Chào quý vị, những người lữ hành đang lạc lối trong màn sương khói ảo ảnh. Tôi không đứng đây để tranh luận hơn thua, tôi đứng đây để gióng lên một hồi chuông. Một hồi chuông từ người đã thoát khỏi cơn mê, gửi đến những ai vẫn đang quỳ gối giữa sóng dữ cuộc đời, tin rằng sự van xin hèn mọn sẽ đổi lấy được bình an.
Chứng kiến cảnh quý vị mê mải cúng bái, tôi thấy thương xót như nhìn những đứa trẻ dại khờ đang đùa nghịch với lửa. Đống lửa mê tín ấy cháy càng to, quý vị càng thích thú, càng ném tiền của và tâm trí vào đó, tưởng là phước báu. Quý vị đâu biết rằng, thứ ánh sáng ma mị kia không sưởi ấm, mà đang thiêu sống hạt giống trí tuệ quý giá nhất trong kiếp người của quý vị.
Để thức tỉnh cơn mộng du này tôi sẽ dùng sự thật trần trụi – thứ sự thật không bọc đường – để phẫu thuật vào khối u tà kiến này. Hãy kiên nhẫn và dũng cảm đọc đến cùng, bằng cái đầu lạnh của một người đi tìm chân lý.
CHẤN ĐỘNG CÕI MÊ: KHI ĐỨC TIN TRỞ THÀNH NGỤC TÙ CỦA TRÍ TUỆ
1. Sự sụp đổ của ảo tưởng về “Đấng Ban Phước”
Thưa quý vị,
Điều đầu tiên và cũng là gốc rễ của mọi sự mê lầm, đó là quý vị đã vô tình biến Đức Phật – bậc Thầy của sự Tỉnh Thức – trở thành một vị Thần linh ban phát ân huệ tầm thường.
Quý vị bước vào chùa, quỳ dưới chân tượng đài uy nghi, dâng lên nải chuối, thẻ hương, hay một xấp tiền lẻ, rồi quý vị thì thầm những gì? “Xin cho con giàu sang, xin cho con hết bệnh, xin cho con thăng quan tiến chức”.
Quý vị đang làm gì vậy? Quý vị đang thực hiện một cuộc giao dịch thương mại với bậc Thánh sao? Quý vị nghĩ rằng trí tuệ siêu việt của vũ trụ này có thể bị mua chuộc bằng vài món lễ vật trần tục ấy ư?
Nếu Đức Phật thực sự linh thiêng theo kiểu “cầu gì được nấy”, thì thế gian này làm gì còn người nghèo, làm gì còn bệnh tật, và quy luật Nhân Quả chẳng phải đã trở thành trò hề rồi sao?
Hãy lắng nghe tôi: Đạo Phật khác biệt hoàn toàn với các tôn giáo Thần quyền khác ở một điểm tử huyệt này: Không có đấng cứu thế.
Các tôn giáo khác tin rằng có một Thượng Đế toàn năng định đoạt số phận của quý vị. Còn Đạo Phật, trong cốt tủy của nó, tuyên bố rằng: Quý vị là Thượng Đế của chính mình. Nghiệp (Hành động) của quý vị là cha đẻ, là người thừa kế, là nơi nương tựa của quý vị.
Khi quý vị cầu xin, quý vị đang chối bỏ trách nhiệm làm chủ cuộc đời mình. Quý vị trở thành kẻ ăn mày tâm linh, van xin một thế lực bên ngoài ban cho cái mà quý vị không xứng đáng được hưởng nếu không tự mình gieo trồng. Một người nông dân lười biếng không gieo hạt, liệu có thể quỳ lạy cả ngày ngoài ruộng để xin lúa mọc lên không? Chắc chắn là không. Vậy tại sao quý vị lại tin rằng mình có thể gặt hái bình an khi tâm mình vẫn đầy tham lam và sân hận?
2. Sự thật trần trụi về “Kinh Kệ” và những “Cuộc buôn bán Như Lai”
Tôi thấy ngày nay, người ta tụng kinh như những chiếc máy phát thanh rè. Người ta tổ chức những đàn tràng linh đình, thuê những vị thầy (mà tôi xin gọi là những người buôn bán áo lam) về tụng niệm rền vang cả một góc trời. Quý vị tin rằng âm thanh ấy, ngôn ngữ ấy có sức mạnh thần bí để xóa sạch tội lỗi, để siêu độ vong linh?
