ nguyên nhân của Khổ thì cần phải đoạn trừ Tập.
Muốn diệt Khổ, phải tu hành Tứ Niệm Xứ.”

Nguồn: Kinh Tạp A-hàm, kinh số 579 – bản dịch của HT. Thích Thiện Siêu và các dịch giả Phật học viện Huệ Nghiêm.

Đức Phật không cho ai con đường dễ dàng, nhưng Ngài cho một con đường có thể thực hành, và thực hành là thấy rõ – thấy tận gốc rễ của khổ, thấy vô thường, thấy vô ngã – bằng chính trí tuệ đang sống.

Không cần đợi chết mới về cõi nào.
Nếu sáng mở mắt ra mà còn sân si, còn chấp ngã, còn oán hận, thì ta đang ở địa ngục trong hiện tại.
Nếu mỗi khoảnh khắc biết rõ thân – thọ – tâm – pháp, biết rõ phiền não đang sinh – đang diệt, thì ta đang bước đi trong Niết-bàn giữa trần gian.

Vậy nên, thực hành Chánh Pháp không phải là làm cho Phật hài lòng, mà là để chuyển hóa chính mình, nhổ tận gốc rễ khổ đau, sống đời tỉnh thức – trí tuệ – giải thoát.

Đó không phải là điều để “tin”, mà là điều để thấy – hiểu – và sống.

V. LỜI CUỐI – GỌI TÂM TỈNH THỨC

Làm thân người đã khó. Đức Phật ví điều ấy như một con rùa mù sống dưới đáy biển, mỗi nghìn năm mới nổi lên một lần, mà giữa đại dương bao la có một khúc gỗ trôi dạt, bên trong có một lỗ tròn nhỏ, và con rùa ấy ngoi đầu lên vừa đúng ngay lỗ ấy.
Khó như thế là làm thân người.

Nhưng gặp được Chánh Pháp còn khó gấp bội lần. Vì hàng trăm ngàn kiếp sanh tử, con người sanh ra rồi chết đi trong vô minh, không một ai chỉ cho họ đâu là con đường thoát khổ. Chỉ khi nào có bậc Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên đời – người không thầy, không ai chỉ dạy, nhưng do tự mình chứng ngộ toàn triệt – thì Chánh Pháp mới được hiển lộ.

“Như hoa Ưu-đàm bá-la (Udumbara) ngàn năm mới nở một lần,
như mặt trời chiếu rạng phá tan bóng tối,
như tiếng sấm vang giữa bầu trời u ám –
sự xuất hiện của Như Lai, bậc Chánh Đẳng Giác, là điều cực kỳ hy hữu trên đời này.”

(Tăng Chi Bộ Kinh – Phẩm Hy Hữu)

Chúng ta – bạn và tôi – đã được sinh làm người, đã có trí, đã có nhân duyên nghe đến lời dạy chân thật của bậc Giác Ngộ.
Vậy thì còn chờ gì nữa mà không tỉnh thức?

Tỉnh thức để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc trong chánh niệm.
Tỉnh thức để không chạy theo những thứ phù hoa mê tín nhân danh đạo Phật.
Tỉnh thức để quay vào trong, thấy rõ thân này là vô thường, tâm này là vô chủ, mọi pháp là không đáng chấp thủ.
Tỉnh thức để không phí một kiếp người hiếm hoi như rùa mù gặp ván.

Đừng đợi đến khi nhắm mắt mới mong Phật độ.
Bởi nếu hiện tại bạn đang sống bằng tham – sân – si, thì dù tụng kinh bao nhiêu cũng chẳng có ai cứu nổi.
Nếu hiện tại bạn đang sống bằng chánh niệm – tỉnh giác – từ bi – trí tuệ, thì ngay trong sát-na này, bạn đã ở gần Niết-bàn.

“Attadīpā viharatha, attasaraṇā, anaññasaraṇā; dhammadīpā, dhammasaraṇā, anaññasaraṇā.”

“Này các Tỳ-kheo, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình,
tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một ai khác.
Hãy lấy Chánh Pháp làm ngọn đèn, lấy Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một ai khác.”

(Kinh Đại Bát Niết-bàn – Trường Bộ)

Chánh Pháp không thuộc về ai.
Không dành riêng cho Phật tử, Tăng sĩ, hay một tông phái nào.
Pháp ấy dành cho những ai biết quý trọng đời người, biết sợ luân hồi, biết yêu sự thật, và dám sống cho sự tỉnh thức.

Hãy để kiếp người ngắn ngủi này trở nên trọn vẹn.
Đừng sống như chưa từng tỉnh thức.
Đừng chết như chưa từng biết đến Chánh Pháp.

“Này các Tỳ-kheo, khi một vị Tỳ-kheo thường xuyên niệm tưởng đến Như Lai, với tâm đầy kính tín, thì các nỗi sợ hãi, kinh hoàng, lo âu sẽ không còn chế ngự được tâm vị ấy.
Vị ấy sống an trú với tâm tịnh tín, với thân hành an tịnh, tâm hành an tịnh, và hướng đến đoạn tận khổ đau.”

(Tăng Chi Bộ Kinh – AN 6.10 – Phẩm Sáu Pháp Niệm)

🙏

 Iti pi so Bhagavā –
Arahaṁ, Sammāsambuddho, Vijjācaraṇasampanno,
Sugato, Lokavidū, Anuttaro Purisadammasārathi,
Satthā Devamanussānaṁ, Buddho, Bhagavā.

“Bậc ấy là Thế Tôn –
Bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác,
Viên mãn tri kiến và hạnh sống,
Thiện thệ, bậc hiểu biết thế gian,
Vô thượng điều ngự chúng sanh,
Thầy của chư thiên và loài người,
Đức Phật, bậc Thế Tôn.”

🙏

 Arahaṁ Sammāsambuddho Bhagavā –
Namāmi taṁ Bhagavantaṁ.”
(“Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác – Con xin đảnh lễ Ngài.”)

– Biên Soạn Và Chia Sẻ : Khải Tuệ Quang

You may also like

Comment