Kính thưa quý vị,
Lâu nay, khi nhắc đến kho tàng kinh điển Nikaya – những lời dạy nguyên thủy, tinh ròng nhất của Đức Thế Tôn – chúng ta thường trầm trồ về những giá trị uyên thâm, về một con đường giải thoát rõ ràng như lòng bàn tay. Thế nhưng, có bao giờ quý vị dừng lại một nhịp để tự hỏi: Đằng sau những trang kinh thanh thoát, chuẩn xác và đậm chất văn học ấy là bóng dáng của ai? Ai là người đã âm thầm dành trọn một đời người, đánh đổi thanh xuân và cả tuổi già, tỉ mẩn bên từng dòng chữ Pali cổ để tiếng Việt của chúng ta có được một “di sản tuệ giác” đồ sộ đến thế?
Người đó chính là Cố Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu – một “người khổng lồ” lặng lẽ, một bậc trí giả mà cuộc đời Ngài là một bản trường ca về sự cống hiến không mệt mỏi.
Một hành trình tầm đạo xuyên thế kỷ
Hòa thượng Thích Minh Châu sinh ngày 20/10/1918 (Mậu Ngọ) tại làng Hạ Hồi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) với thế danh Nguyễn Thừa Ân. Giữa một thời đại đầy biến động, Ngài đã chọn con đường của trí tuệ và sự giải thoát.
Quý vị biết không, để có được những bản dịch Nikaya mà chúng ta cầm trên tay hôm nay, Hòa thượng đã phải trải qua một hành trình “tây du” cầu pháp gian nan:
* Năm 1952: Ngài bắt đầu hành trình xuất dương, tu học tại Sri Lanka.
* Năm 1955 – 1961: Ngài sang Ấn Độ, theo học tại Đại học Nalanda danh tiếng. Tại đây, Ngài đã đạt được học vị Tiến sĩ với công trình so sánh kinh tạng Pali và Hán tạng – một dấu mốc khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ Phật giáo thế giới.
Công trình Nikaya: Sự hy sinh thầm lặng cho hậu thế
Trở về nước, thay vì chọn sự an nhàn của một vị giáo phẩm cao cấp, Hòa thượng lại chọn cho mình một “chiến trường” lặng lẽ: Bàn viết.
Suốt nhiều thập kỷ, quý vị có hình dung được không, khi cả thế giới đang chuyển mình với những biến động chính trị và xã hội, thì trong một góc thiền viện, có một vị thầy vẫn miệt mài với từng từ Pali, từng khái niệm Triết học. Ngài đã đơn độc và bền bỉ dịch trọn bộ Năm bộ kinh Nikaya:
* Trường Bộ Kinh (Digha Nikaya)
* Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya)
* Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikaya)
* Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikaya)
* Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikaya)
Đây không chỉ là dịch thuật thông thường, mà là sự “khai sông, mở lối”. Nhờ có Ngài, quý vị và tôi hôm nay mới có thể đọc hiểu trực tiếp những lời gốc của Phật mà không phải qua bất kỳ một “kính lọc” ngôn ngữ trung gian nào khác. Ngài đã mang hơi thở của rừng thiền Ấn Độ cổ đại về hòa quyện trong sự trong sáng của tiếng Việt.
Người đặt nền móng cho trí tuệ Vạn Hạnh
Không chỉ dừng lại ở dịch tạng kinh, Hòa thượng còn là một nhà giáo dục vĩ đại. Năm 1964, Ngài sáng lập Viện Đại học Vạn Hạnh – một biểu tượng giáo dục đỉnh cao của miền Nam lúc bấy giờ. Với phương châm “Duy Tuệ Thị Nghiệp”, Ngài muốn đào tạo ra những thế hệ tri thức vừa giỏi chuyên môn, vừa có trái tim từ bi của người con Phật.
Khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vào năm 1981, Ngài tiếp tục đảm nhiệm những trọng trách quan trọng như Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam. Ở bất kỳ cương vị nào, Ngài vẫn giữ một phong thái khiêm cung, giản dị đến lạ thường.
Sau 95 năm trụ thế và 64 hạ lạp, vào lúc 9 giờ sáng ngày 1/9/2012 (nhằm ngày 16/7 năm Nhâm Thìn), Hòa thượng đã an nhiên viên tịch, để lại niềm kính tiếc vô hạn cho chư Tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử.
Thưa quý vị, dẫu huyễn thân của Ngài đã tan vào tứ đại, nhưng tuệ giác và tâm nguyện của Ngài vẫn hằng sống trong từng trang kinh Nikaya được ngài dịch. Mỗi khi chúng ta lật mở một chương kinh, không phải là tìm gặp một hình bóng quá khứ, mà là đang trực diện với Chánh pháp – món quà trí tuệ vô giá mà Ngài đã dành trọn cuộc đời tu tập và chuyển ngữ để trao tặng hậu thế.
Hòa thượng Thích Minh Châu không chỉ là một dịch giả, Ngài là người khơi nguồn tuệ đăng. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng: Đạo Phật không phải là đức tin mù quáng hay sự cầu xin ban ơn, mà là con đường của Văn – Tư – Tu, là lộ trình của sự tự mình thắp đuốc lên mà đi bằng trí tuệ và sự thực hành tự thân.
Nếu một ngày nào đó quý vị cảm thấy lạc lối giữa rừng tư tưởng sai biệt, hãy tìm về với Kinh tạng Nikaya. Ở đó, quý vị sẽ tìm thấy ánh sáng nguyên sơ của Đức Thế Tôn, và cảm nhận được tinh thần nhẫn nại, tận tụy của một vị Thầy đã dâng hiến trọn vẹn đời mình để giữ gìn ngọn đèn Chánh pháp luôn rạng rỡ trên đất nước Việt Nam.
– Khải Tuệ Quang –