Xin hãy thức tỉnh! Kinh điển là gì? Kinh là bản đồ.
Nếu quý vị muốn đi từ Sài Gòn ra Hà Nội, tôi đưa cho quý vị tấm bản đồ. Quý vị cầm tấm bản đồ đó, quý vị quỳ lạy tấm bản đồ, quý vị tụng “Nam mô bản đồ, nam mô bản đồ” hàng ngàn lần, liệu quý vị có đến được Hà Nội không?
Không bao giờ! Quý vị phải cất bước mà đi!
Kinh điển là lời dạy về cách sống, cách điều chỉnh tâm ý. Tụng kinh là để hiểu và hành, chứ không phải để yểm bùa.
Những kẻ khoác áo tu hành mà nói với quý vị rằng: “Hãy đưa tiền đây, thầy tụng kinh này là con hết hạn, thầy làm lễ này là vong đi đầu thai”, đó chính là những kẻ đang giết chết tuệ giác của quý vị. Họ lợi dụng nỗi sợ hãi của con người trước cái chết và sự bất hạnh để trục lợi.
Trong tư tưởng của bậc giác ngộ, không có bài kinh nào rửa được tội giết người, không có câu chú nào biến kẻ ác thành người thiện nếu kẻ đó không tự mình sám hối và thay đổi hành vi. Ví như một tảng đá đã ném xuống hồ, dù ngàn người đứng trên bờ cầu nguyện cho nó nổi lên, nó vẫn sẽ chìm theo quy luật trọng lực. Chỉ có cách duy nhất: Đừng ném đá nữa, mà hãy đóng bè. Cái bè đó là Thiện Nghiệp của quý vị, chứ không phải là tiếng mõ vô hồn.
3. Ma Tăng và Thời Mạt Pháp: Đừng tìm đâu xa, nó ở ngay trong sự Si Mê
Quý vị hay lo sợ về thời Mạt Pháp, sợ ma tăng quấy phá. Nhưng quý vị có biết Mạt Pháp là gì không?
Mạt Pháp không phải là ngày tận thế, trời long đất lở. Mạt Pháp là khi hình thức còn đó mà cốt tủy đã mất. Chùa to hơn, tượng lớn hơn, kinh sách in nhiều hơn, nhưng người thực sự hiểu và hành theo Chánh Pháp thì hiếm như lá mùa thu.
Ma tăng không phải là kẻ mọc nanh vuốt. Ma tăng có thể là vị sư ngồi trên tòa sen cao ngất, miệng nói lời hoa mỹ nhưng tâm lại tham đắm lợi dưỡng, khuyến khích quý vị cúng dường để “mua phước” thay vì dạy quý vị buông bỏ tham sân si.
Nhưng quan trọng hơn, xin quý vị đừng chỉ nhìn ra ngoài. Ma cũng nằm ngay trong tâm quý vị.
* Khi quý vị tin rằng đốt một xấp giấy tiền vàng mã là báo hiếu -> Đó là Tà kiến (Ma).
* Khi quý vị tin rằng ngày giờ tốt xấu quyết định vận mệnh chứ không phải nhân cách sống -> Đó là Tà kiến.
* Khi quý vị đến chùa vì lòng tham (cầu tài) chứ không phải vì sự tỉnh thức -> Đó là Tà kiến.
Chính sự cầu cạnh, sự yếu đuối, sự tham lam muốn “bỏ ít được nhiều” của quý vị là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng những “ma tăng” kia tồn tại. Nếu không có những người mê tín muốn mua thần bán thánh, thì ai bán được cho ai?
——-
PHẦN 2: CÚ LỪA VĨ ĐẠI VỀ LINH HỒN VÀ TRÒ HỀ ĐỐT VÀNG MÃ
1. Truy tìm kẻ trốn trong bóng tối: “Ai” đang luân hồi?
Thưa quý vị,
Cả đời quý vị làm lụng vất vả, tranh giành hơn thua, tích cóp tài sản, rốt cuộc là vì ai? Quý vị vỗ ngực nói: “Vì TÔI! Vì cái danh dự của TÔI!”. Và quý vị tin rằng sau khi chết, cái “TÔI” đó – hay còn gọi là linh hồn (hương linh) – sẽ bay lơ lửng, đi xuống âm phủ hoặc lên thiên đàng, chờ con cháu cúng cho ăn. Đó là sự lầm lạc khủng khiếp nhất của nhân loại.
