KHẢI TUỆ QUANG's BLOG

Vì Sao Chánh Pháp Luôn Bị Kẻ Ngu Phỉ Báng — Và Vì Sao Điều Đó Không Đáng Bận Tâm ?

Đăng bởi khaituequang
0 comments

Khi quý vị theo dõi những bài viết của tôi, hẳn không ít lần chứng kiến những bình luận trái chiều, phê phán, công kích — thậm chí là những lời phỉ báng nặng nề nhắm thẳng vào người viết. Tôi không lấy đó làm điều đáng ngạc nhiên, bởi đây là quy luật tất yếu khi chánh pháp được trình bày đúng như bản chất của nó: đi ngược dòng thế tục, đi ngược lại những gì bản ngã muốn nghe.
Tôi viết bài này không phải để tự bào chữa, mà để quý vị có cái nhìn đúng đắn — đừng để những dòng bình luận tiêu cực ấy khuấy động tâm, gây phóng dật, và từ đó làm tổn hại đến việc tu tập của chính quý vị.

Kẻ ngu nhiều như cát sông Hằng — người trí chỉ như nắm cát trên tay
Đức Phật đã dạy rõ: pháp của Ngài là paṭisotagāmī — đi ngược dòng. Con người, do bản năng của phàm tâm, luôn tìm đến những gì vỗ về bản ngã, những giáo thuyết cho phép họ tiếp tục bám víu vào các đối tượng tâm linh êm ái, dễ chịu, không đòi hỏi sự từ bỏ thực sự. Chính vì vậy mà họ sa vào vô minh, tiếp tục bị trói buộc trong vòng luân hồi khổ đau vô lượng kiếp, không tìm thấy lối thoát.
Việc phân định chánh pháp và tà pháp không phải là hành động tiêu cực hay công kích cá nhân — đó là bổn phận của người học pháp chân chánh – dù là cư sỹ tại gia hay chư Tỳ Kheo . Ngay trong thời Đức Phật còn tại thế, trong hàng đệ tử của Ngài vẫn có kẻ mưu hại Ngài — huống gì là ngoại đạo bên ngoài, huống gì là sau hơn hai mươi sáu thế kỷ truyền thừa với bao nhiêu tầng lớp thêm thắt, xuyên tạc, pha tạp.

Xuyên tạc Như Lai — tội lỗi nặng nề nhất
Đức Phật đã khẳng định tường minh trong Tạng Pāli: kẻ nào gán cho Như Lai những điều Như Lai không nói, không thuyết — kẻ đó đang xuyên tạc Như Lai. Đây không phải lời phán xét của tôi; đây là lời của bậc Toàn Giác được ghi lại trong Tam Tạng. Và cái ngu si nặng nề nhất mà một người có thể phạm phải chính là phỉ báng chánh pháp của bậc ấy — dù do vô minh, do bảo thủ, hay do sợ hãi.
Những kẻ tu theo các pháp môn sai lầm thường không dám tự kiểm chứng những gì mình đang học. Họ sợ — sợ đọa địa ngục, sợ tổn phước, sợ phạm thượng — nhưng đó không phải là sự kính trọng Phật pháp; đó là sự mê tín bao bọc bởi vỏ ngoài của tín ngưỡng. Người thực sự kính trọng Đức Phật là người dám đối chiếu từng điều mình học với Tạng Pāli — không né tránh, không bao biện.
Những lời phỉ báng sẽ còn tiếp tục đến, bởi đó là lẽ thường của thế gian. Tôi không viết vì mong được tán thán — tôi viết vì thương xót những chúng sanh đang lạc lối trong màn vô minh dày đặc, đang tu tập những gì không đưa đến giải thoát mà lại tưởng mình đang đi đúng đường. Đó là bi kịch lớn nhất của một đời người.

– Khải Tuệ Quang –

You may also like

Comment