Hãy nhìn ngọn nến đang cháy trước mặt quý vị. Khi ngọn nến thứ nhất sắp tàn, tôi lấy nó châm lửa cho ngọn nến thứ hai.
Tôi xin hỏi quý vị: Ngọn lửa ở cây nến thứ hai có phải là ngọn lửa ở cây nến thứ nhất không?
* Nếu quý vị nói “Phải”, quý vị sai. Vì ngọn lửa cũ đã tắt, nhiên liệu (sáp) cũng khác nhau.
* Nếu quý vị nói “Không phải, nó là ngọn lửa khác hoàn toàn”, quý vị cũng sai. Vì nếu không có ngọn thứ nhất mồi lửa, làm sao có ngọn thứ hai?
Sự thật là: Nó là một dòng chảy liên tục của năng lượng nhiệt, không phải là sự di chuyển của một vật thể cố định.
Con người cũng y hệt như vậy.
Đạo Phật soi rọi tận cùng bản chất thế giới và thấy rằng: Không có một cái “Linh hồn” (cái Tôi) cứng nhắc nào chui ra khỏi xác chết để đi đầu thai cả. Cái di chuyển từ kiếp này sang kiếp khác là NGHIỆP LỰC (Năng lượng của hành động).
* Khi quý vị chết, thân xác tan rã.
* Nhưng sự khao khát sống, những thói quen (tốt/xấu), những yêu thương, thù hận… nó tạo thành một luồng năng lượng khổng lồ. Luồng năng lượng đó tức khắc kích hoạt một sự sống mới tương ứng.
Kẻ sát nhân tái sinh vào địa ngục không phải vì có ông Diêm Vương nào bắt hắn, mà vì tâm thức đen tối của hắn nặng trĩu như chì, tự động chìm xuống đáy nước.
Người thiện lương tái sinh lên cõi Trời không phải vì Ngọc Hoàng tuyển chọn, mà vì tâm thức họ nhẹ nhàng thanh thoát như dầu, tự động nổi lên mặt nước.
Vậy thì, hỡi những người đang mê mẩn cúng bái! Nếu không có linh hồn cố định, quý vị cúng mâm cao cỗ đầy cho ai ăn? Quý vị gọi tên ai trong các đàn tràng giải oan? Cái “người” mà quý vị thương nhớ ấy, hoặc đã là một con giun, một con chó, một vị trời, hoặc một con người khác rồi!
2. Sự ngớ ngẩn của “Văn Hóa Vàng Mã” và “Cầu Siêu”
Tôi thấy quý vị đốt nhà lầu, xe hơi, iPhone bằng giấy. Tôi thấy quý vị rải tiền thật, tiền giả đầy đường đưa tang. Tôi thấy quý vị thuê những ban nhạc ầm ĩ, thuê những thầy cúng nhảy múa quay cuồng.
Nhìn cảnh đó, tôi không thấy sự hiếu thảo. Tôi thấy sự BẤT LỰC CỦA TRÍ TUỆ.
Hãy dùng cái đầu lạnh mà tư duy:
* Nếu người thân của quý vị làm ác, họ đọa vào Địa Ngục hay Ngạ Quỷ (Quỷ đói). Ở đó lửa cháy hừng hực, họ đang chịu cực hình đau đớn tột cùng. Liệu họ có tâm trí nào để “nhận” cái xe hơi giấy của quý vị? Liệu tiền âm phủ có hối lộ được luật Nhân Quả không?
* Nếu người thân của quý vị sống tốt, họ tái sinh làm Người hoặc Chư Thiên. Chư Thiên ăn thức ăn của cõi Trời (gấp tỷ lần thức ăn trần gian), họ cần gì con gà luộc và nải chuối thâm đen của quý vị?
* Nếu họ tái sinh làm súc sinh (ví dụ con bò), thì thứ họ cần là cỏ, là nước, chứ họ ngửi mùi nhang khói họ sẽ sặc sụa và bỏ chạy.
Việc đốt vàng mã là hành động phá hoại phước báu nhanh nhất. Quý vị lấy tiền thật (mồ hôi nước mắt) đổi lấy giấy vụn, rồi đốt thành tro độc hại, làm ô nhiễm bầu trời. Đó là cái “Nghiệp Si” (Ngu dốt). Người chết không nhận được gì, nhưng người sống thì gánh thêm cái tội lãng phí và làm hại môi trường.
Đám “ma tăng” hay cổ xúy việc này, vì sao? Vì nó đánh vào tâm lý hối hận của người sống. “Lúc sống tôi chưa tốt với bố mẹ, giờ chết rồi tôi đốt nhiều tiền cho bố mẹ tiêu cho đỡ áy náy”.
Đó là sự giả dối! Đó là dùng tiền để che đậy sự day dứt lương tâm.
3. Giải mã sự “Tẩy Não” của Tín Ngưỡng Tha Lực (Đại Thừa Biến Tướng)
Tôi phải nói rõ điều này, dù nó có thể làm phật lòng nhiều người. Nhưng thuốc đắng mới dã tật.
Có một bộ phận lớn trong cái gọi là “Đại Thừa” ngày nay (tôi nói là cái phần bị biến tướng, mê tín, không nói đến bậc chân tu) đang gieo rắc một loại thuốc phiện tinh thần cực mạnh: Tư tưởng Tha Lực Cứu Độ.
Họ dạy quý vị rằng: “Không cần nhọc công tu hành khổ hạnh, chỉ cần niệm danh hiệu Phật A Di Đà hay Bồ Tát Quan Âm tha thiết, thì dù có tội nặng như núi cũng được các Ngài rước về Tây Phương Cực Lạc”.
Thưa quý vị,
Nếu có một cõi nước mà chỉ cần “xin visa” bằng cách niệm tên lãnh tụ là được nhập cảnh, bất kể nhân cách ra sao, thì cõi nước đó có còn trong sạch không? Hay nó sẽ trở thành cái trại tị nạn của những kẻ tội lỗi trốn tránh trách nhiệm?
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – bậc Thầy của chúng ta – đã mất vô lượng kiếp tu hành, xả thân, bố thí, trì giới mới thành Phật. Vậy mà ngày nay, quý vị muốn ngồi mát ăn bát vàng, muốn chỉ tụng vài câu niệm chú là thành Phật?
Đó là tư duy của kẻ tham lam. Đó không phải là Đạo Phật.
Chư Phật, Chư Bồ Tát là những biểu tượng của Phẩm Hạnh.
* Niệm Quan Âm là để khơi dậy Lòng Từ Bi trong tâm mình. Khi tâm mình có Từ Bi, mình là Quan Âm, mình tự cứu mình khỏi lửa sân hận.
* Niệm A Di Đà là nhớ về Ánh Sáng Vô Lượng (Trí tuệ). Khi mình có trí tuệ, bóng tối si mê tan biến, đó là Tịnh Độ hiện tiền.
Chứ không phải các Ngài là những “bảo mẫu” bay lượn trên bầu trời để chờ quý vị gặp nạn thì sà xuống cứu vớt, trong khi quý vị vẫn sống ích kỷ, ác độc và gian trá.
Kết luận phần 2
Quý vị ơi,
Hãy thương lấy người chết bằng cách sống cho thật tốt.
Sự hồi hướng công đức (Pattidana) chân chính không phải là đốt vàng mã. Đó là khi quý vị làm một việc thiện (giúp người nghèo, giữ giới trong sạch, tu tập thiền định), tâm quý vị sáng bừng lên, rung động một tần số an lành. Quý vị gửi cái năng lượng an lành đó vào vũ trụ: “Nếu người thân của tôi có cảm ứng được, xin hãy hoan hỷ với điều thiện này”.
Đó là sự “thần giao cách cảm” của tâm thức. Nếu chúng sinh kia đang ở trạng thái ngạ quỷ, nhờ niệm hoan hỷ đó, tâm họ thay đổi, họ có thể thoát khổ.
Đó là Nguyên lý Tâm linh vận hành bằng quy luật Tâm lý – Vật lý, chứ không phải phép thuật.
Hãy dừng ngay những trò hề đốt mã, gọi hồn, áp vong. Hãy để người chết yên nghỉ theo dòng nghiệp của họ, và hãy để người sống được sống bằng trí tuệ, chứ không phải bằng nỗi sợ hãi ma quỷ.
———
PHẦN 3: THANH GƯƠM CHÁNH KIẾN VÀ CON ĐƯỜNG CỦA NHỮNG KẺ TỰ DO
1. Chánh Kiến: Vũ khí duy nhất diệt trừ Ma Chướng
Thưa quý vị,
Tại sao quý vị lại sợ ma? Tại sao quý vị sợ năm tuổi? Tại sao quý vị sợ sao Thái Bạch, sao La Hầu?
Vì quý vị thiếu hiểu biết (Vô Minh). Bóng tối chỉ đáng sợ khi không có ánh sáng. Khi đèn bật lên, con quái vật trong góc phòng hóa ra chỉ là cái áo treo trên mắc.
Chánh Kiến (Cái nhìn đúng đắn) chính là ngọn đèn đó.
Trong Mi Tiên Vấn Đáp, vua Milinda hỏi Na-tiên: “Cái gì là tướng trạng của Trí Tuệ?”. Ngài đáp: “Là cắt đứt và soi sáng”.
Trí tuệ không phải là thuộc làu kinh sách. Trí tuệ là nhìn thấu bản chất của vũ trụ này: Mọi thứ vận hành theo Nhân – Quả, không vận hành theo sự Ban ơn – Giáng họa.
* Người có Chánh Kiến nhìn ngôi sao trên trời: Đó chỉ là một khối khí nổ trong vũ trụ, nó không quan tâm quý vị là ai, nó không quyết định quý vị giàu hay nghèo. Chỉ có hành động của quý vị quyết định túi tiền của quý vị.
* Người có Chánh Kiến nhìn bức tượng Phật: Đó là biểu tượng của sự Tỉnh Thức, để mình noi theo. Chứ không phải là cái máy ATM tâm linh để nhét tiền vào và rút phước ra.
* Người có Chánh Kiến nhìn tai họa: Khi bệnh tật hay mất mát ập đến, họ không than trời trách đất, không cúng giải hạn. Họ hiểu: “Đây là quả của cái nhân mình đã gieo (hoặc kiếp này hoặc kiếp trước). Mình chấp nhận trả nợ để cho xong nợ”. Tâm họ bình thản. Đó là Niết Bàn ngay trong bão tố.
Đám mê tín thần quyền và những kẻ lợi dụng danh nghĩa Đại thừa biến tướng luôn muốn quý vị mù lòa. Họ muốn quý vị tin vào vận hạn, vào ngày giờ, vào phong thủy một cách cực đoan… để họ bán cho quý vị lá bùa, bán cho quý vị khóa lễ.
Hãy dùng Chánh Kiến như một thanh gươm. Khi ai đó nói: “Anh bị vong theo, phải cúng 10 triệu”, hãy rút gươm ra và hỏi lại: “Đức Phật dạy tự mình thắp đuốc mà đi. Nếu tiền có thể đuổi được vong, thì người giàu bất tử hết rồi sao?”.
2. Sự thật về “Công Đức” – Đừng để bị lừa bởi những con số
Tôi thấy người ta đua nhau cúng dường xây chùa to, đúc tượng lớn, và tin rằng mình đang tích đại công đức. Họ ghi tên mình lên mái ngói, lên cột đình để “lưu danh muôn thuở”.
Thưa quý vị,
Trong cái nhìn của bậc giác ngộ, một người nghèo chia sẻ nửa ổ bánh mì cho người đói với tâm lòng thương xót vô tư, công đức ấy lớn gấp ngàn lần kẻ bỏ ra cả tỷ đồng cúng chùa nhưng với tâm cầu danh, cầu lợi, hoặc để khoe khoang.
Đừng để những kẻ buôn thần bán thánh “định giá” phước báu của quý vị.
* Họ bảo: “Cúng dường Tam Bảo (cho thầy) phước mới lớn, bố thí cho người nghèo phước nhỏ”. Sai lầm!
* Phước báu sinh ra từ TÂM, không phải từ VẬT. Tâm càng rộng mở, càng buông bỏ sự tính toán, phước càng lớn. Tâm càng hẹp hòi, càng tính toán “bỏ con tép bắt con tôm”, thì đó là buôn bán, không phải tu hành.
Đạo Phật chân chính không cần những ngôi chùa dát vàng trong khi chúng sinh bên ngoài còn đói khổ. Đạo Phật cần những “ngôi chùa” trong tim quý vị. Đó là lòng trắc ẩn, là sự trung thực, là lối sống đạo đức.
3. Phương pháp tu tập cho người hiện đại: Không cần cạo đầu, vẫn thành Thánh
Nhiều người hỏi tôi: “Tôi còn vợ con, còn đi làm, làm sao tu?”.
Quý vị lại lầm rồi. Tu không phải là trốn vào núi, gõ mõ tụng kinh. Tu là Sửa.
Ngay giữa chợ đời ồn ào này mới là lò luyện đơn tốt nhất.
* Giữ Giới là áo giáp: Đừng sát sinh, đừng trộm cắp, đừng tà dâm, đừng nói dối, đừng say sưa. Chỉ cần giữ 5 điều này, quý vị đi đâu cũng ngẩng cao đầu, không sợ pháp luật, không sợ kẻ thù, không sợ ma quỷ. Đó là sự bảo hộ tối thượng mà không lá bùa nào sánh bằng.
* Chánh Niệm là ngọn đuốc: Khi ăn biết mình ăn, khi làm việc biết mình làm việc, khi giận biết mình giận. Đừng để tâm trí chạy rong về quá khứ hay mơ mộng tương lai. Sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Đó là Thiền.
* Trí Tuệ là kim chỉ nam: Trước mọi việc, hãy tự hỏi: “Việc này có hại mình, hại người không? Việc này xuất phát từ lòng tham hay lòng tốt?”.
Quý vị không cần một vị sư nào đặt tay lên đầu ban phước. Chính lối sống thiện lương và tỉnh thức của quý vị sẽ tạo ra một vầng hào quang bảo vệ quý vị. Ma quỷ (những năng lượng xấu) sẽ tự động tránh xa người có đức hạnh, giống như bóng tối tự tan biến khi mặt trời lên.
——
LỜI KẾT: ĐỪNG LÀM KẺ ĂN MÀY CỦA VŨ TRỤ – HÃY LÀ VỊ VUA CỦA CHÍNH MÌNH
Thưa quý vị,
Những lời tâm huyết này tôi viết ra, dẫu có chát chúa như vị thuốc đắng, dẫu có làm đau lòng những niềm tin cũ kỹ, thì cũng chỉ vì một mục đích duy nhất: Giải độc cho cơn say mê tín đã kéo dài quá lâu trong tâm thức cộng đồng. Hãy nhớ lại giây phút thiêng liêng nơi rừng Sala, trước khi nhập diệt, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không hề trao lại quyền uy cho bất cứ thần linh nào. Ngài đã để lại lời di huấn chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới:
“Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Hãy tự mình nương tựa chính mình. Chớ nương tựa một điều gì khác.”
Đó là tuyên ngôn của Tự Do! Đó là sự trao quyền vĩ đại nhất của một bậc Thầy dành cho học trò.
Vậy tại sao? Tại sao giữa con đường thênh thang của sự Tự Chủ ấy, quý vị lại tự nguyện cùm chân mình lại để làm nô lệ cho tha lực? Tại sao quý vị lại đem cái kiếp sống quý giá được làm thân người khi thời còn chánh pháp – thứ có khả năng thành Phật – đem giao khoán cho những bức tượng đất nung vô tri và những kẻ buôn thần bán thánh đầy lòng tham dục
Xin hãy đứng thẳng dậy! Đầu gối của quý vị sinh ra không phải để quỳ mòn trước hư vô, mà để nâng đỡ một cái đầu chứa đựng trí tuệ.
Hãy thẳng tay ném bỏ những lá bùa mê hoặc, những nắm vàng mã giả dối, và cả những nỗi sợ hãi ấu trĩ về ngày giờ, vận hạn.
Hãy trả lại sự trong sáng, trí tuệ cho Đạo Phật. Và quan trọng hơn cả, hãy trả lại Quyền Tự Quyết cho chính sinh mệnh của mình.
Con đường Giác Ngộ chưa bao giờ dành cho những kẻ yếu đuối chỉ biết cầu xin ân huệ. Nó là con đường của những “chiến binh tâm linh” dám nhìn thẳng vào sự thật trần trụi: Rằng Ta, và chỉ có Ta, là kiến trúc sư kiến tạo nên đau khổ hay hạnh phúc của đời mình.
Mong quý vị chân cứng đá mềm, tự thắp đuốc lên mà đi giữa đêm trường tăm tối. Hãy biến cuộc đời mình thành một bài kinh sống động nhất, hào hùng nhất, mà không cần nương nhờ bất kỳ tiếng chuông mõ nào vang lên.
Thân ái và trân trọng sự tỉnh thức của quý vị
– KHẢI TUỆ QUANG –
